Người đàn ông mang một loại khí chất lãnh đạm trời sinh đã có. Anh vừa ngồi vào chỗ, tài xế theo bản năng liền muốn tăng độ ấm trong xe lên.
Ông thẳng lưng, nắm chặt tay lái: “Giang tổng, anh đi công ty à?”
Chiếc xe SUV kia đã biến mất ở trong tầm nhìn, Giang Cận nhàn nhạt lên tiếng. Sau đó anh lấy ra điện thoại, ngón tay thon dài đánh mấy chữ, mới vừa gửi đi thì đối phương lập tức gọi điện thoại tới cho anh.
“Thật hay giả nha? Trùng hợp đυ.ng phải ở quán bar như vậy à?”
Giang Cận khóe miệng hơi cong, “ừ” một tiếng.
“Lão đại, em quá bội phục anh! Đổi lại là người khác nói không chừng đã sớm từ bỏ rồi!” Đầu bên kia là một giọng nam tục tằng. Sau khi nịnh bợ tâng bốc xong thì cậu ta lại nói, “Nhưng mà, anh thật sự cảm thấy vụ án kia là do cô ấy làm à?”
Giang Cận luôn cúi đầu rũ mắt nghịch cái gì đó trong tay, liền nhướng mi khi nghe vậy: “Ai nói tôi tìm cô ấy là vì muốn bắt hung thủ?”
Bên kia cất giọng nói kéo dài đáp lại: “A —— cho nên quả nhiên là ý của Tuý Ông không phải ở rượu(1)……”
(1) ý của Tuý Ông không phải ở rượu: ý không ở trong lời; có dụng ý khác.
“Cả hai.”
“Cắt, đồ nham hiểm.” Bên kia nói.
Giang Cận lúc này tâm trạng đang tốt, liền không so đo với cậu ta.
Qua một lát, bên kia bản chất bà tám ngo ngoe rục rịch, lại tìm hiểu nói: “Vậy anh hỏi cô ấy lấy phương thức liên hệ chưa?”
“Không hỏi.”
“Lão đại anh thật là…” Bên kia vô cùng hận sắt không thành thép mà nói, “An Thành chính là rất lớn! Anh trông cậy vào lần sau cùng cô ấy ngẫu nhiên gặp mặt, thế thì phải chờ đến năm quái nào đây!”
Người đàn ông mặc áo vest giày da tựa lưng vào ghế ngồi, nghe vậy ý cười ở đáy mắt càng sâu, ngón tay cái vuốt ve chiếc ví tinh xảo trên tay, trên đó còn vương chút mùi hương nữ tính: “Không, chúng ta thực mau sẽ gặp lại.”
-
“Tổng cộng 33 tệ.” Người thu ngân ở quầy thanh toán siêu thị quét mã vạch, ngẩng đầu nhìn Mộc Tiêu, “Tiền mặt hay vẫn là……”
“Tiền mặt.”
Mộc Tiêu vừa nói vừa duỗi tay sờ ví tiền nhưng lại không thấy.
Cô rõ ràng nhớ rằng mình chưa đυ.ng vào chiếc ví này kể từ khi đi bar trở về vào vài ngày trước. Chiếc ví vẫn còn ở trong túi áo khoác mới đúng.
Có lẽ là rơi ở nơi nào rồi.
Mộc Tiêu không nghĩ lại, móc điện thoại ra: “Xin lỗi, đổi sang thanh toán Alipay đi.”
Đối với việc mất ví tiền và chứng minh thư, cô cũng không để ý lắm.
Dù sao, cái thân phận “Trình Bạch Chi” này là giả. Chứng minh thư tất nhiên cũng không dùng được, tìm người làm lại một cái khác là được rồi.
Ngược lại, cô lại cảm thấy đau lòng vì số tiền bị rơi.
Ra khỏi siêu thị, Mộc Tiêu lắc chiếc túi nilon trên tay và tự hỏi liệu chiếc ví tiền có thể rơi ở đâu.
