Anh Yêu Mọi Gương Mặt Của Em

Chương 6

“Hoan nghênh lần tới ghé thăm.”

Người đàn ông với vầng trán rộng và chiếc cằm hẹp trông như con châu chấu. Hắn chắp tay trước mặt và cúi đầu thật sâu về phía Mộc Tiêu.

Mộc Tiêu quơ quơ chứng minh thư mới trong tay: “Cảm ơn. Nhưng mà ta không nghĩ lại đến đây nữa, ông cũng không có giảm giá.”

Không những không được giảm giá mà còn đắt hơn bên ngoài.

Gian thương.

Vương Sùng một bên dọn dẹp mấy quyển tạp chí trên bàn, một bên cười: “Ta đang nói đùa với cô thôi, Mộc Tiêu. Về sau muốn làm giả chứng minh thư thì cô cũng tìm không thấy ta.”

Mộc Tiêu phản ứng thực mau: “Ông không ở An Thành nữa sao?”

“Nơi này “quạ đen” tra soát quá nghiêm.” Vương Sùng nói.

“Ông gặp qua?”

Sự tồn tại của yêu quái đã không còn là bí mật đối với những con người nắm quyền từ xưa đến nay. Hiện giờ chính phủ đã thành lập một “Cục Điều Tra Đặc Thù” để xử lý những vụ việc như vậy.

“Quạ đen” chính là biệt danh mà Yêu giới đặt cho những nhân viên điều tra này.

Nghe nói, Cục Điều Tra tổng cộng chỉ có bảy người chủ chốt. Cục trưởng đã từng là một đạo sĩ, sống còn lâu hơn so với một số yêu quái. Hắn ở xã hội loài người hành tung bất định, cũng không xuất hiện quá nhiều. Còn những thành viên khác thì không có thông tin.

Vương Sùng chỉ nói: “Nghe được một ít tiếng gió.”

Trùng tộc có rất nhiều chủng loại, tai mắt trải rộng toàn thành, tin tức nhanh nhạy cũng thực bình thường. Mộc Tiêu gật đầu, cũng không quá mức thương tâm. Dù sao chính cô cũng thường xuyên hành tung bất định, mấy năm nay không thiếu các loại ly biệt.

Cô đã quen với điều này nên cũng cảm thấy còn ổn.

“Có lẽ qua một đoạn thời gian nữa, ta cũng sẽ rời đi rồi.” Ánh mắt cô dừng ở trên ô cửa kính màu xám trong căn phòng nhỏ, đột nhiên nói.

Ở một nơi nào đó quá lâu cũng không phải là chuyện tốt. Cuộc sống an nhàn vốn không thuộc về cô.

“Đúng vậy, tóm lại cẩn thận một chút đi.” Vương Sùng cho cô một ánh nhìn đầy ý tứ, “Đặc biệt là cô nha.”

-

Mộc Tiêu rời khỏi xưởng nhỏ của Vương Sùng, vốn định tìm một chỗ giải quyết bữa trưa. Bỗng nhiên cô nhớ đến hoa cát cánh (1) trong tiệm đã bốn ngày không đổi, nên đành phải quay đầu đi chợ hoa.

(1) hoa cát cánh:

Một khi yêu quái xâm nhập vào thế giới con người thì nó sẽ ngày càng giống con người. Một trong những đặc điểm của nó chính là không thể thoát khỏi sự lao động vất vả.

Mộc Tiêu một bên lái xe, một bên hoài niệm những ngày tháng lúc trước giương oai ở rừng núi hoang dã.

Nhưng mà, loại hoài niệm này kỳ thật có chút giả mù sa mưa (2), giống như cuộc sống ẩn dật mà bao thanh niên trẻ tuổi ngày nay khao khát. Phải biết rằng trong rừng sâu núi già không có Internet, không có rạp chiếu phim. Ở mấy ngày là có thể bắt ăn được mấy con chim, lại ở thêm mấy ngày nữa thì sẽ ngoan ngoãn muốn trở về thành thị.

(2) giả mù sa mưa: giả vờ giả vịt, đạo đức giả.

Mộc Tiêu biết bản thân có bản chất “Diệp Công thích rồng (3)”, cũng không có quá rối rắm. Suy nghĩ của cô thực mau liền nhảy sang nơi khác.

(3) Diệp Công thích rồng: chỉ ra vẻ yêu thích bên ngoài, còn thực chất bên trong thì không. Do tích Diệp Công rất thích rồng, đồ vật trong nhà đều khắc, vẽ hình rồng. Rồng thật biết được, đến thò đầu vào cửa sổ. Diệp Công nhìn thấy thì sợ hãi vắt giò lên cổ bỏ chạy. Ví với trên danh nghĩa thì yêu thích nhưng thực tế lại không như vậy.

