Ngón tay thon dài của hắn kẹp một con dao lam, ép xuống từng chút một.
“Tha cho tôi… đó là lỗi của tôi.”
Hắn nghe thấy Khương Hồng nói thế thì động tác trên tay dừng lại một lát: “... Em sai?”
Người đàn ông buông thõng hai tay như trút hết sức lực, như đang tự nói với chính mình: “Em sai ở đâu?”
Khương Hồng bị sợ hãi chiếm lấy đầu óc, không chút nghĩ ngợi lập tức quỳ xuống trước mặt hắn, chắp tay cầu tin: “Tôi không nên lục lọi đồ của anh, là lỗi của tôi, tôi sẽ không nói với ai cả, cầu xin anh…” Nói xong lời cuối cùng cô đã khóc không thành tiếng, cái trán dán sát xuống sàn nhà, gào khóc.
Người đàn ông thu lại nụ cười tươi, từ trên cao nhìn xuống Khương Hồng đang quỳ bò trên mặt đất, mặt không có chút biểu cảm nào hỏi: “Em thật sự thấy bản thân sai ư?”
“Đúng vậy, đúng vậy, là lỗi của tôi, xin anh bỏ qua cho tôi, xin đừng gϊếŧ tôi…” Cô quỳ trên mặt đất, chật vật như một con chó, dập đầu bộp bộp, nước mắt với nước mũi của cô lẫn lộn trên mặt đất, lộ ra đôi phần buồn cười.
“À thì ra là thế.” Người đàn ông duỗi tay nắm lấy tóc sau gáy của Khương Hồng, ép cô ngẩng đầu lên nhìn thẳng vào mắt mình.
“Kẻ yếu đuối cũng chỉ có thể quỳ xuống xin tha thôi đúng không?” Hắn nói vậy rồi đột nhiên đập đầu Khương Hồng xuống sàn nhà.
Một cái, rồi lại thêm một cái.
Ầm.
Ầm.
“Cầu xin người khác thì phải có thái độ cầu xin, phải dập đầu cho đàng hoàng thì mới là cách làm chính xác có đúng không?”
Người đàn ông giật mình tóc Khương Hồng, khuôn mặt tái nhợt bại lộ trong tầm mắt của hắn, làn da săn chắc phát họa nên hình dáng yếu hầu, nó đang khẽ run lên theo mạch đập.
Lúc này trán Khương Hồng bị bầm tín, máu mũi chảy xuống môi rồi nhỏ từng giọt xuống sàn nhà, cô yếu ớt ngước mắt lên nhìn về phía hắn, đôi môi mấp máy.
Người đàn ông nâng đầu cô lên kề sát tai vào.
“Xin… xin lỗi…”
Mặt hắn lạnh tanh nhẹ nhàng buông tay ra.
Ầm.
Là tiếng Khương Hồng đập xuống sàn nhà.
“Xui xẻo.” Người đàn ông nói, rồi hắn đứng dậy, nhìn một đống lộn xộn trong nhà.
Khương Hồng ngã xuống sàn, tầm nhìn của cô trở nên tối sầm, ý thức mơ hồ, quanh quẩn bên tai chỉ còn lại tiếng thở gấp của bản thân.
Tất cả các thanh âm khác đều giống như ở phía bên bờ đối diện xa xôi.
Lộp cộp, lộp cộp tiếng bước chân truyền đến.
Sầm.
Một đống đồ vật ướt nhẹp nện xuống sàn nhà trước mặt cô, bắn ra một chuỗi giọt nước lên má cô, cảm giác lạnh lẽo khiến cô tỉnh táo lại đôi chút.
“Dọn dẹp đi.”
Phía sau sô pha truyền đến tiếng sột sột soạt soạt.
Khương Hồng cố gắng bò dậy khỏi mặt đất, cảm giác choáng váng mãnh liệt truyền đến, vật cô ngã xuống đất.
Cô lại cố gắng chống đỡ cơ thể, cuối cùng loạng choạng ngồi dậy, nhặt khăn lông trên sàn nhà, dùng cả hai tay hai chân bò về phía xác chết trước tủ quần áo.
Khương Hồng quỳ bên xác chết, cầm lấy khăn lông, từng chút từng chút chà lau vết máu trên sàn nhà.
Khăn lông với sàn nhà cọ xát, phát ra tiếng “két két”.
Khương Hồng biết người đàn ông ngồi trên sô pha đang nhìn chằm chằm vào cô.
Khương Hồng không dám dừng lại giây nào, cô bắt bản thân phải lờ đi sự mệt mỏi của cơ thể với cái xác bên cạnh, chỉ vùi đầu ra sức lau sạch vết máu trên mặt đất.
Sột sột soạt soạt…
Là tiếng người đàn ông đứng dậy khỏi sô pha.
Lộp cộp, lộp cộp.
Tiếng bước chân từ xa tới gần, dừng ở phía sau Khương Hồng.
Bịch bịch, bịch bịch.
Trái tim trong l*иg ngực đập dữ dội, ánh mắt sắc bén từ trên cao nhìn xuống, như gai đâm sau lưng.
Khương Hồng không dám quay đầu lại nhìn.
Bỗng dưng có một cơ thể đè lên lưng Khương Hồng, làn da nóng bỏng quyên qua quần áo truyền đến người cô, hơi thở xâm lược độc nhất của người đàn ông hung hăng tràn ngập ở mũi khiến cô không thở nổi.
Sợ hãi như nước xâm chiếm đầu óc Khương Hồng, cô lập tức dừng động tác lại, tuyệt vọng run lẩy bẩy.
Lòng bàn tay ấm áp đột nhiên dán lên chỗ bắp đùi của Khương Hồng, vuốt ve liên hồi.
“A…” Chỗ thịt non ở bắp đùi đột nhiên véo mạnh một cái, Khương Hồng hít một ngụm khí lạnh.
“Sao lại dừng?” Hơi thở ấm áp phả vào sau tau Khương Hồng, vành tai bị đầu lưỡi ngậm lấy liếʍ láp, cảm giác ướŧ áŧ tràn vào não cô.