Đúng lúc này, túi áo “đinh” một tiếng, có một tin nhắn được gửi tới.
Cô đem túi nilon đổi sang tay trái, móc điện thoại ra, liếc mắt nhìn một cái.
“Tài khoản ngân hàng của bạn với số cuối là XXXX đã nhận được XXXX nhân dân tệ vào lúc 16:18 và số dư hiện tại trong tài khoản là XXXX.XX."
Số tiền thực quen mắt, là do Trương Nặc gửi. So với ước định còn sớm hơn một ngày, xem ra là rắc rối đã được giải quyết ổn thỏa.
Có tiền trong tài khoản, Mộc Tiêu tất nhiên vừa lòng. Nhưng mà cô mới vừa thanh toán tiền nhà và tiền điện nước, cho nên số dư trong tài khoản cũng không đẹp lắm.
Kỳ thật, mở một cửa hàng nhỏ tràn đầy không khí văn học nghệ thuật ở một mức độ nhất định cũng giống như việc khoe khoang những điều thần bí với mọi người.
Mộc Tiêu vừa nghĩ vừa rẽ vào hẻm nhỏ.
Chỉ tính trong cửa hàng bánh ngọt, trong số mười cô gái nhỏ thì sẽ có chín người nhìn cô mà nói với ánh mắt khao khát: “Chị ơi, em thật hâm mộ chị nha! Ước mơ lớn nhất của em chính là mở một cửa hàng bánh ngọt giống như chị!”
Mộc Tiêu liền nghĩ: “Đi đi đi, cho em mở đấy.”
Bó hoa trên bàn của cửa hàng phải được đổi sau ba ngày, nếu không chúng sẽ không còn tươi. Thảm tatami phải được làm sạch, sửa sang lại mỗi ngày, nếu không sẽ khó coi. Chén đĩa phải được rửa sạch ngay sau khi lấy ra, nếu không sẽ không đủ dùng. Khi gặp phải một vài vị khách hàng cá biệt từ chối không chịu ra về khi tới giờ đóng cửa, Mộc Tiêu lại phải đêm khuya mới về nhà.
Nếu không phải nhu cầu mưu sinh, cô cũng lười xử lý nhiều chuyện như vậy.
Mà đối với công việc thay người diệt trừ tai họa, tuy rằng cô không cần lúc nào cũng phải tươi cười phục vụ trà nước, nhưng cô lại phải cố gắng lựa chọn khách hàng của mình. Có người vừa nhìn thấy thì ngoài miệng liền nói không có cửa đâu, loại công việc này chắc chắn không được chấp nhận. Có người thì tư duy lại quá cực đoan, không phù hợp với tinh thần pháp chế, cũng phải bỏ qua.
Càng quan trọng là, cô còn không thể rêu rao làm lớn cái công việc này. Nếu làm quá lớn sẽ khiến cho “ban ngành liên quan” chú ý, con yêu quái như cô sẽ phải lăn trở về núi sâu rừng già đi ăn bùn.
Nói tóm lại, thoạt nhìn thì có vẻ hào nhoáng, nhưng thực tế thì còn không bằng một công việc vớ vẩn.
Con chó nhà hàng xóm ra cửa đi dạo, vừa thấy cô thì sủa một hồi dữ dội, suýt nữa làm cô sợ hãi bỏ chạy. Mộc Tiêu nhìn xem chung quanh không có ai. Cô cũng không chút khách khí mà đáp lễ một câu: “Gâu!”
Con chó kia có lẽ là không có gặp qua loài động vật hai chân có thù tất báo như thế, khí thế tức thì giảm đi. Nó liền chạy lại dựa vào góc tường.
Mộc Tiếu ngâm nga một bài hát rồi tiếp tục ra vẻ lạnh lùng cao quý mà lên lầu.
