Bãi đậu xe dưới tầng hầm có thang máy đi thẳng đến tòa nhà công ty, nhưng Giang tổng lại không đi hướng đó. Mộc Tiêu đành phải cùng anh đi ra khỏi bãi đậu xe, sau đó mới đi vào hướng cửa chính.
Có lẽ tổng tài bá đạo đều rất chú ý phô trương thanh thế. Lối vào phía trước không rộng rãi, hoành tráng thì sẽ không vào.
Nhờ đi cùng Giang tổng mà Mộc Tiêu bị các kiểu ánh mắt đánh giá từ trên xuống dưới mấy lần trong suốt đoạn đường đi.
Mộc Tiêu nhích hai bước sang bên cạnh, tránh cho người khác đem cô coi là người của Giang tổng. Tình cờ đối mặt với các người đẹp, tất cả bọn họ đều như hoa như ngọc mà mỉm cười chào hỏi. Ngay cả Mộc Tiêu cũng nhịn không được mà nhìn bọn họ nhiều hơn. Nhưng Giang tổng mặt vẫn luôn lạnh lùng, không dao động.
Mộc Tiêu rõ ràng cảm giác được, anh càng làm như vậy thì những người phụ nữ kia càng nhìn anh bằng ánh mắt nóng bỏng hơn.
Có lẽ mọi người đều ngại mùa đông không đủ lạnh nên mới tranh nhau nịnh bợ khối băng Giang tổng này.
Một bên là ánh mắt nóng bỏng của các người đẹp, một bên là nhiệt độ dưới 0 độ của băng sơn tổng tài. Mộc Tiêu bị kẹp giữa hai tầng băng và lửa. Tâm trí cô chả hiểu sao lại trôi dạt đến cái đêm ở quán bar. Người đàn ông bên người khi ở quán bar đã nói "không có gì", tuy rằng giọng nói lạnh lùng, nhưng ngoài ý muốn lại có thể cảm nhận được một chút dịu dàng.
Mộc Tiêu lắc đầu, cảm thấy bản thân có thể đã bị lây bệnh hoa si từ những nhân viên đó.
Đúng lúc này, Giang Cận duỗi tay ấn thang máy, bỗng nhiên mở miệng nói: “Ví tiền.”
Mộc Tiêu phản ứng thực mau: “Anh nhặt được ví tiền của tôi?”
Nói như vậy, anh biết tên cô cũng không phải chuyện gì kỳ quái.
Chỉ là, Mộc Tiêu hồi tưởng một chút. Túi áo khoác cô rất sâu, ví tiền lại rất mỏng, đặt ở bên trong hẳn là sẽ không rớt. Nhưng mà nói như vậy, không phải do cô làm rớt, chẳng lẽ là Giang tổng ăn trộm sao? Người ta đường đường là ông chủ lớn của một công ty, hà tất ăn no rửng mỡ làm việc này?
Mộc Tiêu nhanh chóng thu lại suy nghĩ, không tiếp tục cái gọi là thuyết âm mưu nữa.
Giang Cận “ừ” một tiếng, bước chân dài đi vào thang máy, Mộc Tiêu theo sát sau đó.
Cửa thang máy ở trước mắt chậm rãi đóng lại. Cô nghe được Giang tổng nói: “Bên trong có hai cái chứng minh thư.”
Lời nói của anh không có lên xuống, cũng không toát ra vẻ tò mò, đại khái chính là thuận miệng nhắc tới. Mộc Tiêu cười một chút, rồi giải thích: “Mộc Tiêu… là bạn của tôi.”
“À, kia hẳn là người bạn có quan hệ rất tốt.” Giang Cận nhàn nhạt nói.
Mộc Tiêu đáp: “Đúng vậy.”
Tốt đến nỗi tuy hai mà một.
Kế tiếp hai người không có nói chuyện, một đường lên đến tầng lầu, nơi đặt văn phòng tổng giám đốc. Bên ngoài văn phòng có một phòng thư ký lớn được thiết kế kiểu nửa mở, có năm sáu người ngồi trong đó. Đàn ông thì mặc một bộ vest phẳng phiu, phụ nữ thì ăn mặc chỉnh tề, trang điểm nhẹ, phong cách nhẹ nhàng hơn nhiều so với các người đẹp ở dưới tầng.
Bước vào văn phòng của Giang tổng, Mộc Tiêu liền ở chỗ này chờ anh.
“Chào tiểu thư, cô muốn uống cà phê hay là trà nóng?” Có người đi tới hỏi cô.
Mộc Tiêu lắc tay: “Không cần, tôi ở đây một lát liền đi rồi.”
Đối phương lễ phép mà hơi cúi đầu: “Vậy thì cô trước tiên ở nơi này nghỉ ngơi, có yêu cầu gì thì cứ gọi tôi.”
