Sau Khi "Tự Sướng", Tôi Gặp Được Hệ Thống Xuyên Nhanh

Chương 24: Xuyên thành kỹ nữ thời cổ đại (23)

Sáng hôm sau, Túy Trân đang đánh một giấc say sưa thì thấy mình bị khó thở, có thứ gì đó đè nặng lên l*иg ngực khiến nàng không thể thở dễ dàng được.

Nghĩ đến trường hợp mình đang bị ám sát như trong phim, nàng đột ngột bừng mắt choàng tỉnh. Khẽ cúi đầu xuống, chỉ là cánh tay của Tự Gia Ý đang ôm chặt nàng.

Phù, may quá, không bị ám sát.

Túy Trân khẽ khàng dịch tay hắn ra để hắn không thức dậy, nhưng chưa kịp bước xuống giường, cổ tay đã bị bắt lấy.

Thật ra, Tự Gia Ý đã tỉnh từ lâu nhưng hắn vẫn giữ nguyên tư thế như vậy, vì một phần là hắn không muốn buông, một phần nữa là hắn đang rối rắm.

Hỏi hắn đang rối rắm điều gì sao? Trong đầu hắn bây giờ cứ đang kêu ong ong, điên cả đầu.

Hắn vừa ngủ với ý trung nhân của Ngọc đệ!

Tự Gia Ý hắn vừa hồng hạnh vượt tường, ngủ với người thương của huynh đệ hắn. Cái suy nghĩ mình đã phản bội lại lòng tin này cứ dày vò hắn mãi từ lúc thức dậy.

Đã hứa là sẽ chăm sóc tốt cho nàng ấy, Ngọc đệ mà biết mình “chăm sóc tốt” như thế này, chắc sẽ điên lắm đây.

Nhưng mà, tình cảm chỉ là xuất phát từ một phía thôi nhỉ? Lần trước nàng ấy đã bảo muốn chia tay… Đúng vậy, trí nhớ mình không lầm, vậy thì mình có làm gì sai đâu, bối rối cái gì!

Nhưng mà, nếu nói chia tay thì trước đó phải có quan hệ gì đó nên mới nói chia tay, không gặp nữa…

Những suy nghĩ rối rắm đó cứ luẩn quẩn trong đầu hắn làm hắn vô thức đè mạnh lực cánh tay, một lát sau, người trong lòng ngực khẽ nhúc nhích, mi cong run run như muốn tỉnh giấc thì hắn mới phát hiện mình dùng lực quá mạnh.

Không biết xấu hổ hay trốn tránh cái gì, hắn cũng nhanh chóng nhắm mắt lại, vờ như mình đang ngủ nhưng hô hấp loạn xạ lại bán đứng hắn.

May mắn thay, người bên cạnh dường như không để ý lắm.

Túy Trân liếc hắn một cái rồi cơ thể nhỏ xinh đó lẳng lặng thoát khỏi l*иg ngực hắn.

Tại sao lại mặc quần chạy đi như vậy, chẳng phải đã đồng ý sau này chỉ ở bên ta thôi sao? Tại sao? Tại sao?! Tự Gia Ý tức giận nghĩ.

Máu nóng dồn lên não, hắn không giả vờ ngủ nữa mà vươn cánh tay thon dài bắt lấy cổ tay mảnh khảnh của Túy Trân.

Giọng nói khàn khàn sau một cuộc vận động mạnh, tràn ngập từ tình làm người nghe muốn mang thai hỏi nàng: “Đi đâu?”

Nghe tiếng của hắn xong, cả người Túy Trân nổi một mảng da gà lớn, con người có thể có cái thanh âm như vậy sao!! Phạm quy, phạm quy, nhanh chóng cho hắn một cái thẻ đỏ!!

“Đi… đi rửa mặt, ừm, là đi rửa mặt.”

Nghe xong, Tự Gia Ý đứng lên, tự mặc bộ trường bào mới rồi để Túy Trân ngồi lên giường.

“Để ta, nàng di chuyển không tiện, cứ ngồi im trên giường đi.”

Dứt lời, Tự Gia Ý đi ra khỏi cửa. Ngồi đợi khoảng một lúc, hắn liền cầm một chiếc thau đồng trở về.

Coi nàng như trẻ nhỏ mà lau rửa từng chút một, Túy Trân bảo hắn là để nàng tự làm cho nhưng hắn vẫn nhất quyết tự tay lau người, mặc đồ cho nàng.

Khuôn mặt Tự Gia Ý nghiêm túc lau người cho nàng, mặt ngoài nhìn hắn như đang lau chùi một cách bình thường, nhưng đôi tai đỏ rực lại phản ngược mặt ngoài của hắn.

Trải qua nửa canh giờ, Tự Gia Ý lau gần như tróc da nàng thì hắn mới dừng lại, sau đó hắn mặc đồ cho nàng, mặc dù hơi trúc trắc, không lưu loát nhưng đến cuối cũng coi như hoàn chỉnh.

Dọn dẹp xong xuôi hắn kêu nàng nằm xuống, nghỉ ngơi tiếp đi rồi chạy biến đi đâu mất.

Mấy ngày sau đó cứ liên tiếp như vậy, mỗi lần gặp nàng là Tự Gia Ý tỏ ra bình tĩnh nhưng đôi tai phía sau lại đỏ rực lên, nhưng hắn vẫn theo định kỳ chăm sóc nàng việc thay đồ tắm rửa.

Túy Trân đã bảo hắn nàng ổn, nàng tự lo được, hắn không nói gì chỉ nâng đôi mắt ướt lên nhìn nàng rồi đâu lại vào đó. Sau sự chăm sóc nhiệt tình không cần thiết của hắn mà Túy Trân dường như trở nên trắng trẻo, béo tốt hơn một vòng.

Dạo gần đây Tự Gia Ý cố ý tránh mặt nàng, phủ của hắn mà cứ như phủ của nàng, lâu lâu mới gặp hắn một lần, có gặp thì hắn cũng tránh ánh mắt nàng.

Sao cũng được, Túy Trân không quan tâm lắm, ăn no chờ chết như giờ thì quá tốt rồi.

Dưới bóng mát, Túy Trân nằm trên chiếc ghế dài, hưởng thụ sự quạt mát và trái nho được đút nhiệt tình của tỳ nữ hai bên, thì làm gì có tâm trí nào đâu để nghĩ đến việc thu thập tϊиɧ ɖϊ©h͙ gì đó.

Ở bên kia, lòng Tự Gia Ý đã định Kiều Kiều là người của mình nhưng vẫn thấy hơi tội lỗi với Ngọc đệ nên dạo này hắn tránh mặt đi để ổn định lại tâm trạng.

Hắn vùi đầu vào công việc, sáng tinh mơ đi lên triều, hạ triều thì đi thư viện đọc sách thánh hiền, sau đó lại tập cưỡi ngựa, bắn cung, cố gắng hạn chế việc về phủ nhiều nhất có thể.

Nhưng Tự Gia Ý vẫn tò mò nên có để cung nữ trong phủ quan sát rồi báo cáo lại cho hắn.

Đều đặn mỗi ngày nàng đều nằm trong phòng hắn, chiều chiều mát mát thì lại kéo ghế ra bóng râm nằm, tối thì lại kéo vô cơm nước rồi đi ngủ.

Khóe miệng Tự Gia Ý giật giật, hắn thực lòng muốn cười to nhưng cố kiềm lại, chỉ nhoẻn một bên miệng tạo nên một đường cong nhỏ.

Thật lòng mà nói, vô tư được như vậy rất tốt.