Trong mắt Khương Hồng bốc lên ngọn lửa hy vọng cháy bỏng, cô mạnh mẽ chen vào trong cửa, bắt lấy bàn tay của người đàn ông, lộn xộn nói: “Cứu cứu tôi, tôi sẽ bị gϊếŧ mất! Có người đang truy tìm tôi, cầu xin anh….”
Người đàn ông im lặng nhìn chằm chằm Khương Hồng, một lúc sau mới nở nụ cười tiêu chuẩn: “Vào đi.”
Ánh đèn cam ấm áp trong phòng khiến cho sắc mặt của Khương Hồng tốt hơn vài phần.
Cô cứng đờ ngồi trên sô pha, nhận lấy áo tắm dài người đàn ông đưa khoác lên người: “Cảm, cảm ơn anh…”
Người đàn ông mỉm cười: “Để tôi đi rót cho cô ly nước ấm.”
Ầm ầm ầm.
Ngoài cửa truyền đến tiếng phá cửa.
Khương Hồng lập tức đứng phắt dậy từ sô pha, cô cắn chặt môi dưới kìm nén tiếng thét của mình.
“Mày lăn ra đây cho ông!”
Ầm ầm ầm.
“Con mẹ mày, mày nghĩ trốn trong đó là ông đây hết cách đúng không!”
Bang! Bang! Bang.
Tiếng phá cửa ngày càng lớn, người đàn ông xoay người đi về phía cửa, Khương Hồng lập tức kéo lấy ống tay áo của hắn, điên cuồng lắc đầu, nước mắt ầng ậc.
Người đàn ông chỉ cười trấn an cô, kiên định đi về phía cửa.
Cô sẽ bị gϊếŧ…!
Khương Hồng vội vàng giấu người ra sau sô pha, toàn thân cô run bần bật, căng tai lắng nghe cuộc nói chuyện ngoài cửa.
“Giao con đàn bà kia ra đây!”
“Cô ấy không có ở chỗ tôi.” Giọng nói của người đàn ông bình tĩnh đến độ gần như thờ ơ.
“Không con đĩ mẹ mày ấy!” Một tiếng ầm lớn vang lên, như có người đạp chân vào cửa phòng: “Mày nghĩ mắt ông là cái lỗ thủng đấy à?”
“Trở về đi.”
“Mẹ mày, mày muốn chết có đúng không…” Giọng của Mã Phàm bỗng nhỏ dần, rồi tắt ngúm.
“Trở về đi.”
“Đi đường cẩn thận, đừng để bị quy tắc phát hiện.”
Rầm, tiếng đóng cửa phòng vang lên.
Tiếng bước chân lộp cộp từ xa tới gần, một đôi dép lê xuất hiện trong tầm mắt của Khương Hồng.
“Không sao nữa rồi.”
Người đàn ông nở nụ cười dịu dàng, nhìn về phía Khương Hồng, lặp lại: “Không sao nữa rồi.”
“Bị dọa sợ đến độ không nói nỗi nữa hả, đáng thương quá.”
Một bàn tay ấm áp dán lên má Khương Hồng, dịu dàng, nhu hòa vuốt ve, gạt đi nước mắt trên mặt cô.
Xuyên qua hơi nước mơ nàng, Khương Hồng nhìn thấy khuôn mặt của người nọ, khóe môi hắn khẽ cong lên, vẫn chứa đựng ý cười như cũ.
Cổ cô truyền đến cảm giác đau đớn nhè nhẹ, nước mắt trong hốc mắt vô thức chảy xuống sườn mặt.
Khóe môi của người đàn ông nhếch cao hơn nữa, trong đôi mắt phương kia lộ ra một tia điên cuồng với tàn nhẫn lạ kỳ.
Hắn ghé sát vào mặt Khương Hồng, làm lơ cơ thể đang phát run của cô, kề sát vào nhau như người yêu.
Với giọng điệu lạnh nhạt, hắn thì thầm: “Trách bản thân em nhiều chuyện.”