Trái ngược với sự bình yên trong cung, ở phủ Tể tướng là một sắc thái khác. Lão già Bạch Tể tướng đi qua đi lại trong thư phòng, mặc dù chỉ mấy tuần chưa gặp nhưng trông ông ta đã già đi hẳn chục tuổi.
Ông lẩm ba lẩm bẩm trong miệng, đưa ngón cái lên miệng, cắn cắn móng tay. Đây là thói quen của Bạch Tể tướng khi ông ta đang tập trung suy nghĩ hay lo lắng một việc gì đó.
“Con mẹ nó, chết tiệt, dạo gần đây không thấy Phương Dung đưa đến tin tức gì… Con ả đó bị làm sao rồi. Mẹ nó! Mẹ nó!”
“Từ khi thằng khỉ Tự Gia Phong về, con đàn bà đó không gửi thư báo tin nữa, chỉ mong ả không nói ra chuyện của mình.”
Bạch Tể tướng luôn miệng chửi tên của quý phi, không thèm gọi húy danh mà cứ gọi thẳng tên, trực tiếp mắng chửi.
Lúc này, trước cửa vang lên một giọng nói kính cẩn của lính gác: “Công tử muốn bái kiến lão gia.”
“Cho nó vào.” Bạch Tể tướng nhanh chóng khoát tay.
Sắc mặt của ông trông cũng chẳng để ý lắm, dạo gần đây ông không vừa mắt lắm với hành vi của độc tôn nhi tử nhà ông. Chỉ vì một con kỹ mà như phát điên dám chống đối lại với cả ông.
Từ lúc trở về, nó thân là con nhà Tể tướng, thế mà không biết thân biết phận lại chạy đến thanh lâu hằng ngày, ngồi lỳ ở đó từ sáng đến tối chờ gặp kỹ nữ.
Mẹ kiếp, nghĩ đến nhi tử ngoan ngoãn lúc trước, giờ ông hận không thể chém một nhát kiếm chết thằng oắt lúc này.
Nhưng Bạch Tể tướng ngại giờ ông tuổi già sức yếu, không còn khí huyết phừng phừng như thời còn trẻ, giờ ông không lên được thì đào đâu ra thêm một thằng con cùng huyết thống nên đành cắn răng bồi dưỡng những gì đã có vậy.
Lúc này, Bạch Ngọc với y phục màu xanh lam bước vào, hắn búi gọn tóc ở trên đầu, mày kiếm mắt sáng, vừa vào đã thi lễ.
Nhưng Bạch Tể tướng ông nửa mắt cũng không nhìn, vẫy vẫy tay có lệ cho qua thi lễ: “Hôm nay ngươi đến đây có chuyện gì?”
“Thưa phụ thân, nhi tử đã được bệ hạ ân chuẩn nên sắp nhập cung...” Bạch Ngọc chưa nói hết Bạch Tể tướng đã quát tháo chen ngang.
“Nhập cung cái quái gì, chẳng phải lại đi tìm con ả đó sao, ngươi không được đi, ta không cho!”
Nói lớn một câu xong, ông lại tỏ vẻ nhẹ nhàng khuyên bảo: “Ngọc nhi ngoan, con không biết đám kỹ nữ dơ bẩn cỡ nào đâu, huống chi con đàn bà đứng đầu bảng. May cho ả có vài phần tư sắc, ta đưa ả vào cung có khi ả còn thích thú. Nếu con kỹ đó được đám hoàng tử yêu thích thì một mũi tên trúng hai đích, chúng ta vừa được lợi, con kỹ đó còn…”
Chưa kịp khuyên răn khai sáng đầu óc bã đậu của độc tôn nhi tử nhà ông xong, đứa con trời đánh ông nâng niu trước mặt lại dám cắt ngang những lời dạy bảo tâm huyết ấy.
“Nhi tử biết, cảm ơn phụ thân đã răn dạy, lần này nhi tử đến đây chỉ để bẩm báo chuyện vào cung, đã được hoàng thượng ân chuẩn thì không thể nào không vào được.”
Nói xong, Bạch Ngọc quay lưng lại, y phục xanh lam khẽ đung đưa theo từng bước chân của hắn ra tận cửa, bỏ ngoài tai tiếng hét kêu quay lại của người phụ thân trên danh nghĩa của hắn.
Bạch Ngọc bước những bước đi xa dần, hắn không có tâm tư để ý xung quanh nữa, với l*иg ngực nôn nao, hắn chỉ biết bước đi thật nhanh, nhảy lên con ngựa trắng toát của hắn, chạy thẳng vào cung.
Việc hoàng thượng ân chuẩn là nửa nói dối, ai trong triều mà không biết hoàng thượng đang suy yếu dần, đến nỗi nằm liệt một chỗ, việc quản triều là do một tay Nhị hoàng tử đảm đương, xử lý.