Cô kỳ thật cũng không thích hoa, nhưng mà vì biết các cô gái nhỏ thích khí chất văn hóa nghệ thuật, nên mỗi tuần vẫn sẽ chọn một ít hoa cắm ở trong tiệm, rồi chụp ảnh, chỉnh hình và đăng lên Weibo. Vì thế, cô còn chuyên gia đi thị trường đồ cổ để tìm một chiếc bình hoa men ngọc.

Phong cách trang trí chủ đạo trong cửa hàng phù hợp nhất với loại hoa màu trắng. Hiện nay lại đang là mùa của hoa cát cánh. Mộc Tiêu theo thường lệ mua hoa cát cánh cùng với bách hợp, đem chúng cùng bỏ vào ghế phụ.

Cô mới vừa đóng cửa lại, bả vai đã bị ai đó vỗ một cái: “Mộc Tiêu!”

Mộc Tiêu quay đầu lại, nhận ra là người quen, mặt mày tràn ra ý cười: “Uyển Uyển!”

“Thật đúng là cậu! Tớ còn sợ tớ nhớ không rõ bộ dạng của Trình Bạch Chi nha!” Trần Uyển Uyển mặc áo khoác lông xù, vóc dáng nhỏ xinh, cười với cô, “Đã lâu không gặp, mua hoa cho cửa hàng à?”

Mộc Tiêu ra cửa, vẫn luôn dùng khuôn mặt cùng thân phận của Trình Bạch Chi. Cô gật đầu: “Đúng vậy, cậu đi đâu đấy?”

“Công ty tớ gần đây có một vị tổng giám đốc mới tới, đêm nay muốn tổ chức một cuộc họp nhân viên. Giám đốc không biết từ nơi nào tìm hiểu ra được loại hoa anh ta yêu thích nhất. Không phải là loại hoa đã mua nên ông ấy bảo tớ chạy việc vặt mua đúng loại hoa đó.” Trần Uyển Uyển nói, ánh mắt dừng trên ghế phụ của Mộc Tiêu, “A thật trùng hợp, cậu cũng mua hoa cát cánh nha!”

Mộc Tiêu cười cười: “Tùy tiện mua. Công ty cậu ở đâu? Tớ đưa cậu đi.”

Trần Uyển Uyển cười tủm tỉm mà nói một cái địa chỉ. Sau đó cô ấy đem hoa ôm ở trên đùi, ngồi trên ghế phụ lải nhải: “Tớ nói cho cậu nghe, tổng giám đốc của tớ thật đẹp trai. Tháng trước anh ta mới từ nước ngoài trở về, nếu có thể gặp mặt anh ta nha…”

-

Dù cho Trần Uyển Uyển đã hóa hình thì cũng không thay đổi được bản chất con vẹt nói nhiều của cô ấy.

Mộc Tiêu không quen đường nên đã lái xe đi từ chợ hoa về thành phố theo lời hướng dẫn của hệ thống chỉ đường. Cứ cách hàng chục mét thì hệ thống lại nói chỉ dẫn, nhưng Trần Uyển Uyển còn nói nhiều hơn cái hệ thống chỉ đường.

Hệ thống chỉ đường nói: “Phía trước 200 mét có camera bắn tốc độ, giới hạn tốc độ 60km.”

Trần Uyển Uyển liền nói: “Ái chà, con đường này lần trước tớ đã đi qua, không chú ý nên đã bị phạt 200 đấy!”

Hệ thống chỉ đường nói: “Giao lộ phía trước quẹo phải, đi làn bên phải dành cho đường xe chạy.”

Trần Uyển Uyển liền nói: “Kỳ thật lại đi tiếp qua một cái giao lộ rồi quẹo vào cũng được. Dù sao cậu cũng phải đi hướng bên phải để đến công ty của tớ.”

……

Mộc Tiêu chịu đựng sự thay phiên oanh tạc của hai cái hướng dẫn chỉ đường trong xe, cảm giác dây thần kinh trên trán mình nhảy loạn. Cô hạ thấp điều hòa trong xe một chút, để cho khí huyết của mình không tăng cao.

Trần Uyển Uyển nói: “Mộc Tiêu, cậu sao lại không nói lời nào vậy?”

Mộc Tiêu: “Tớ khi lái xe không thích nói quá nhiều.”

Trần Uyển Uyển gật đầu, không chút nào nhận ra ý tứ của Mộc Tiêu, lại còn cảm thán: “Nếu tớ có thể giống cậu thì tốt rồi. Bản thân làm bà chủ, thích nghỉ ngơi ngày nào liền nghỉ ngày đó. Ai cũng không quản được…… Haizzz! Đây là bãi đỗ xe của công ty tớ! A a a lái qua!”

