Sau Khi "Tự Sướng", Tôi Gặp Được Hệ Thống Xuyên Nhanh

Chương 28: Xuyên thành kỹ nữ thời cổ đại (27)

Tự Gia Phong cẩn thận suy nghĩ, nhìn Phương Dung đang vui vẻ chơi đùa đưa đẩy với con chó trước mặt, hắn liền nhớ đến Tự Gia Ý.

Trước đây hình như Ám Ngũ canh cửa chạy vào báo cáo Tam đệ cãi nhau với Tự Gia Ý vì chuyện gì nhỉ?

Tự Gia Phong lại bắt đầu phê duyệt tấu sớ, vừa phải nhanh chóng giải quyết đống này, vừa hỏi Ám Nhất đang đứng bên cạnh trông chừng nhìn chiếc l*иg đặt phía xa.

“Ta không nhớ rõ lắm, ngươi nói bữa trước tại sao Tam đệ lại cãi nhau với Tự Gia Ý?”

Ám Nhất ngay lập tức trả lời: “Bẩm chủ tử, vì một cô nương.”

Mặc dù đã từng nói qua một lần, nhưng lần này Tự Gia Phong mới có hứng thú:

“Là ai? Tiểu thư nhà nào lại có thể làm Tự Gia Ý thích thú thế.”

Tự Gia Phong không nói đến Tam đệ bởi vì hắn đã quá rõ tên đệ đệ ngốc nghếch, ham vui nhà mình rồi, chẳng biết sao cùng một người sinh ra lại ngu ngốc đến như vậy.

Nhưng Tự Gia Ý thì hơi khác một chút nên hắn thấy khá thú vị.

Ám Nhất cung kính đáp, đôi mắt phượng hẹp dài sau lớp mặt nạ đen sắc bén như cố nhớ lại: “Là Kiều Kiều, kỹ nữ đầu bảng nổi danh của Túy Hoa lâu, hơn một tháng trước không biết vì sao lại trốn ra ngoài, rồi được nhi tử của Tể tướng đưa về phủ, sau đó lại bị Tể tướng đưa vào cung làm nha đầu thông phòng.”

Tay Tự Gia Phong vẫn liên tục làm việc, đầu cũng không ngẩng lên nhưng nghe xong lại nhíu mày hỏi lại: “Sao Tam đệ và Tự Gia Ý lại cãi nhau vì một kẻ như thế, đến cả Bạch công tử cũng vậy?”

“Chuyện này thì thần không biết.”

Không có tiếng trả lời, trong phòng chỉ còn lại tiếng rêи ɾỉ từ trong một góc nhưng lại không ngăn cản Tự Gia Phong suy nghĩ.

Kiều Kiều này chắc cũng như đám kỹ trong quân khu, chẳng phải người tốt lành gì.

Túy Trân đang ăn nho hắt xì một cái.

Lúc này, một tiếng thét chót vót vang lên, có vẻ như Phương Dung đã bị dươиɠ ѵậŧ chó đâm đến cao trào.

Một dòng chất lỏng trong suốt chảy ra nơi giao hợp giữa một người và một vật.

Nhưng cả hai vẫn chưa có dấu hiệu dừng lại, dươиɠ ѵậŧ của chú chó vẫn cứng rắn đứng thẳng chưa có dấu hiệu sẽ bắn, nên vẫn ra vào liên tục làm cho Phương Quý phi đã hơi tỉnh táo lại chìm vào mê mang, vặn eo cầu hoan.

Tự Gia Phong bắt đầu thấy khá nhàm chán, liền sai Ám Nhất: “Đem thứ đó ra ngoài đi, sẵn tiện đưa Kiều gì đó đến đây coi thử nào.”

Ám Nhất nhận lệnh, nhẹ nhàng sử dụng khinh công mang chiếc l*иg đặt giữa đình, nơi đây là nơi qua lại thường xuyên của hạ nhân, chốc lát nữa là sẽ có người phát hiện thôi.

Lại lướt qua những mái ngói, tiến đến phủ Bình An của Thái tử.

Túy Trân đang nằm dưới bóng cây, dạo gần đây nàng khá chán chường vì ở thế giới cổ đại này không có gì để chơi cả, không có điện thoại cũng không có TV, nàng đã chán đến điên ra ngoài nằm làm thú vui cho muỗi đốt.

