Phương Quý phi nghe đến đây liền hét lên: “Không được!!! Thằng khốn ngươi dám để một con chó chơi một Quý phi như ta sao, mày là cái thá gì chứ thằng này?!!”
Tự Gia Phong nghe vậy, cười lạnh: “Sẵn tiện cho Quý phi đây thử xuân dược “Hưng âm” mới chế tạo xem thử hiệu quả nhỉ, ngươi đi qua trói gô bà ta lại một góc đi cho đỡ vướng mắt.”
Bỏ ngoài tai tiếng hét thất thanh như heo bị chọc tiết của Phương quý phi, ám vệ bên cạnh lập tức cung kính nói: “Thuộc hạ tuân lệnh.”
Y phục Phương Quý phi nhanh chóng bị ám vệ chém rách toạc, chỉ sau vài giây ám vệ đã móc ra một chiếc bình nhỏ từ trong vạt áo trước ngực, rồi nhét một viên thuốc đen xì mới đổ khỏi chiếc bình đó vào trong miệng bà.
Thứ thuốc “Hưng âm” đó có hiệu quả cực kỳ nhanh, Phương Quý phi vừa uống xong được một lúc, cả người liền đỏ bừng như say rượu, đầu óc mê mang, cả người nóng như lửa đốt mà mềm oặt nằm dài, chổng mông như cɧó ©áϊ đòi được chơi.
Ám vệ sau khi thấy viên thuốc chắc chắn được nuốt xuống liền xài khinh công bay ra ngoài, tiếp tục thi hành nhiệm vụ. Hiện giờ trong phòng chỉ còn Tự Gia Phong và Phương Quý phi.
Phương Quý phi người khó chịu như bị ném vào núi lửa, đung đưa cái mông tròn như cầu hoan, bàn tay không yên phận mà luồn xuống da^ʍ huyệt đã đen sì ra ra vào vào, trông bà cực kỳ đáng thương, rất cần người giúp đỡ đưa cái côn ŧᏂịŧ nóng hổi thỏa mãn da^ʍ huyệt ti tiện của bà.
Nhưng trong phòng chỉ còn lại Tự Gia Phong, hắn chứng kiến hết tất cả những hành động của bà, cũng biết bà đang khó nhịn như thế nào. Nhưng hắn cũng chả quan tâm bà ra sao, chỉ lạnh lùng muốn biết thứ thuốc mới chế tạo này hoạt động như thế nào.
Mùi xạ hương khi động tình nhanh chóng tràn ngập trong phòng, Tự Gia Phong hơi nhíu mày, ngay sau đó tay lập tức đốt huân hương lên để xua đuổi thứ mùi chán ghét đó.
Rất nhanh, ám vệ đã trở về, hắn ngay lập tức tiến lên trước mặt Tự Gia Phong quỳ xuống báo cáo: “Thứ lỗi cho thuộc hạ, cho dù đã tìm hết trong và ngoài cung nhưng thần không tìm thấy chú chó nào đang trong trong kỳ động dục cả, để lấy công chuộc tội, thần đã chọn ra một chú chó khỏe mạnh nhất quanh đây và cho uống xuân dược ạ.”
“Mau cho vào.” Tự Gia Phong xoa xoa giữa mày một cái.
Một chiếc l*иg sắt mau chóng được người bưng vào, trong chiếc l*иg sắt có một chú chó cao to đen, dươиɠ ѵậŧ dưới bụng của chú chó nặng trĩu, cứng ngắc. Nó nhỏ dãi, như hiểu được con mồi nó là ai mà nhìn chằm chằm vào Quý phi phát tình trong một góc.
“Đưa Quý phi vào trong l*иg đón nhận sự vui vẻ đi.”
Ám Nhất ngay lập tức cúi đầu phục mệnh: “Thuộc hạ tuân lệnh.”
Tuy ám vệ tuân lệnh nhanh là thế, nhưng khi đến chỗ Quý phi đang khỏa thân phát tình lại không biết đưa dô l*иg như thế nào, hắn suy nghĩ một lát rồi nhanh chóng vươn tay túm lấy tóc của Quý phi kéo lê thê đến l*иg.
Dưới cơn phát tình do xuân dược tạo ra, Quý phi giờ không biết đau là gì cả, bà chỉ muốn được thứ gì đó đâm vào, rồi mạnh mẽ chơi bà mất không chế.
Phương Quý phi lập tức vươn hai cánh tay chạm lấy bàn tay lạnh lẽo đang lôi kéo đầu bà. Sự lạnh lẽo trên bàn tay như xoa dịu cơ thể nóng như lửa của bà.
Bà muốn nhiều hơn nữa.
Nhiều hơn nữa.
Nương theo du͙© vọиɠ của cơ thể, Quý phi lật ngược lại, như rắn mà muốn trườn bò cuốn lấy người của ám vệ.
Quý phi mặc kệ sự đau đớn trên da đầu mà ôm lấy chân của ám vệ, còn muốn cạ sát.
Tự Gia Phong ngồi trên long ỷ thấy vậy rất thú vị, lập tức huýt sáo trêu đùa ám vệ một cái.
Ám Nhất mặt lạnh đã là danh xưng xưa, giờ đây mặt hắn đen như đít nồi, không chậm trễ mà nhanh tay điểm huyệt rồi ném Quý phi vào l*иg.
Xong việc, hắn liền quay lại cạnh Tự Gia Phong đợi lệnh, Tự Gia Phong cũng đang vui vẻ mà trêu đùa: “Ám Nhất đây đã qua hai mươi tuổi xuân, cũng đã đến tuổi yên bề gia thất, không biết ngươi đã nhìn trúng cô nương nào hay chưa, ngươi đã phục vụ bên ta mười năm nên cứ nói đi cho dù là ai ta cũng sẽ thành toàn cho ngươi.”
“Chủ tử khéo đùa, Ám Nhất là ám vệ, đã thề nguyện phục vụ tận tâm bên cạnh chủ tử, không có lòng yêu đương.” Ám Nhất kính cẩn đáp lại.
Tự Gia Phong cười haha một tiếng: “Vậy ngươi thấy Quý phi như thế nào, tuy hơi xuống sắc nhưng hồi trẻ là người xinh đẹp, hoa nhường nguyệt thẹn, nhiều tài lẻ được bách tính công nhận nha.”
“...”
Thấy ám vệ không nói gì thì Tự Gia Phong cũng không mặt dày đi chọc nữa, nhìn cảnh xuân sắc trước mặt hắn cũng chả có hứng thú gì.
Hắn biết tính tình hắn “khá” táo bạo, hắn đầu đội trời, chân đạp đất, đến là đón, không sợ ai cả, nên vì thế hồi trước mới không sợ hãi mà chạy ra chiến trường đẫm máu chiến đấu.
Dạo gần đây vì công việc bàn giấy chết tiệt này, mà tính tình hắn ngày càng bốc cháy.
Như thế này thật sự không được, Tự Gia Phong hắn không thể mất kiềm chế và nông nổi như vậy được, có lẽ hắn nên dành một buổi để giải tỏa.
Chẳng hạn như là…
Giải quyết một lần những kẻ chướng mắt gần đây chẳng hạn.
Hắn cực ghét mấy kẻ làm phiền, gây chuyện cho hắn, nhất là mấy tên dâng nhiều tấu sớ dạo gần đây.
Muốn đè chết hắn bằng núi việc này chứ gì, đây nên xếp vào tội gì chém đầu cho nhanh nhỉ?
À, ám sát hoàng thân quốc thích, xứng đáng tru di cửu tộc, ngũ mã phanh thây!