Thời điểm trước khi đi, Mộc Tiêu rõ ràng cảm giác được ánh mắt của cô ta quét mấy vòng ở trên người cô, giống như là gặp được sinh vật quý hiếm gì đó.
Hay là Giang tổng không có hay đưa phụ nữ đến văn phòng?
Nghĩ đến việc sớm rời đi, Mộc Tiêu liền không ngồi xuống, một tay cô đút ở trong túi áo, chán muốn chết mà nhìn bốn phía chung quanh. Cách trang trí của cả tầng lầu không có gì phức tạp, lấy ba màu trắng, vàng, đen làm chủ đạo. Nơi này vô tình toát ra khí chất cao quý nhàn nhạt giống như Giang tổng.
Mà nói đi nói lại thì cô còn không biết tên của anh nên cứ luôn gọi anh là Giang tổng.
Cô bước đến chỗ cô gái vừa mới gặp mình: “Đúng rồi, Giang tổng của các cô tên là gì?”
Cô ta còn chưa kịp trả lời thì Mộc Tiêu liền nghe được ở phía sau có một giọng nói nhàn nhạt vang lên: “Giang Cận.”
Mộc Tiêu: “…”
Nói như thế nào thì cũng có chút xấu hổ.
Cô vốn là thuận miệng liền hỏi, nhưng lại bị người ta bắt gặp. Cô cảm giác mình giống như là lòng mang ý xấu nên muốn tìm hiểu điều gì đó.
Nhưng mà dù sao cũng đã bị bắt gặp, Mộc Tiêu quang minh chính đại mà xoay người nói: “Cuối tẫn?”
“Không phải,” Giang Cận bước chân đi tới, duỗi tay đưa ví tiền cho cô, “Cận trong gần trong gang tấc.”
Khoảng cách giữa hai người giờ phút này vô cùng vi diệu. Nếu Giang Cận lại hơi tiến về phía trước một bước, động tác liền lập tức trở nên rất ái muội.
Được đi, không chỉ sửa đúng tên của mình mà còn tự thể nghiệm mà giải thích “gần trong gang tấc” là như thế nào.
Mộc Tiêu cảm giác ánh mắt dò xét của các thư ký như muốn xuyên thủng người mình. Cô vội vàng tiếp nhận ví tiền rồi bỏ vào túi áo khoác: “Cảm ơn Giang tổng.”
Giang Cận nhướng mày: “Không nhìn qua thử?”
Mộc Tiêu cười cười: “Không có gì đẹp cả.”
Đúng là không có gì đẹp cả, Giang Cận nghĩ, bên trong có tổng cộng 38 xu, chẳng trách cô ấy không lo lắng vì làm mất nó.
Anh cứ tưởng rằng Mộc Tiêu bị mất ví. Ít nhất thì cô cũng sẽ quay lại quán bar tìm thử. Đến lúc đó thì ông chủ quán bar sẽ liền biểu hiện ra “vừa lúc” quen anh, “vừa lúc” biết được số điện thoại của anh. Sau đó “nhiệt tình” mà nói cho Mộc Tiêu.
Ai ngờ hôm sau Giang Cận ngồi ở trên ghế của công ty mà xoay N vòng, cũng không chờ được điện thoại của Mộc Tiêu.
Vì thế, anh mở ví tiền của Mộc Tiêu ra.
Có hai cái chứng minh thư, một cái thuộc về “Trình Bạch Chi”, một cái thuộc về “Mộc Tiêu”. Cái chứng minh thư có tên Mộc Tiêu bị đè ở phía dưới, chắc là cô ở trong xã hội vẫn thường dùng nhất là cái thân phận “Trình Bạch Chi”.
Không cần nhìn kỹ cũng có thể khẳng định rằng chứng minh thư là giả.
Nếu hai cái chứng minh thư này có bị mất, chắc cô ấy cũng không có sốt ruột.
Giang Cận tiện tay đem chứng minh thư đặt ở một bên, mở ra ngăn kép thì thấy có một ít tiền tệ cùng tiền xu.
Tổng cộng có mấy chục, còn mang số lẻ.
… Anh cảm thấy chính mình ăn no nhàn rỗi, lại còn đi đếm tiền cho cô.
Mấy ngày sau, dường như bị miệng quạ đen của tên Hoa mập nói trúng rồi. Giang Cận rốt cuộc không ngẫu nhiên gặp được Mộc Tiêu nữa.
Mãi cho đến hôm nay, biển số xe quen thuộc xuất hiện trước mắt anh. Hơn nữa, còn nhanh chóng rẽ sang phải.
Cơ hội nghìn năm có một.
Trong nháy mắt, khóe miệng Giang Cận đều gợi lên.
……
Tài xế đỗ xe cho vị Trình tiểu thư kia, đem chìa khóa xe bỏ vào túi áo. Ông vừa lên lầu, vừa suy nghĩ xem Giang tổng định làm cái gì.