Trần Uyển Uyển bỗng nhiên cao giọng kêu lên. Giọng cô ấy vốn đã tương đối chói tai, đột nhiên lại nâng tông giọng lên. Làm Mộc Tiêu cảm giác tựa như có âm thanh ma thuật xuyên qua não. Cả người cô liền nổi lên một tầng da gà, vội vàng đánh tay lái về hướng tay phải. Sau đó, cô liền cảm giác thân xe nhẹ nhàng chấn động.

Đâm xe rồi.

Mộc Tiêu ra hiệu Trần Uyển Uyển ngả người ra sau. Cô từ chỗ của Trần Uyển Uyển nhìn thoáng qua gương chiếu hậu đầu kia, còn tốt, chỉ là bị xước một chút.

Nhưng mà cái xe kia nhìn rất đắt tiền.

Trần Uyển Uyển có lẽ là lần đầu bị đâm xe nên sững sờ đơ người, trông ngốc luôn. Mộc Tiêu một bên tháo đai an toàn, một bên nói với cô ấy: “Quẹt vào xe của người khác, tớ đi xuống nhìn xem.”

Cô vừa rồi nhất thời qua đường, đã quên bật xi nhan, trách nhiệm hẳn là ở phía cô.

Trần Uyển Uyển lúc này như mới ở trong mộng tỉnh dậy, run run rẩy rẩy mà túm chặt tay áo Mộc Tiêu, kêu lên như một con gà trống: “Ác ác ác ác ác…!”

Mộc Tiêu: “…”

Cô có chút muốn một phen bóp chặt cổ Trần Uyển Uyển, lại liều mạng mà lắc vài cái.

Trần Uyển Uyển khả năng là bị sợ hãi, rồi ảnh hưởng đến trung tâm ngôn ngữ. Cho đến khi Mộc Tiêu xuống xe, cô ấy vẫn cứ lặp lại: “Xong rồi xong rồi xong rồi……”

Mộc Tiêu chỉ đành phải đóng cửa xe lại, tạm thời mặc kệ cô ấy. Cô mới vừa đi vòng qua đầu xe, liền thấy đối phương cũng xuống xe.

Đó là một người đàn ông trung niên ước chừng khoảng 40 tuổi. Ông ta mặc sơ mi trắng và bộ vest. Tuy rằng không chút cẩu thả, nhưng dựa theo kinh nghiệm giao tiếp với con người nhiều năm của Mộc Tiêu thì ông ta chắc hẳn chỉ là một người tài xế.

Quả nhiên, tài xế sau khi kiểm tra vết xước ở đầu xe, liền đi vòng ra ghế sau.

Lấy vị trí đứng của Mộc Tiêu, vừa vặn có thể thấy cửa sổ ghế sau xe chậm rãi hạ xuống. Tài xế đi qua cúi người, cùng người trong xe nói cái gì đó. Mộc Tiêu nhìn không thấy mặt người nọ, chỉ đành phải vòng qua sườn xe để đi tới: “Xin lỗi…”.

Giọng nói của tài xế đột nhiên im bặt. Ông ta kính cẩn mà lùi ra để cho người đàn ông nhìn qua.

Mộc Tiêu giật mình.

Bọn họ đã gặp qua.

Ở quán bar.

Chỉ là buổi tối ngày đó, trên đỉnh đầu của người đàn ông được ánh đèn ấm áp chiếu sáng, thoạt nhìn trông dịu dàng hơn rất nhiều. Mà hôm nay lại là ban ngày, gió lạnh tháng 12 hiu quạnh mà thổi tới giữa hai người. Anh ta mặc một chiếc áo khoác đen lịch lãm, mặt mày lãnh đạm, hơi có chút lạnh lùng.

Mộc Tiêu không biết nên chào hỏi như thế nào. Cô xem bộ dạng đối phương thì có vẻ anh ta cũng không nhớ rõ cô.

Ai ngờ, người đàn ông khẽ nhếch môi: “Trình tiểu thư.”

Mộc Tiêu kinh ngạc: “Anh biết tôi à?”

Người đàn ông không trả lời mà lại dịch người qua bên phải, ý bảo cô lên xe.

Mộc Tiêu không nhúc nhích: “Ngài có chuyện tìm tôi?”

Người đàn ông gật đầu, lời ít mà ý nhiều: “Đồ của cô để ở chỗ tôi.”

……

Mà cùng lúc đó, đại não đang trong tình trạng suy sụp của Trần Uyển Uyển mới kịp thời hồi phục lại. Cô không ngờ rằng Mộc Tiêu lại đâm phải xe của sếp mình. Trong lúc cấp bách, cô còn không kịp nói chi tiết.

Cô hận không thể đồng thời mở cửa xe nhảy xuống, thuận thế quỳ xuống “bùm” tạ tội với Giang tổng.

Nhưng còn chưa kịp thực hiện, cô đã thấy tài xế của Giang tổng một tay giữ khung xe. Rồi Mộc Tiêu hơi cúi người, chui vào trong xe.

