"Nàng ấy còn không bằng ta."
"Nàng ấy... Nàng ấy thật sự yêu người."
Nàng cười đến mức nôn liên tiếp hai ngụm máu.
Vết máu vương trên đôi môi tái nhợt trông thật diễm lệ làm sao. Phảng phất như nàng vẫn còn là đại tiểu thư Diệp gia bảo hăng hái của năm đó.
Hoàng Đế sững sờ một lát, hỏi: "Vậy còn nàng?"
Hoàng Hậu cảm thấy buồn cười: "Người đoán xem?"
Hoàng Đế không thể nhịn được nữa: "Diệp Toái Kim! Ta là phu quân của nàng!"
Hoàng Hậu cảm thấy càng buồn cười hơn.
"Làm Hoàng Đế mấy năm, người mất trí nhớ rồi sao?" Hoàng Hậu cười đến nghiến răng nghiến lợi: "Triệu Cẩu Nhi! Kẻ ở rể thấp kém!"
"Ta! Mới chính là thê chủ của ngươi!"
Sắc mặt Hoàng Đế xám xanh.
Đến bây giờ vẫn có người dám nhắc đến cái tên Triệu Cẩu Nhi này hay sao?
Bây giờ trên đời chỉ có Triệu Cảnh Văn, Hoàng Đế dựng nước Đại Mục.
Hắn thấp kém nhếch nhác của trước đây đã bị chôn sâu từ lâu rồi, vạn người trên thế gian đều phải kính trọng ngưỡng mộ hắn.
Trừ nàng ra.
Nàng vĩnh viễn, vĩnh viễn đứng từ xa đưa mắt trông xuống hắn.
"Ta không tin." Hắn ta nói: "Nếu nàng không yêu ta, sao năm đó lại chọn ta làm chồng?"
Người của hắn đồn thổi rằng Đế Hậu phu thê tình thâm, đều thổi phồng Hoàng Đế là rồng ẩn trong thôn quê, chém gió rằng năm đó Hoàng Hậu có đôi mắt tinh tường nhìn được nhân tài.
Trở thành vị hôn phu của đại tiểu thư Diệp gia, đích xác là bước ngoặt vận mệnh cả cuộc đời này của Triệu Cảnh Văn.
"Năm đó?" Diệp Toái Kim rơi vào hồi ức, suy nghĩ một lát, mới nhớ được: "Ồ, năm đó."
"Có đôi mắt tinh tường nhìn được nhân tài cái gì chứ, chẳng qua là dát vàng lên mặt mà thôi, nhưng có vẻ ta cũng không khó coi đến như vậy."
"Năm đó ta chọn trúng ngươi, chẳng qua chỉ là chọn người xuất sắc nhất trong số đó vì trông dung mạo ngươi đẹp mắt mà thôi."
"Triệu Cẩu Nhi, ngươi cho rằng ta không biết sao? Ngày đầu tiên đánh lôi đài ngươi đã đứng dưới lôi đài quan sát. Ngươi đứng trong đám người, cho rằng ta không nhìn thấy ngươi ư? Cho rằng ta không nhớ ngươi ư? Ta thấy hết đó."
"Tóc tai bẩn thỉu, quần áo tả tơi." Nàng hộc máu, mỉm cười vạch trần nội tình của Hoàng Đế: "Một tên ăn mày."
Hoàng Đế lui về phía sau một bước, chớp mắt như bị cuốn vào trong ký ức đã qua.
Tên ăn mày Triệu Cẩu Nhi kia ngốc nghếch ngưỡng mộ dưới lôi đài kia một thân đồ tang trắng hơn cả tuyết, người đại tiểu thư Diệp gia bảo sôi nổi hơn cả lửa.
Nếu như Diệp đại tiểu thư chọn rể môn đăng hộ đối hợp tiêu chuẩn thì hắn không dám vọng tưởng.
Nhưng nàng chiêu thân bằng cách đánh lôi đài đó! Nàng đánh lôi đài chiêu thân!
Triệu Cẩu Nhi quan sát hai ngày, thấy rõ công phu của Diệp đại tiểu thư lợi hại như thế nào, nhưng hắn vẫn không khống chế được mà mơ mộng.