Ông có thể lái xe cho Giang tổng, đương nhiên là đã được huấn luyện tốt. Màn đâm xe mới vừa rồi thì đối với ông là hoàn toàn có thể tránh được. Nhưng khi ông chuẩn bị tránh đi thì người đàn ông ngồi ở ghế sau bình thản mà nói: “Đυ.ng phải đi.”
Tài xế: “…”
Nếu đối phương chuyển làn trái phép, còn không bật xi nhan thì đối phương khẳng định phải chịu trách nhiệm. Tài xế hoài nghi Giang tổng có thâm cừu đại hận với đối phương nên muốn mượn màn va chạm này, đâm cho đối phương táng gia bại sản.
Nhưng mà, sau đó Giang tổng không chỉ không bắt người ta đền tiền, mà còn đích thân lái xe chở người ta. Trên mặt anh cũng không hề có vẻ tức giận, mà giống như… giống như là có ý đồ khác.
Tài xế gãi đầu, cảm thấy suy nghĩ của kẻ có tiền thật sự là không thể hiểu nổi.
-
Mộc Tiêu từ công ty Giang thị đi ra thì đã qua giờ ăn cơm. Cô lái xe ra khỏi bãi đậu xe, nghĩ đến ánh mắt muốn nói lại thôi của tài xế khi đem chìa khóa giao cho mình. Cô lại càng cảm thấy công ty này có chút kỳ quái.
Ông chủ là khối băng lạnh buốt. Các nhân viên thì đều bát quái nhiều chuyện, có thể tạo thành một nhóm paparazzi.
Nghĩ đến đây, cô móc điện thoại ra, gửi tin nhắn thoại cho Trần Uyển Uyển, đại ý là nói cô đã rời khỏi công ty, bảo cô ấy yên tâm đi.
Nếu không, dựa theo mạch não của Trần Uyển Uyển, cô ấy có thể tạo nên một cuốn tiểu thuyết có đầy đủ thăng trầm.
Mộc Tiêu đặt hoa vào trong cửa hàng, thu dọn một chút rồi đi thẳng về nhà.
Cô đậu xe lại, xem xét vị trí đâm xe, cảm thấy không có nghiêm trọng lắm nên cũng lười quan tâm, liền khóa xe rồi lên lầu.
Thời điểm điện thoại đổ chuông, Mộc Tiêu một bên mở cửa, một bên bấm nghe. Cô còn chưa có mở miệng thì Triệu Bội Bội ở đầu bên kia điện thoại liền oang oang nói: “Mộc Tiêu, tớ muốn hồ đồ rồi, ô ô ô…”
Mộc Tiêu thực bình tĩnh: “Vậy à, chúc mừng cậu.”
Triệu Bội Bội: “…”
“Cậu không phải nói công việc bận quá nhiều, ước gì bản thân sớm hồ đồ một chút sao?” Mộc Tiêu mang ý cười, đem chìa khóa, ví tiền tùy tiện đặt ở trên bàn ăn, rồi bật điều hòa.
Triệu Bội Bội chính là nữ minh tinh vì ra ngoài đi nghỉ mà vứt bỏ công việc của mình, rồi để Mộc Tiêu phủ thêm lớp hoạ bì sắm vai nữ minh tinh giúp mình.
Nếu phải thêm bổ ngữ trước từ “nữ minh tinh” thì chắc là từ “đang nổi” rồi.(1)
(1) Do cấu trúc ngữ pháp của Trung Quốc không giống với ngữ pháp tiếng Việt. Vì thế ở trong câu này, theo bên Trung Quốc thì từ “đang nổi” đứng trước từ “nữ minh tinh”.
Vị nữ minh tinh nổi tiếng này đúng là một người rối rắm. Lúc quá nổi thì lại sợ sẽ thu hút sự chú ý của Cục Điều Tra. Ngày nào cũng cầu nguyện mình hồ đồ đi. Đến khi thật sự có chuyện không hay xảy ra, thì cô ấy lại phải lấy nước mắt rửa mặt ba ngày ba đêm.
Triệu Bội Bội nhỏ giọng nói: “Cậu lại không phải không biết, người đại diện của tớ rất hung dữ. Cô ấy cứ luôn cảnh cáo tớ không được gây ra chuyện xấu. Hiện tại thì hay rồi… Tớ cảm thấy cô ấy có thể sẽ mài dao ở phòng bên cạnh, chuẩn bị trực tiếp đem tớ thăng thiên.”
Nghe tới tình huống có chút nghiêm trọng, Mộc Tiêu: “…Cậu làm cái gì vậy?”
Triệu Bội Bội nói nhỏ: “Không phải tớ làm cái gì, mà là cậu làm cái gì.”
Tác giả có lời muốn nói: Haizzz, tổng tài bá đạo thật sự thảm, đến trộm ví cũng không xong.