Tù Giam Ác Nhân

Chương 2:

“... Xét thấy bị cáo lần đầu vi phạm, cùng với mức độ tham dự nhẹ, vì vậy, tòa tuyên án bị cáo Khương Hồ, phán xử hai năm tám tháng tù có thời hạn.”

Đoong.

Cây búa nhỏ của thẩm phán kéo Khương Hồng về thực tế, cô lạnh nhạt chờ đợi người trông coi tháo còng tay từ trên mặt bàn xuống, rồi lại còng lại lần nữa.

Cô thất tha thất thểu bị người trông coi đẩy lưng đi ra khỏi tòa án, áp tải vào xe cảnh sát.

“Cô Khương Hồng đúng không?” Bên cạnh đột nhiên truyền đến giọng của một người đàn ông trẻ.

Khương Hồng chậm rãi dời hướng nhìn về phía người nọ, đấy là một người đàn ông ăn mặc chuyên nghiệp, trên người hắn ta mặc bộ vest sạch sẽ, đeo cặp kính khung bạc kim loại, tóc không chút cẩu thả cột sau đầu, năm ngón tay thon dài đang cầm lấy giấy chứng nhận lý lịch có dán ảnh thẻ của cô.

Cô chậm rãi gật đầu, nhỏ giọng nói: “Anh là…?”

“Tôi là luật sư của văn phòng Thành Huy, Trương Ngôn.” Người đàn ông lấy ra một tờ danh thϊếp chậm rãi đưa đến tay Khương Hồng: “Đây là danh thϊếp của tôi.”

Khương Hồng ngơ ngác nhận lấy danh thϊếp: “Xin hỏi, có chuyện gì…”

“Tôi đã xem qua lý lịch của cô.” Trương Ngôn mạnh mẽ cắt ngang lời nói của cô, lật vài tờ giấy hơi mỏng trong tay: “Cha mẹ chết hết, được gửi nuôi ở nhà chú, thành tích bình thường, sinh viên năm hai,...”

“Một người bình thường như cô Khương Hồng đây lại có một khuôn mặt thật xinh đẹp đấy.”

Khương Hồng đột nhiên cúi đầu xuống, vẻ mặt khuất nhục: “Anh còn có chuyện gì không? Tôi không có mời luật sư.”

“Cô Khương Hồng, nếu bây giờ có một cơ hội, có thể giúp cô không phải thi hành án, còn xóa sạch vết nhơ trên lý lịch của cô, giúp cô quay về con người sạch sẽ, thì cô có muốn thử không?” Khi Trương Ngôn nói chuyện sẽ cất cao giọng lên, như ác ma đến từ địa ngục đang dụ dỗ lòng người, dẫn dắt con người cam tâm tự nguyện sa vào bóng tối.

Khương Hồng chỉ khẽ ngước đầu lên: “Làm gì có chuyện tốt như vậy…”

“Cho nên tôi mới đang chờ đợi cho cô cơ hội này đây cô Khương Hồng, cô phải nhanh chóng bắt lấy mới phải.”

Một tờ hợp đồng được đẩy tới trước mặt Khương Hồng, cô đưa tay cầm lên, nhìn qua hàng chữ to phía trên cùng: “Hợp đồng tuyển dụng Nguyên Thế Giới?”

‘Nguyên Thế Giới’ là dự án hàng đầu đang tiến hành của tập đoàn Vịnh Sang, Nó sử dụng "cỗ máy năng lượng nguồn" để trích xuất hệ thống tinh thần của con người và đưa chúng ta vào thế giới ảo, tương lai được dùng trong nhiều lĩnh vực khác nhau như chữa bệnh, giải trí, giáo dục,... Là phát minh hữu ích nhất dành cho con người.” Trương Ngôn cười như không cười giải thích.

Tập đoàn Vinh Sang… đấy có phải là tập đoàn tài chính gần như một tay che trời đúng không?

“Có chết không?” Khương Hồng hỏi thẳng.

“Hiện tại đang ở giai đoạn thực nghiệm, khả năng nhỏ sẽ xảy ra thương xong, dù sao ‘cỗ máy năng lượng nguồn’ sẽ lấy ra tinh thần của con người ra, có xác suất chết não là rất bình thường.”

Trương Ngôn thay đổi dáng ngồi, hai chân bắt chéo, bàn tay đặt trên đầu gối: “Cho nên mới không thể lấy những người dân bình thường ra để mạo hiểm, chỉ có thể chiêu mộ tội phạm khắp nơi đến bằng lòng tiến hành thực nghiệp.”

Câu trả lời này không nằm ngoài dự đoán của mọi người. Ánh mắt của Khương Hồng đảo ra các điều lệ của hợp đồng: “Sẽ phát sóng truyền hình trực tiếp ‘thế giới tinh thần não’, mỗi lần tiến hành xuyên vào ‘thế giới tinh thần não’ sẽ dựa theo thứ tự đạt được tại thế giới ấy sẽ có mức tiền thường nhất định, người có số điểm cao nhất sẽ nhận được 5% hoa hồng của buổi phát sáng trực tiếp, trong một năm, tuần theo các quy tắc của ‘thiên đường’ cho các hoạt đồng hàng ngày…”

Cô lật sang một trang giấy khác trong tay, trên trang giấy cuối cùng chỉ có mấy chữ in đậm:

[Quy tắc sinh tồn tại thiên đường.]

[1. Nghiêm cấm mọi hành vi phạm tội, một khi bị phát hiện sẽ lập tức tử hình.]

[2. Buổi tối không được ra ngoài hoạt động, một khi bị phát hiện sẽ lập tức tử hình.]

[3. Phải tuân theo chỉ thị phát sóng, nếu có người vi phạm, lập tức tử hình.]

… Chỉ có nhiêu đây thôi? Khương Hồng thấy khá ngạc nhiên, nhưng điều thứ nhất trong quy tắc lại khiến cô thấy an tâm hơn đôi chút.

“Cô Khương Hồng thấy sao, đã nghĩ kỹ chưa?” Trương Ngôn lấy một cây bút máy từ trong túi áo vest ra đặt trước mặt Khương Hồng.

Mười ngón tay đang nắm lấy hợp đồng của Khương Hồng trở nên trắng bệch.

“Tôi nghĩ cô cũng khá thông minh, chỉ cần nghỉ ngơi ở ‘thiên đường’ một năm… Khi kết thúc cô sẽ được đi dưới ánh mặt trời giống như người bình thường, tiếp tục việc học, công tác, kết hôn, sinh con, thậm chí còn có cơ hội nhận lấy 5% hoa hồng phát sóng trực tiếp, đây là một con số không hề nhỏ.” Trương Ngôn kề sát bên tai Khương Hồng nói nhỏ, rồi hắn ta nhét bút máy vào tay Khương Hồng.

Vào cái hôm bị cảnh sát bắt, Khương Hồng đã ý thức sâu sắc được rằng — cuộc đời của mình, coi như xong rồi.

Cặn bã, sâu mọt, rác rưởi của xã hội…. Có vô số cái tên như thế này. Còn chưa tốt nghiệp mà lý lịch cuộc đời của cô đã có kết nhơ, bị xếp vào đáy xã hội. Học hành, công việc, hôn nhân, tương lai rồi sẽ bị đối xử với nhiều thành kiến khác nhau như thế nào đây?

Một năm, chỉ cần một năm…

Khương Hồng cắn chặt răng, nhân lấy bút máy: “Tôi sẽ ký chính thức!”