Trần Uyển Uyển bị dọa sợ rồi. Bộ não cô lập tức nảy ra những liên tưởng phong phú dựa theo cuốn tiểu thuyết dài tập vị tổng tài bá đạo đắm chìm trong sắc dục.

Này không phải là cái đoạn “Cô gái, dám đâm vào xe của tôi, vậy liền phải lấy thân trả lại” sao?

Đúng lúc này, xe của Giang tổng từ từ chạy qua. Trần Uyển Uyển nhìn thấy Mộc Tiêu hạ cửa kính xe xuống, môi mấp máy.

Trần Uyển Uyển không biết cô nói cái gì, nhưng mà tinh thần lĩnh hội mà chỉ vào điện thoại.

Mộc Tiêu gật đầu, mở ra WeChat, liền thấy Trần Uyển Uyển gửi tới một cái tin nhắn: “Mộc Tiêu, tớ thực xin lỗi cậu. Anh ta là vị tổng giám đốc mới của công ty tớ, họ Giang. Nếu anh ta có mưu đồ gây rối với cậu thì cậu cứ gọi cho tớ cầu cứu nha!”

Trần Uyển Uyển gửi xong tin nhắn, giống như là cho bản thân khích lệ mà nắm chặt tay —— lỡ như thật sự như vậy, cô liền vọt vào văn phòng tổng giám đốc! Nói gì thì nói, cô cũng phải ngăn cản móng vuốt của tổng giám đốc!

Đừng tưởng rằng lớn lên đẹp trai là có thể muốn làm gì thì làm!

Sau đó cô nhìn thấy Mộc Tiêu nhắn thẳng lại một loạt dấu ba chấm.

-

“Giang tổng, xin lỗi, tôi nghĩ là tôi nên lái xe đi chút.” Trần Uyển Uyển đầu vẹt không thể trông cậy vào, lại không thể để xe của cô tùy tiện dừng ở trên đường. Mộc Tiêu chỉ đành phải mở miệng.

Giang tổng ngồi bên cạnh không nói chuyện. Người tài xế kia nhưng lại rất có ánh mắt mà nói: “Trình tiểu thư, cô đem chìa khóa xe đưa cho tôi. Tôi thay cô chạy đến dừng ở bãi đỗ xe. Gần đây không có chỗ đậu xe. Còn bãi đỗ xe của công ty chúng tôi thì chỉ có nhân viên mới có thể vào.”

Mộc Tiêu nói: “Chìa khóa xe không rút.”

Tài xế gật đầu một cái, đem xe dừng sang một bên, tháo đai an toàn, rồi xuống xe liền đi về phía chiếc xe SUV kia.

Mộc Tiêu: “…”

Ông là một tài xế như vậy sao? Thực sự dám đem ông chủ của mình ném ở bên đường!

Cũng không sợ bị trừ tiền lương!

Không biết có phải do trong xe thiếu một người hay không mà Mộc Tiêu cảm thấy có chút lạnh.

Đúng lúc này, Giang tổng ngồi bên phải cũng mở cửa xe bước ra.

Công ty này có lẽ từ ông chủ đến nhân viên, đầu óc đều không có bình thường. Mộc Tiêu không biết bọn họ trong hồ lô bán thuốc gì (4), vội nói: “Giang tổng?”

(4) trong hồ lô bán thuốc gì: ý muốn nói người ta đang có âm mưu, ý đồ gì.

Giang tổng chỉ nói cho cô hai chữ không mặn không nhạt: “Ngồi đi.”

Ngay sau đó, cửa xe phát ra một tiếng “rầm” nhẹ, Mộc Tiêu chỉ kịp nhìn thấy góc áo khoác màu đen của anh lướt qua.

Hành động này tạo ra một cơn gió lạnh, có một mùi hương thanh mát nhàn nhạt cũng theo đó bay vào.

Cô ngoan ngoãn đem tay chống ở trên đệm ghế da rút về, rồi ngồi thẳng lưng.

Đồng thời âm thầm cảm thán, nhân viên làm việc dưới tay một người như vậy hẳn là rất không dễ dàng. Chỉ là nhiệt độ khi nói chuyện cũng có thể đem người ta đông cứng.

Mộc Tiêu đoán rằng cô phải sử dụng giọng điệu ép vua của “Trình Bạch Chi” thì mới có thể miễn cưỡng cùng vị Giang tổng phong thái lạnh lùng này bất phân thắng bại.

Không chờ cô tưởng tượng xong thì cửa xe bên ghế điều khiển bị mở ra. Người đàn ông vừa rồi xuống xe lại trở về ngồi trong xe.

Mộc Tiêu: “…”

Cô sai rồi.

Hóa ra vinh hạnh của Giang tổng chính là được làm tài xế cho cô!