Ngày thường, cô là một bà chủ dịu dàng khiêm tốn, kinh doanh một cái cửa hàng võng hồng nho nhỏ. Sau lưng, cô là “Trình Bạch Chi” thần bí lãnh đạm. Ngoài hai cái thân phận này, cô còn thường đóng vai là khách quen của chính mình, để giải quyết các loại phiền toái.
Làm công việc đòi hỏi kỹ năng diễn xuất trong một thời gian dài như vậy, cũng đã gây ra những mâu thuẫn và thay đổi trong tính cách của Mộc Tiêu. Đó chính là tinh phân (1).
(1) tinh phân: ở đây ý chỉ Mộc Tiêu phải phân chia, dùng nhiều tính cách, tâm lý khác nhau cho phù hợp với từng nhân vật mình đóng.
Trong tinh phân thành một người phụ nữ trẻ đẹp. Cô hiện đang thuê nhà tại một tòa nhà rất kín đáo, nằm ở trung tâm thành phố. Tòa nhà này chỉ có bảy tầng và sau lưng là một tòa cao ốc. Không cần biết thế giới bên ngoài phồn hoa thế nào, nơi đây cũng đã che giấu khá nhiều hương vị của thành phố. Bên trong không có nhiều người thuê nên rất thích hợp cho những người như Mộc Tiêu sinh sống.
Muốn náo nhiệt liền náo nhiệt, muốn an tĩnh liền an tĩnh. Quan trọng nhất chính là cũng đủ độ trầm.
Vào ngày nghỉ hàng tuần, Mộc Tiêu đều ở nhà, xem phim truyền hình, ăn đồ ăn vặt, chơi game.
Giống như hầu hết các nhân viên văn phòng đi làm bị vắt kiệt sức sống.
Cô mở cửa vào nhà, tiện tay đem chìa khóa ném lên bàn ăn. Sau đó, cô lấy mì gói trong túi nilon ra rồi đi vào phòng bếp.
Ipad trên bàn trà đang chiếu một bộ phim truyền hình nổi tiếng của Hàn Quốc hiện nay. Hình ảnh được tạm dừng ở cảnh nam nữ chính đang cùng nhau nấu mì. Mộc Tiêu trông thấy liền đói bụng nên dứt khoát đi xuống lầu mua một gói. Cô cũng nhân tiện liền mua một số đồ dùng thiết yếu hàng ngày.
Căn bếp mở tuy có diện tích nhỏ nhưng lại có đầy đủ nội thất. Máy xay sinh tố, lò nướng, lò vi sóng, cái gì cần có đều có. Những chiếc ly cốc, chén đĩa, bát dĩa xinh xắn được treo trên tường, phản chiếu ánh nắng ấm áp lúc ba, bốn giờ của buổi chiều mùa đông. Tiện tay chụp một tấm cũng đều là một bức hình đẹp.
Chỉ là chủ nhân căn phòng cơ hồ đều không cần dùng đến.
Cô đổ nước vào trong nồi, chờ nước sôi rồi cho mì vào. Trong ngăn tủ có tương ớt cô từng mua lúc trước, cô cũng múc một thìa rồi bỏ vào, cuối cùng lại đổ một hộp sữa tươi nhỏ vào nồi.
Sau khi tắt lửa, Mộc Tiêu bưng cái nồi đặt lên trên bàn trà. Cô lại kéo tấm đệm êm ái dưới sàn lên phía trước. Ipad được đặt ở góc nhìn thích hợp nhất. Cô ngồi xếp bằng trên tấm đệm, tựa lưng vào thành ghế sofa và gõ ngón tay lên màn hình.
Đây là một buổi chiều nhàn nhã hiếm có.
Sau khi ăn xong, cô lại xem chương trình truyền hình một lúc, sau đó mở khóa điện thoại và đăng Weibo.
“Ngày mai không mở cửa nha.”
