Lúc Tự Gia Ngân bước đến liền thấy cảnh tượng Túy Trân đang được hai tỳ nữ hầu hạ cẩn thận, người thì đang đứng bên cạnh quạt mát, người thì đút trái nho vào miệng của Túy Trân. Còn nàng thì chỉ ngửa cổ lên đớp, nhìn rất thong thả, thư thái.
Tỳ nữ đang đứng quạt, thấy hắn tới, lập tức khuỵu xuống, cúi đầu:
“Nô tỳ tham kiến Tam hoàng tử.”
Tỳ nữ ngồi quay lưng thấy vậy, cũng lật đật làm theo.
Túy Trân đang gác tay lót đầu, há miệng đợi quả nho, nghe từ Tam hoàng tử, bất ngờ ngậm chặt miệng lại, chưa kịp nhìn Tam hoàng tử là ai, mà nhanh chóng cúi đầu.
Tự Gia Ngân phất tay một cái, thay cho câu miễn lễ, nói thẳng:
“Cho các ngươi lui, không được ta gọi thì không ai được vào.”
Túy Trân thầm nghĩ, sao giọng nói nghe quen quen, giống như đã nghe qua ở đâu đó. Len lén liếc mắt lên nhìn… Chờ đã, cái tên đó!!!
“Ngươi, ngươi… là Tam hoàng tử…” Giọng Túy Trân càng ngày càng nhỏ, ngón tay run run chỉ vào người vừa mới tới, lông mày nàng giật giật, ngỡ ngàng nhìn Tự Gia Ngân.
Tự Gia Ngân bước nhanh tới, nắm lấy bàn tay đang chìa ra của nàng, nở nụ cười vẻ mặt vui vẻ khác với điệu bộ xấc láo lúc nãy.
“Vẻ mặt này, đừng nói là gặp ta nàng rất vui đến mức không nói nên lời nha, ta biết sự quyến rũ của ta mà.” Hắn thuận thế, ngồi lên chiếc ghế dài mà nàng cực khổ xách từ trong nhà ra ngoài sân. Rồi không biết ngượng mà để nàng ngồi lên trên người hắn, làm lưng Túy Trân dán sát l*иg ngực hắn.
Túy Trân sau khi biết thân phận hắn liền ngồi co ro, mặc kệ tượng Phật biết đi này muốn làm gì thì làm. Nàng còn chưa biết chết trong này, ngoài đời có chết không, nàng không biết, nhưng cũng không muốn thử. Lỡ chết thật thì sao?!!
“Này, sao không nói gì vậy, dạo này nàng kỳ lạ thật đấy.” Tự Gia Ngân vừa nói vừa không thèm để ý xung quanh mà vói tay vào trong váy nàng, thổi hơi vào tai nàng rồi cắn một cái, “Thôi thì để miệng nhỏ phía dưới nói thay vậy.”
Hắn thổi hơi vào tai làm Túy Trân hơi nhột, nghiêng đầu cựa quậy một chút, khép chặt chân, còn dùng tay đẩy tay Tự Gia Ngân ra.
Tên biếи ŧɦái này ở chỗ nào cũng động dục được à!!!
Qua được một lúc, do nàng giãy giụa mãnh liệt, hắn đến chỗ nào, nàng chặn chỗ đó, nên Tự Gia Ngân vẫn chưa chạm được gì.
Vẻ mặt Tự Gia Ngân đông cứng lại, trong lòng suy nghĩ người này là con giun sao, cứ vặn vẹo, ngọ nguậy. Hắn không kiên nhẫn nữa mà dùng tay nãy giờ đang ôm eo giữ chặt hai cổ tay nàng, nhỏ nhẹ nói:
“Cựa quậy nữa là tạm biệt đầu trước đi.’
Túy Trân nhát như thỏ, liền nằm im, như cục đá, không nhúc nhích. Đúng là sức nặng lời nói của hoàng tử.
Tay còn lại của Tự Gia Ngân tiếp tục thăm dò. Ngón tay đυ.ng phải vải lụa đã hơi ướt, rồi nhẹ nhàng vuốt ve bên ngoài huyệt nhỏ.
Đầu ngón tay hắn cách vải dệt nhẹ nhàng ma sát. Khi thấy người bên trên bắt đầu không kiên nhẫn nữa, mới kéo vải dệt qua một bên, nhẹ nhàng vuốt ve môi âʍ ɦộ, lâu lâu còn khảy âm đế một cái.
"Chỉ như này thôi mà chảy ướt cả hai ngón tay." Thấy người bên trên chỉ quay mặt đi, phát ra tiếng hừ hừ nhỏ, Tự Gia Ngân liền ghé sát vào tai, nói thầm, "Nàng… da^ʍ thật đấy, Kiều Kiều."