Trước giờ, Bạch Ngọc hắn và Nhị hoàng tử không có giao tình gì, chỉ miễn cưỡng biết mặt nhau.
Vậy nên khi hắn viết sớ dâng lên tỏ ý muốn xin con dấu được phép vào cung đã được duyệt ngay, thì Bạch Ngọc biết Nhị hoàng tử muốn bàn chuyện gì đó với hắn, hắn muốn xem thử Nhị hoàng tử lừng lẫy, lẫm liệt ấy muốn bàn chuyện gì với một người như hắn.
Nhưng đấy chỉ là một phần lý do tại sao hắn muốn vào cung, còn chín phần còn lại thì đúng như những gì phụ thân nói, chỉ sai một chỗ là Bạch Ngọc hắn không gặp kỹ nữ mà là gặp nữ nhân của hắn.
Kiều Kiều, nàng chờ ta, ta sắp được gặp nàng rồi, không cho phép nàng không lời mà từ biệt. Ta phải ở bên nàng, nàng không được bỏ rơi ta.
Đôi mắt Bạch Ngọc đỏ lên, hắn thúc ngựa càng lúc càng nhanh làm con ngựa trắng muốt chạy vυ't qua, khéo léo nhảy lên, luồn lách tránh đi người dân đi trên đường, nhìn qua chỉ thấy tàn ảnh của bóng lưng màu xanh lam.
Lúc này, bên trong cung, Phương Dung hay Phương quý phi mặc một bộ y phục màu đỏ thẫm, tuy bà đã qua bốn mươi tuổi xuân nhưng do được bảo dưỡng hằng ngày nên bà vẫn rất trẻ.
Mặc dù, bảo dưỡng tốt là thế nhưng bà vẫn không thể chống lại sự chảy trôi của thời gian, những vết chân chim vẫn xuất hiện bên khóe mắt bà. Trên đầu bà đeo những chiếc trâm cài vàng óng lấp lánh.
“Như này đã đẹp chưa?” Phương Dung đưa tay khẽ chạm vào mái tóc lấm tấm những sợi bạc được búi lên gọn gàng, nhìn chằm chằm gương mặt của bà trong chiếc gương đồng vừa hỏi tỳ nữ trông trẻ trung, còn đôi mươi phía sau.
Tỳ nữ trẻ phía sau cũng thừa cơ mà nịnh nọt bà: “Nương nương vẫn luôn rất đẹp.”
“Thật sao?” Phương Dung chạm tay vào những nếp nhăn nhỏ trên gương mặt bà
Tỳ nữ phía sau như hiểu được suy nghĩ của bà, thuần thục nói ra những lời khẳng định mà lòng bà muốn nghe: “Nương nương vẫn luôn là người xinh đẹp nhất, hoa nhường nguyệt thẹn, không ai trong kinh thành này sánh bằng, nhớ năm đó nương nương là nhờ vào gương mặt, tấm lòng bao dung và một bộ Vũ khúc đã chiếm được sự ưu ái của hoàng thượng suốt bao năm. Chẳng ai trong nước Hạ của chúng ta nghi ngờ dung nhan và tài lẻ của nương nương cả.”
Vừa nghe xong, ánh mắt của Phương quý phi sáng lấp lánh, bà mỉm cười gật đầu nói: “Vậy chúng ta tới An Khang cung gặp Phong nhi thôi.”
Tỳ nữ trẻ phía sau ngay lập tức đáp lời: “Vâng, để nô tỳ chuẩn bị kiệu.”
Một mặt tỳ nữ ngoan ngoãn trả lời như vậy, nhưng vừa quay lưng trong lòng lại âm thầm sỉ nhục, cười nhạo một Quý phi ham hư vinh, vì sợ mất đi những thứ xa hoa bây giờ mà hạ quyết tâm trèo lên giường người đáng tuổi con trai bà ta.
Tỳ nữ trẻ khinh bỉ bà ta vừa già vừa ngu ngốc như vậy, nàng vừa trẻ vừa đẹp đây còn chưa trèo lên giường của Nhị hoàng tử được, bà già đó mà làm được, nàng dám liều mạng nhảy lò cò bằng đầu.
Chỉ đáng thương cho Thái tử, mặc dù là nhi tử thân sinh nhưng hết giá trị lợi dụng lại bị vứt bỏ.
Chậc chậc, phận làm nô tỳ nàng vẫn nên im lặng là vàng thôi, lời này mà nói ra dám cá mai đầu nàng treo trên tường thành.
Tỳ nữ trẻ nghĩ ngợi lung tung trong lòng nhưng chân vẫn nhanh chóng đi đến chỗ người nâng kiệu chuẩn bị, sau đó lại vòng trở lại đón Phương quý phi, bọn họ cùng xuất phát đến An Khang cung.