Sau Khi "Tự Sướng", Tôi Gặp Được Hệ Thống Xuyên Nhanh

Chương 26: Xuyên thành kỹ nữ thời cổ đại (25)

“Thưa công tử, Quý phi muốn vào trong yết kiến.” Nô tài canh cửa bước vào khom lưng bẩm báo.

Nghe là thế nhưng Tự Gia Phong vẫn ngồi vững chãi như một pho tượng, không nhúc nhích, thậm chí còn không buồn ngước mắt lên, giống như người vừa được nhắc đến chả nhấc lên một gợn sóng gì trong tâm trí hắn.

Hàng lông mi dài như những sợi tơ rũ xuống, nhìn chằm chằm vào những tờ sớ đặt trên bàn, tay liên tục lật lật cũng như ấn dấu duyệt, tạo ra tiếng lạch cạch lạch cạch trong phòng.

“Đến có chuyện gì?” Một lúc sau, Tự Gia Phong mới hỏi lại một câu.

Tên nô tài vẫn chắp tay, khom lưng, cúi gằm mặt, sau lưng đổ mồ hôi hột: “Bẩm, nô tài không biết.”

Vừa dứt lời, ngoài cửa truyền đến những tiếng động lớn.

“Quý phi, xin người đừng tự ý xông vào như vậy!”

“Quý phi.”

“Quý phi.”



Lúc này, Tự Gia Phong cũng dừng lại công việc bàn giấy, hắn ngẩng đầu lên, chân mày nhíu chặt, biểu lộ rõ sự không vui của hắn.

Không có tiếng tấu sớ va chạm cũng như không có âm thanh ấn dấu duyệt, căn phòng ngay lập tức lâm vào sự yên tĩnh quỷ dị, chỉ là tiếng động bên ngoài càng lúc càng lớn.

Tên nô tài canh cửa càng lúc càng cúi gằm, hắn căng da đầu mà chửi tục trong lòng.

Bà nội cha nó, tại sao hôm nay lại đến phiên hắn trực cửa chứ, ngày xui xẻo gì thế này!!

“Kẹt”

Cánh cửa gian phòng lập tức mở ra, một cô nương mặc bộ y phục đỏ rực bước vào, trên đó còn thêu chỉ vàng rồng bay phượng múa, vừa nhìn đã thấy chuẩn bị tỉ mỉ, lộng lẫy mà đến đây.

Nhìn thấy Tự Gia Phong chỉ mặc một chiếc trường bào đen, bên dưới lộ ra một tảng ngực lớn rắn chắc, đôi mắt Phương Dung lập tức sáng như diều hâu, hận không thể nhào đến rồi đè hắn ra làm một phát.

Đúng là bà vẫn thích thanh niên trẻ tuổi, đầy sức sống hơn, nhưng không thể biểu lộ ra rõ như vậy được, sợ Phong nhi coi bà là một nữ nhân da^ʍ tiện.

Nghĩ vậy, Phương Quý phi nhanh chóng giấu đi suy nghĩ đen tối vừa thoáng qua, nhưng ánh mắt vẫn không tài nào che giấu được mà thèm thuồng nhìn cơ thể săn chắc trước mặt.

“Không biết Phong nhi có thể dành chút ít thời gian cho ta không, đã một tháng kể từ lúc ta gặp ngươi khi ngươi viễn chinh trở về, từ lúc đó đến giờ không còn gặp ngươi nữa, ta muốn tìm đến ngươi nhưng lại không muốn làm phiền ngươi lúc bộn bề chính sự, nhưng mà thật sự thì ta có chút nhớ…”

Phương quý phi vừa nói vừa che miệng cười e thẹn, nếu bỏ qua những vết chân chim nơi khóe mắt cũng như làn da hơi nhão lúc tuổi tứ tuần thì đây phải là một phong cảnh tuyệt đẹp về một thiếu nữ thẹn thùng, ánh mắt lấp lánh nhìn ngắm trông đợi người mình yêu.

“Nương nương đến đây có chuyện gì?” Thấy được ánh mắt như sói đói của Phương Quý phi nhìn chằm chằm cơ thể mình, Tự Gia Phong vẫn bình tĩnh không sờn mà chỉnh bộ trường bào của mình lại cho ngay ngắn, hắn xa cách hỏi.

