Tôi nghe thấy anh ấy gọi tôi nhưng tôi quá mải mê với câu chuyện của mình nên không thể dừng lại. "Baby? Baby!"
Khi tôi nhận thấy anh ấy đang đứng trước mặt tôi với đôi chân trần, mái tóc bù xù và chiếc áo sơ mi không cài cúc, tôi giật tai nghe ra để cố nén cười.
“Anh không thể tìm thấy khuy măng sét của mình,” anh nói một cách điên cuồng.
"Em biết những cái yêu thích của anh. Anh đặt chúng... ở đâu đó và anh không thể tìm thấy chúng."
Anh ấy đang đề cập đến chiếc khuy măng sét mà tôi đã mua cho anh ấy với những chữ cái đầu N.C.A. in trên chúng. Thay cho Nickolas và Carmella Ayler.
"Chỉ thế thôi sao?"
Anh trông giống như một đứa trẻ bơ vơ cầu xin sự giúp đỡ của mẹ. Sự lãng quên của anh ấy khiến tôi mỉm cười.
"Xe hơi?" Anh rêи ɾỉ.
Không biết bao nhiêu lần tôi đã cảnh báo anh ấy rằng anh ấy nên dậy sớm hơn để không phải vội vã. Anh ấy từ chối. Thay vào đó, thức dậy đúng lúc không bao giờ là đủ. Do đó, anh ấy luôn chạy đi chạy lại trong tủ quần áo của mình như một kẻ điên.
"Anh để khuy măng sét trong túi áo vét. Anh để chúng trong hộp trang sức của em cùng với những cái khác. Cà vạt xanh kẻ sọc của anh ở trong tủ gần những đôi tất mà em đã phối cho anh."
Trong khi Nick quay trở lại phòng tắm, tôi đóng máy tính xách tay của mình và bắt đầu vào bếp để làm bữa sáng nhanh cho anh ấy thì điện thoại của tôi reo lên làm gián đoạn tôi.
"Chào buổi sáng, Jay"
"Chào buổi sáng anh. Tôi đang trên đường đến chỗ cô nhưng tôi đã dừng lại ở Starbucks. Cô có muốn một cái gì đó?"
"Anh đang ở bao xa?"
"Mười phút cho hay mất."
"Một ly Carmel Macchiato đá và một trong những chiếc bánh mì ăn sáng đó. Loại có Gouda."
Tôi thực sự không có tâm trạng để chuẩn bị bữa sáng cho Nick nên tôi rất biết ơn cuộc gọi của Jay.
"Được rồi. Sẽ đến ngay."
"Cảm ơn."
Tôi thốt lên đầy cảm kích trước khi kết thúc cuộc gọi. Tôi đang dựa vào cửa phòng tắm thì Nick bước ra từ tủ quần áo.
"Anh có tìm thấy không?" tôi hỏi.
"Yep. Chính là nơi em nói. Anh không biết mình sẽ làm gì nếu không có em, em yêu."
“Đắm mình trong vũng hỗn loạn do chính mình tạo ra,” anh cười khúc khích.
"Tóc của anh ở khắp mọi nơi. Hãy đến đây ngồi."
Tôi vỗ nhẹ vào chiếc ghế trong sự phù phiếm của mình, ra hiệu cho anh ấy ngồi xuống. Anh ấy bắt buộc phải ngồi phịch xuống băng ghế trong khi tôi thắt cà vạt cho anh ấy. Tôi ngồi trên đùi anh ấy, vừa ôm anh ấy vừa dùng lược chải lại mớ tóc rối trên đầu anh ấy.
“Trông em có vẻ mệt mỏi” anh nhận xét.
Tôi đã ký. "Em không ngủ được và em ra khỏi giường và bắt đầu viết."
"Em hoàn toàn không có ngủ được?" Tôi lắc đầu. "Không."
"Anh luôn sống về đêm. Điều gì khiến anh thức cả đêm vậy?"
"Sự thay đổi kỳ lạ của các sự kiện trong vài giờ qua."
"Phần nào?"
"Chủ yếu là quyết định của anh để khuyến khích em qua đêm với một người đàn ông mà không phải là anh."
"Nếu em không muốn thì đừng. Thành thật mà nói, anh sẽ cảm thấy nhẹ nhõm nếu em không muốn. Hãy làm bất cứ điều gì khiến em hạnh phúc?"
"Em sẽ làm. Em chỉ chưa bao giờ nghĩ rằng một trong hai chúng ta sẽ bị ném vào tình thế khó khăn này."
Chuông cửa vang lên trước khi Nick kịp nói.
"Jay đó. Em đã nhờ anh ấy mua gì đó cho anh ở Starbucks. Sáng nay em không nấu ăn."
Tôi vội mở khóa cửa cho Jay. Tôi mỉm cười với khuôn mặt xinh đẹp của anh ấy ở ngưỡng cửa của tôi.
"Có chuyện gì với quầng thâm mắt vậy, Baby? Em chưa ngủ sao?" Jay hỏi.
Mặt tôi xụ xuống. Anh bước vào căn hộ trong bộ vest, quần tây xắn gấu và đi một đôi giày lười. Jay luôn ăn mặc để gây ấn tượng. Anh ấy có một phong cách hơi preppy. Anh ấy mặc những mẫu mà hầu hết đàn ông sẽ không mê mẩn và anh ấy không sợ màu sắc.