Đi kèm bài đăng là một tấm hình được chụp vào lúc cửa hàng đóng cửa. Cửa kính sát đất to lớn phản chiếu sự náo nhiệt bên ngoài cùng sự vắng vẻ bên trong cửa hàng, còn có một người phụ nữ đứng nghiêng, dáng người mảnh mai, mờ ảo.
Thoạt nhìn, tựa như thời gian và không gian đan xen vào nhau.
Trong vòng vài phút, thực nhanh đã có người bình luận: "Huhuhu, ôi không, tôi mới vừa biết đến cửa hàng này trong Weibo."
“Lầu trên đừng đi, tôi cũng vậy. Tôi còn định ngày mai sau khi tan tầm sẽ ghé lại đây [ icon cười haha]”
“Cửa hàng vào thứ hai sẽ đóng cửa sao? Thứ ba cũng như vậy?”
“Bà chủ có dáng người thật đẹp TVT”
……
Cửa hàng mới vừa khai trương được một năm, số lượng fan trên Weibo cũng có hạn. Nhưng mà có lẽ Mộc Tiêu trời sinh đã có sẵn thể chất thu hút, mấy chữ ít ỏi trên Weibo cũng có thể đưa tới một lượng lớn bình luận.
Cô không hề trả lời lại, ném điện thoại lên ghế sofa rồi thoải mái nằm dài.
Thẻ ngân hàng có đủ số dư dùng trong một đoạn thời gian. Thành phố này thực an toàn, mọi khi cũng không có “quạ đen” tới gây phiền toái.
Tuy rằng cô biết mình sẽ không ở đây lâu, nhưng điều đó cũng không ngăn cản được việc cô thích nơi này.
Mộc Tiêu càng nghĩ càng vừa lòng. Cô để bản thân đắm chìm trong tâm trạng vui vẻ này một lúc, rồi đứng dậy chuẩn bị làm chính sự.
Cô mở ra năm ngón tay tinh tế trắng nõn, bắt đầu từ chỗ cằm chậm rãi xé một mảnh da đi xuống.
Dưới lớp da người nghiễm nhiên là một người khác.
Cô cùng Trình Bạch Chi có chút rất giống, nhưng cô lại xinh đẹp và trẻ trung hơn. Hai hàng lông mày cao mảnh, khóe mắt hơi xếch. Làn da cô trắng nõn lộ ra trong căn phòng ngủ có máy sưởi ấm, dưới ánh đèn càng có nét như ngọc.
Mộc Tiêu nhìn mình trong gương một lúc, như là không quen với diện mạo nguyên bản của mình. Cuối cùng, cô khẽ kêu “sách” một tiếng rồi không nhìn mình nữa. Cô lắc lắc bộ da của “Trình Bạch Chi” rồi đem nó treo ở trên tường.
Sau đó, cô giống như đang tẩy trang. Đầu tiên, cô cầm khăn ướt lau sạch mặt của “Trình Bạch Chi”. Sau đó cô dùng một cây bút nhỏ có móc để loại bỏ bụi bẩn trên mặt. Cuối cùng, cô quét dầu bảo dưỡng lên da mặt ba lần. Loại dầu này có nhiều màu sắc và công dụng khác nhau.
Đây là lý do tại sao thu nhập của Mộc Tiêu không tính là thấp, nhưng nguyên nhân lại là do “ánh trăng” (2), chăm sóc một bộ hoạ bì tốt thật sự là quá đốt tiền.
(2) ánh trăng: ở đây chỉ thứ mình thích.
Trước kia, cũng có hoạ bì vì quá lười bảo dưỡng bộ da tự nhiên này mà đi lột da người sống để dùng. Nhưng mà bọn họ cơ bản đã bị đạo sĩ cùng “quạ đen” gϊếŧ sạch sẽ. Trên thế giới to lớn như vậy, hiện giờ có lẽ chỉ còn một con họa bì là cô.
… Mà cô cũng chỉ có thể trốn đông trốn tây suốt phần đời còn lại mà thôi.