Nghe tới đây, tên nô tài được dạy những chuyện riêng của chủ tử là không nên nghe, lập tức như được cứu rỗi mà tự giác vắt chân lên cổ không đợi lệnh mà lui ra ngoài.

Ánh mắt của Phương Quý phi thâm thúy, chan chứa tình cảm như sắp tràn ra ngoài dịu dàng nhìn Tự Gia Phong.

“Chẳng lẽ có chuyện gì thì mới gặp được sao? Ta chỉ là nhớ Phong nhi nên đến gặp hàn huyên thôi mà.” Phương Quý phi nũng nịu nói.

Vừa nói Phương Quý phi vừa từ từ bước đến gần chỗ Tự Gia Phong đang ngồi, bộ y phục màu đỏ rực không biết vô tình hay cố ý mà làm lộ ra bờ vai trắng ngần.

Khoảng cách hai người bị rút ngắn, chỉ cách nhau bởi một chiếc bàn, khi Quý phi định bước đến thêm nữa, Tự Gia Phong liền phì cười một cái làm Quý phi khó hiểu đứng lại.

“Ngươi cút.” Từng chữ như những cơn gió lạnh lướt qua kẽ răng, làm lộ ra sát khí của người nói.

Vẻ mặt của Phương Quý phi kinh hoàng, bà không ngờ thằng nhãi đáng tuổi con bà dám hỗn láo với bà như vậy. Bà đỏ mặt tía tái, tức giận nói: “Này, ngươi, ngươi dám!”

Lúc này, Tự Gia Phong chống tay chậm rãi đứng lên, bước đến Phương Quý phi, ánh mắt đầy sát khí, bà hoảng hốt không biết hắn ta định làm gì nên khẽ bước lùi về phía sau, lưng bà đυ.ng đến cửa, bà muốn vói tay mở cửa tháo chạy nhưng nhận ra cửa đã bị đóng chặt lại từ lúc nào.

“Quân, quân đâu, cứu ta, nhị hoàng tử tạo phản, muốn gϊếŧ ta!!” Phương Quý phi rặn hết sức bình sinh hét lên, nổi cả gân cổ, nhưng không một ai tới đây cứu bà cả.

“Hét xong chưa? Ta hơi đau đầu rồi đấy.”

Phương Quý phi quay lưng lại, vừa vặn nhìn thấy Tự Gia Phong trừng mắt đứng sau lưng bà, hắn nhíu mày day day huyệt Thái Dương. Bà căng thẳng đến nỗi ngồi bệt xuống đất, đôi đồng tử sợ hãi co rút lại, bà chỉ là muốn… muốn phục sủng lần nữa thôi mà.

Tự Gia Phong búng tay một cái, lập tức có ám vệ từ trên trần nhà nhảy xuống, ám vệ nhanh chóng quỳ xuống đất, chắp hai tay cung kính chào hắn.

“Chủ tử cho gọi thuộc hạ.”

Tự Gia Phong nửa mắt cũng không liếc Phương Quý phi đang ngồi dưới đất, dường như mất hết hứng thú mà quay lại Long ỷ, hắn nhàn nhạt nói:

“Có vẻ như gần đây Phụ hoàng bị bệnh, không để ý đến Quý phi là mấy, khiến cho Quý phi thấy thiếu thốn, là một nhi tử dù cho không phải thân sinh, nhưng ta lại không để ý đến điều này, quả thật ta quá đáng trách.”

“Để bù vào điều đó, không bằng ta sẽ tìm cách lấp đầy, mua vui cho Quý phi, để xứng đáng với trọng trách quản lý hoàng cung mà Phụ hoàng đã giao cho ta.”

Nghe tới đây, đôi mắt Quý phi sáng rực, đây là chuyện tốt cỡ gì cơ chứ!

Tự Gia Phong ngay lập tức nhìn thấy độ cung bên khóe miệng của bà, liền cười trừ, nhưng sâu trong đôi mắt càng ngày càng lạnh lẽo hơn.

“Vậy thì Ám Nhất ngươi mau đi tìm con chó đang trong kỳ động dục đến đây mua vui cho Quý phi đi.”