Tù Giam Ác Nhân

Chương 3:

Bốn tiếng trước.

Khương Hồng nước vào trong ‘thiên đường’.

Ba tiếng trước.

Khương Hồng hoàn tất thủ tục vào ở, đổi mật khẩu cửa phòng.

Hai tiếng trước.

Khương Hồng được nhìn thấy các trung tâm mua sắm sang trọng và nhà hàng cao cấp trong ‘thiên đường’.

Nhưng bây giờ, Khương Hồng không còn chỗ nào để trốn.

Một cánh tay cường tráng bóp chặt lấy cổ Khương Hồng, cảm giác không thể thở được ào ạt như thủy triều bao phủ lấy cô, thân dưới của người đàn ông xuyên qua lớp vải mỏng cọ xát giữa mông Khương Hồng.

“Ha, ha…” Tiếng thở dốc ướt nóng phun lên sau tai Khương Hồng.

Khương Hồng há to miệng, hai chân yếu ớt đá mấy cái, mười ngón tay bấu lên cánh tay đó, cắm vào da thịt của hắn ta, khuôn mặt nhỏ bị nghẹn bỏ bừng, con ngươi như lồi ra khỏi hốc mắt.

Không được…

Từng cơn bóng tối ập đến.

“Ha… ha…”

Bên tai toàn là tiếng thở dốc gớm ghiếc.

Người đàn ông buông tay ra, Khương Hồng như một bãi bùn chảy xuống đấy, rồi há to mồm thở hồng hộc như cá mắc cạn, cô ho khan dữ dội, cố gắng dùng tầm nhìn mơ hồ nhớ kỹ khuôn mặt của hắn ta.

Đó là một người đàn ông vô cùng gầy yếu, làn da ngăm đen, tròng mắt với răng cửa đều bị lồi ra ngoài. Bây giờ đang nôn nóng cởi nút thắt trên quần jean ra, một tay thò vào trong áo phông của Khương Hồng, bóp mạnh đôi gò bồng mềm mại trước ngực cô.

Trong khoảnh khắc nhìn thấy bộ dạng của người đàn ông, quả bom trong đầu Khương Hồng cuối cùng phát nổ.

Cô không rảnh quan tâm cảm giác ghê tởm từ cơ thể truyền đến, trong đầu Khương Hồng chỉ còn lại sợ hãi trước cái chết.

Cô đã từng thấy người đàn ông này.

Trong bản tin pháp luật cách đây một năm.

Đây là tên tội phạm gây rúng động cả nước khi cưỡиɠ ɧϊếp và gϊếŧ hại ba mươi sáu người — Mã Phàm.

Hắn ta cố gắng hết sức cởϊ qυầи, lộ ra dươиɠ ѵậŧ nhỏ như của trẻ con, vẻ mặt dữ tợn đi về phía Khương Hồng.

Khương Hồng run rẩy lùi từng bước về phía sau, hét to khàn cả giọng: “Cút, cút ngay!!!”

Khương Hồng chân trần chạy như điên ngoài hành lang, cảm giác nóng rát từ phổi khiến cô như sắp điên lên.

“Chạy đi đâu —!!!”

Tiếng thét gào quanh quẩn toàn bộ hành lang.

Khuôn mặt trắng bệnh của Khương Hồng dừng lại bên thang máy, ngón tay cô dồn dập liên tục nhấn nút xuống thang máy, trong miệng lẩm bẩm: “Làm ơn, làm ơn, làm ơn, xin mày nhanh lên đi mà…”

“Mẹ mày, dám đánh tao hả, con mẹ mày, hôm nay tao sẽ gϊếŧ chết mày!!”

Tiếng gầm gừ lại từ sâu trong hành lang truyền đến, giờ phút này nó ngày một gần hơn.

Khương Hồng bị dọa sợ tới mức toàn thân run lẩy bẩy, nhìn về phía thang máy đang chậm rãi đi lên.

Tầng tám.

Ting ting.

Tầng chín.

Tiếng bước chân từ xa tới gần quanh quẩn trong hành lang.

Tầng mười.

Con số đỏ tươi nhảy dần trên màn hình.

Tầng mười hai.

“Ha… ha…” Tiếng thở thô nặng cứ như gần sát bên tai.

Mười ba.

Mười ba, mười ba…

Con số chầm chậm nhảy lên như bị khựng lại, không có chút động tĩnh nào nữa.

Hai mắt Khương Hồng nhìn chằm chằm vào màn hình của thang máy, bàn tay đang nắm chặt thành nắm đấm đặt bên người của cô không ngừng run rẩy.

“Mày ra đây! Con đàn bà thối tha!!”

Tiếng gào thét lại gần hơn trước một đoạn, Khương Hồng lại nhìn về phía thang máy dừng lại ở tầng mười ba, cuối cùng không đợi được nữa, chạy như bay về phía trước.

Cô nhìn vách tường trước mặt, không thể tin nổi lùi về sau hai bước.

— Tòa nhà này. Không có lối thoát hiểm.

Tiếng gào rống dần tới gần, thậm chí Khương Hồng còn có thể nghe thấy tiếng bước chân quanh quẩn sau lưng.

Lộc cộc, lộc cộc.

Khương Hồng như phát điên đập cửa của phòng hai bên lối đi.

Ầm ầm ầm.

“Cứu với!”

Ầm ầm ầm.

“Xin cứu tôi với!!”

Ầm ầm ầm.

“Cầu xin đấy!!!”

Không có ai trông coi khu nhà ở.

Khương Hồng nằm lên cửa gào khóc, nước mắt lẫn với nước mũi chảy trên mặt, cơ thể cô dán lên cửa trượt dài xuống đất.

Kẽo kẹt.

Cửa phòng phía sau đột nhiên mở ra, truyền đến giọng kêu của người đàn ông: “Qua đây.”