Tôi có cách tiếp cận thời trang truyền thống và an toàn hơn, đó là lý do tại sao tôi đưa anh ấy đi cùng khi đi mua sắm.
“Không,” tôi buồn bã đáp.
"Đã có rất nhiều thứ trong tâm trí của tôi."
"Uống đi" anh ra lệnh một cách hách dịch thả chiếc bánh sandwich và cà phê vào tay tôi.
"Tôi nhờ anh lấy cái này cho Nick. Tôi có cà phê ở đây nhưng anh biết đấy anh ấy thích uống đá hơn và tôi đã không làm bữa sáng cho anh ấy."
"Điều đó hầu như không bao giờ xảy ra. Sao vậy?" Anh hỏi với vẻ mặt buồn bã.
Anh nâng cằm tôi lên bằng ngón cái và ngón trỏ. "Không có gì."
Anh nhướng mày. Jay biết rõ hơn là không nên tin vào lời nói dối đó.
"Jason, sáng nay anh thế nào?" Nick chào khi vào bếp.
MChiếc cặp và áo vest nằm dưới cánh tay anh.
"Tuyệt. Anh trông ổn đấy."
Khi Jay nhìn sang tôi, tôi nhận ra rằng đó là một sự so sánh mỉa mai với vẻ ngoài xốc xếch và bù xù của tôi. Tôi đáp lại bằng một cái nhìn bẩn thỉu. Anh cười lại với tôi.
"Cảm ơn người vợ đáng yêu của anh." Nick hôn vội lên môi tôi.
"Anh yêu em. Nghỉ ngơi đi em yêu."
Tôi đưa cho anh ấy chiếc túi đựng bánh sandwich cùng với macchiato caramel đá của anh ấy.
"Em cũng yêu anh."
"Hẹn gặp lại, Jason."
"Hẹn gặp lại sau."
"Tôi rất vui vì anh đã đến. Tôi có một cuộc khủng hoảng."
Jay ngồi xuống một chiếc ghế ở quầy bar trong khi tôi đứng ở phía đối diện thu thập bát đĩa từ máy rửa chén và cất chúng vào tủ.
"Tôi có thể thấy điều đó," anh nói chỉ vào tóc tôi.
"Tôi nghiêm túc đấy."
"Nó là gì?" Anh ấy hỏi với khuôn mặt trò chơi của mình.
"Anh có nhớ anh chàng mà tôi đã nói với anh từ câu lạc bộ không?"
"Có."
"Tối qua, anh ta đưa Nick và tôi vào văn phòng của anh ta và hỏi liệu anh ta có thể qua đêm với tôi không."
"Phản ứng của Nick là gì?"
"Anh ấy nói, "Nếu Carmella muốn, tôi sẽ không can thiệp." "
"Tôi biết phải có lý do nào đó để anh ấy đưa cô đến câu lạc bộ đó. Anh ấy thực sự sẽ mạo hiểm để mất cô?"
"Tôi đã hỏi anh ấy điều đó và anh ấy nói rằng anh ấy đã bù đắp trong suốt thời gian dài đề tôi một mình. Anh ấy cũng nói rằng anh ấy không muốn chia sẻ tôi nhưng anh ấy đang nghĩ về những gì tôi cần."
"Tôi không biết làm thế quái nào mà cô có thể chỉ qua một đêm với anh chàng này. Anh ta có thể lật tẩy cô."
"Tôi không làm việc đó."
Khuôn mặt của Jay nhăn lại trong sự ghê tởm.
"Tại sao không?"
"Ngủ với người đàn ông khác khi tôi đã kết hôn là đòi hỏi một mớ hỗn độn lớn. Có rất nhiều cách điều này có thể xảy ra."
"Tôi biết bạn là phụ nữ và có một tiêu chuẩn kép rằng phụ nữ không chung thủy. Điều đó thật nhảm nhí. Nick là người đàn ông duy nhất bạn từng ngủ cùng. Có một phần nào đó trong bạn tự hỏi sẽ như thế nào khi cᏂị©Ꮒ một ai đó other.”
Tôi nghĩ bạn sẽ đổi ý. Đây là một cơ hội quá tốt để bạn có thể bỏ qua."
*********************
Giới thiệu chương sau
Jay và tôi cuộn tròn trên ghế để xem ti vi buổi sáng. Cố gắng gϊếŧ thời gian cho đến khi anh phải đi làm.
Vòng tay của Jay vòng qua vai tôi để an ủi tôi. Cơn buồn ngủ thực sự bắt đầu xuất hiện sau chưa đầy mười phút đối với Tiến sĩ Oz. Mí mắt tôi trĩu nặng. Tôi đã rất mệt mỏi mắt tôi bị bỏng. Tôi đã cố gắng ngoan cố để giữ cho chúng mở nhưng tôi đã chiến đấu trong một trận thua. Tôi chớp mắt trước khi đầu hàng trước nhu cầu không thể kìm nén được là nhắm mắt lại.
Ngay khi bóng tối kéo tôi xuống dưới khuôn mặt của Vain ló vào tầm nhìn.