Nói rồi, hắn chọc cả hai ngón tay nãy giờ đang vuốt ve bên ngoài vào trong. Túy Trân không kịp phòng bị nên a một tiếng, mắt không dám nhìn nên cúi đầu thấp hơn nữa.
Ngón tay Tự Gia Ngân đâm xuyên qua miệng huyệt, cảm nhận sự ấm áp bên trong. Vách thịt như cảnh sát thấy tên trộm xâm nhập nên cứ cuốn lấy, bắt lấy, không để ngón tay hắn thoát ra.
Ngón tay đâm vào đường hoa, chọc vào rút ra, moi móc vách thịt mạnh mẽ như có thù.
Toàn thân Túy Trân đỏ cả lên, mặt chín như trái cà chua, xấu hổ đến mức muốn chôn đầu xuống đất như con đà điểu.
"Đừng… Đang ở bên ngoài… Lỡ có ai thấy thì sao… Ưʍ." Bàn tay còn lại của Tự Gia Ngân thả hai tay của Túy Trân ra, rồi nhanh chóng luồn vào trong áo, bao bọc lấy một bên vυ'.
"Thì cứ để cho người đó thấy nha đầu thông phòng của Túy Hoa lâu cùng nam nhân khác ở phủ Thái tử dâʍ đãиɠ như thế nào." Nói rồi, Tự Gia Ngân bóp bầu vυ' thành nhiều hình dạng, nắm véo đầṳ ѵú hồng hào.
Dưới bóng râm mát giữa sân phủ Thái tử, trên chiếc ghế dài có hai người đang dây dưa qua lại, nữ tử quần áo xộc xệch hơi cựa quậy ngồi trên đùi nam tử. Cả người đều dựa sát vào lòng ngực nam nhân, vẻ mặt nữ tử đỏ rực, hai mắt nhắm nghiền, hai mi cong run run. Hai tay mềm nhũn để ở trên cánh tay nam tử.
Dưới y phục, có gì đó nhô lên chuyển động. Theo chuyển động của thứ đó mà vẻ mặt của nữ tử biến đổi, lúc thì nhăn mày đau đớn, lúc thì há miệng thở dốc sung sướиɠ, gương mặt kiều diễm tràn đầy vẻ sắc tình càng chọc lòng người hơn.
Nam nhân mỉm cười, theo sự biến đổi trên gương mặt nàng mà phát ra tiếng cười, đầy hứng thú mà dùng tay trêu chọc khắp nơi.
Túy Trân bỗng đυ.ng cái gì đó dưới mông, trong lúc mê mang lỡ cọ hai cái. Lúc sực tỉnh, biết cái đó là gì liền dừng ngay lại. Nhưng hành động nhỏ này làm sao có thể thoát khỏi mắt của Tự Gia Ngân, hắn đẩy hông đâm thứ phồng lên chưa được giải phóng dưới người vào rãnh mông của nàng.
"Tối qua làm cùng Thái tử không đủ hay sao, mà giờ lại động tình thèm côn ŧᏂịŧ lớn của nam nhân khác rồi." Khóe miệng Tự Gia Ngân cong lên đầy thích thú, nhìn gương mặt đỏ như quả cà của nàng.
Ngay trong đêm qua, nô tài của Tự Gia Ngân đã nhanh chóng điều tra xong, hắn khá bất ngờ khi nghe nói nàng tự ý trốn ra ngoài. Vì trong ấn tượng của hắn, Kiều Kiều là một nữ nhân khá an phận, đặt đâu ngồi đó, giống như người gỗ, chỉ cần người có địa vị cao hơn ra lệnh là nàng sẽ làm không chút do dự.
Sau khi nàng trốn đi, Túy Hoa lâu vì sợ bên ngoài biết mất đi con át chủ bài nên không những không báo cho cảnh lệnh, ngược lại còn bao che, bịt kín tin tức này để không ảnh hưởng đến danh tiếng.
Tự Gia Ngân cảm thấy rất hứng thú, tại sao Kiều Kiều lại vào trong cung làm nha đầu thông phòng. Chẳng lẽ lâu rồi hắn không đi qua lâu của nàng nên nàng nhớ hắn?!!
Qua một đêm, tính tìm nàng "ôn lại chuyện xưa" mới phát hiện nàng qua đêm ở phủ Thái tử.
Chỗ đại ca sao…
Lúc đó, hắn trầm ngâm suy nghĩ một lúc, mới quyết định đến đây.