Túy Trân nhắm mắt lại, hưởng thụ gió trời, nơi đây được cái rất trong lành, nắng cũng không quá gắt, gió lại mát.

Đã hứa với lòng sẽ nhanh chóng làm nhiệm vụ nhưng qua một thời gian nằm ăn chơi, hưởng thụ sự nhàn nhã, Túy Trân có chút lười biếng, thiết nghĩ cứ từ từ cũng được, người vẫn còn đó, nàng thì cứ chậm mà chắc, bình tĩnh tiến tới.

Nàng hít một hơi thật sâu, thở đều, hấp thụ tinh hoa đất trời rồi mở mắt ra. Bất ngờ thấy một người mặc y phục màu đen từ đầu đến đuôi đứng trước mặt nàng.

“Ngươi…” Chưa kịp nói gì, Túy Trân đã bị điểm á huyệt.

Ám Nhất nhanh chóng vác Túy Trân lên vai: “Tại hạ xin thứ lỗi đã mạo phạm.”

Tiếp đó, Ám Nhất nhảy lướt lên, kèm theo bao – Túy Trân – tải trên vai, nhanh như xé gió quay trở lại phủ của Nhị hoàng tử.

Ám Nhất sử dụng khinh công nhanh chóng trở lại phủ, Túy Trân không có một chút giảm xốc nào mà liên tục đập mặt vào tấm lưng vững chắc của Ám Nhất.

Không thể nói, cũng không thể cử động, Túy Trân chỉ có thể âm thầm chửi mười tám đời tổ tông của kẻ bắt cóc mình trong lòng.

Chỉ một lúc sau, chưa kịp phản kháng gì Túy Trân đã bị ném xuống trước cửa gian phòng của Tự Gia Phong.

Ám Nhất vẫn chưa giải á huyệt cho nàng mà lập tức quay trở lại bên cạnh Tự Gia Phong.

Tự Gia Phong khẽ liếc đến, đánh giá Túy Trân từ trên xuống dưới: “Gương mặt dung tục, trông cũng được, dáng người cũng như những con kỹ bình thường thôi, có gì đặc biệt sao?”

Giọng nói của Tự Gia Phong không to không nhỏ, nhưng nếu tính thêm khoảng cách giữa Túy Trân với hắn thì âm thanh truyền đến có vẻ nhỏ.

Phàm là người thường có lẽ nghe câu được câu không, nhưng Túy Trân bất thường, ai nói xấu nàng thì nàng nghe rất rõ.

Túy Trân rất tức giận, tuy đây không phải gương mặt của nàng nhưng giờ nó đang là mặt nàng, thì nghe những lời này nàng sao mà chịu đựng được? Gương mặt này mà dung tục, trông cũng được sao?

Khi nàng nhìn vào gương đồng, hận không thể liếʍ bể cái gương, hắn nên tháo con mắt đó xuống đi, thế mà lại không cảm nhận được đôi mắt đào hoa to tròn, chiếc mũi cao và đôi môi không son mà đỏ này à.

Nhưng biết người ngồi trước mặt này không đơn giản, vậy mà lại có cả ám vệ trong truyền thuyết đến bắt nàng.

Gương mặt tuấn tú toát lên vẻ lười biếng từ trong xương cốt, nhưng cơ thể lại nở nang, săn chắc lấp ló sau trường bào.

Nhìn là biết, không phải là người tầm thường, trong cung này chỉ còn một người mà Túy Trân chưa bao giờ gặp.

Nàng chắc chắn đây là Nhị hoàng tử – Tự Gia Phong, đối tượng cuối cùng để nàng có thể về nhà, sau khi nghĩ xong Túy Trân bắt đầu quyết tâm hôm nay phải ăn được hắn.

Gương mặt Túy Trân nở một nụ cười, nàng hùa theo lời hắn nói: “Vâng, nô tỳ cũng cảm thấy vậy.”

Tự Gia Phong nhếch mép cười ha một tiếng, nâng tay lên vẫy ngón tay như gọi chó.

“Lột sạch hết rồi bò lại đây.”