Sau Khi "Tự Sướng", Tôi Gặp Được Hệ Thống Xuyên Nhanh

Chương 16: Xuyên thành kỹ nữ thời cổ đại (15)

Nàng gật đầu, tỏ vẻ đồng cảm với câu chuyện của hắn.

Túy Trân biết có ông sếp như vậy, mệt cỡ nào mà.

Lúc này, hai tỳ nữ đang dắt tay nhau tung ta tung tăng về phòng, giữa đường gặp hai người đang ngồi xổm nói chuyện đời với nhau trước cửa. Vẻ mặt ngạc nhiên, hỏi:

"Ủa, Kiều Kiều về rồi hả, sao nãy không qua nhà ăn ăn tối, nay có thịt á mà chắc giờ hết rồi."

"Kiều Kiều, tỳ nữ trưởng bảo gặp ngươi thì bảo ngươi quỳ hai canh giờ, sao lại ngồi xổm nói chuyện rôm rả rồi, quỳ thẳng lưng lên nào."

Huynh đệ nãy giờ đang buôn dưa hăng say với nàng, nghe chữ Kiều Kiều liền xoay mặt 360°, mắt nhìn chằm chằm vào nàng như đã xác định con mồi.

Hay lắm, huynh đệ, uổng công nãy giờ ta ngồi giúp huynh giải bày tâm sự, nào ngờ huynh lại coi ta như bao tải mà vác lên, mặc cho ta giãy dụa, cầu xin.

Tên nô tài vác nàng một đường đến phủ nào đó, rồi đưa nàng cho một tỳ nữ già tóc hoa râm, khóe mắt đã có vài vết chân chim.

Bà ta khác với vẻ mặt phúc hậu của mình, tay vừa mới nhận hàng là nàng xong, lập tức cởi bỏ y phục. Xối nước lạnh từ đầu nàng xuống, rồi quăng nàng dô cái thúng tắm, cùng mấy tỳ nữ khác tắm rửa cho nàng sạch bách.

Tắm xong, nàng cứ nghĩ là mặc y phục rồi tiến đến thẳng phòng Thái tử thôi. Nào ngờ, bọn họ để nàng tя͢ầи ͙ȶя͢υồиɠ, quấn quanh người nàng một cái chăn mỏng rồi cột nàng lại, bọn họ cùng nâng nàng lên đưa tới phòng Thái tử.

Căn phòng khá đơn giản, chỉ có một chiếc giường và một cái bàn chất đầy tấu sớ trên đó.

Bọn họ đặt nàng xuống giường. Tỳ nữ già dặn dò nàng.

"Hầu hạ Thái tử cho tốt, đừng để ngài phật lòng."

Nói rồi bà ta và mấy người khác đi ra ngoài.

Nàng nằm trong phòng ngắm nghía lung tung.



Ở bên kia, tên nam nhân có nốt ruồi lệ dưới mắt cũng vừa mới từ hoa viên về phòng.

Căn phòng xa hoa, hầu như đều được mạ vàng, sáng lấp lánh. Hắn ngồi lên ghế được chạm khắc rồng bay phượng múa, rồi gác chân lên bàn, nhìn trần, tay phẩy phẩy cây quạt.

Tên nô tài vừa nãy cũng cung kính gập đầu bước vào theo sau.

"Thưa người, nước ấm đã được đổ vào bể, giờ người có muốn tắm không?"

Nam nhân như chẳng quan tâm, qua thật lâu vẫn không trả lời.

Tên nô tài sắp đứng không nổi nữa, hắn mới mở miệng nói:

"Này, A Trương, mau đi tra Kiều Kiều của Túy Hoa lâu, xem gần đây cuộc sống của nàng ta như thế nào, rồi báo lại chi tiết.” Nam nhân trầm ngâm nói

Tên nô tài gập người xuống nhận lệnh: “Vâng, thưa Tam hoàng tử.”



Túy Trân quấn khăn quanh người, ngồi coi tấu sớ nhưng như đàn gảy tai trâu, không hiểu gì cả. Nàng không phải người mù chữ, nhưng chữ cổ đại nó lại ngoằn nghèo hơn mấy chữ mà nàng học.

Lúc này nàng nghe thấy những tiếng bước chân đang đến gần, lật đật cầm khăn chạy ào nhảy một phát lên giường.

Nam nhân tóc dài đen nhánh bóng mượt được thả rũ xuống bước vào phòng, hắn mặc y phục trắng toát, nhìn thánh khiết cao minh, không nhiễm chút bụi trần.

Hắn nhìn một cục nằm trên giường, rồi khẽ quay người nói với mấy tên hậu cận đằng sau:

“Cho lui, ta cần nghỉ ngơi.”

Nàng nằm quay lưng nên không nhìn thấy hắn, nhưng nghe giọng nói nhỏ nhẹ như vậy, chắc chắn hắn giống như thư sinh.

Nghe thấy tiếng bước chân hắn vào phòng, đợi hắn tới gần rồi coi hắn như thế nào, một Thái tử thế mà điểm danh chỉ mặt một nô tỳ mới vô như nàng.

Túy Trân không cảm thấy hắn tới gần giường nơi nàng đang nằm, nên nàng giả vờ quay người lại thăm dò.

Tên Thái tử cho người gọi nàng tới thế mà lại ngồi ở bàn đọc sách?! Còn cái gì mà Cửu âm chân kinh?!

Cảm nhận được tầm mắt của nàng, tên Thái tử ngẩng đầu khỏi sách, mắt nhìn lại nàng, mở miệng hỏi:

“Tên Kiều Kiều sao?”

Điểm danh chỉ thẳng mặt nàng, mà giờ lại hỏi tên, Túy Trân giật giật khóe môi, đáp:

“Vâng, đúng là tiểu nữ.”

Hắn ừm một tiếng, rồi lại cúi đầu xuống đọc sách. Một lúc lâu sau vẫn như vậy, Túy Trân chịu hết nổi rồi, tò mò hỏi:

“Sao Thái tử lại cho gọi tiểu nữ đến đây?”