Suy cho cùng hắn cũng là con người, chỉ cần là người, tích lũy lâu ngày rồi cũng sinh oán hận.
Hắn “ha” một tiếng, bảo: "Đoàn Cẩm chết rồi, nàng thậm chí không muốn làm vợ chồng với ta nữa, muốn xuống dưới tìm hắn có đúng không?"
Giọng nói của Hoàng Hậu lạnh lẽo chậm chạp: "Đã là Hoàng Đế rồi, có tiền đồ một chút được hay không."
Hoàng Đế bảo: "Ta chưa từng có lỗi với nàng. Ta phong nàng làm Hoàng Hậu rồi."
Hoàng Hậu mỉm cười: "Ta lập người làm Hoàng Đế."
Hoàng Đế yên lặng, hồi lâu sau, hắn bảo: "Đoàn Cẩm chết trận thật rồi."
Hoàng Hậu chống người ngồi dậy.
Nàng là đèn gần cạn dầu, chỉ với cái chống người này thôi đã dùng hết tất cả sức lực còn sót lại, nàng run rẩy. Hoàng Đế vội đỡ lấy nàng rồi xoay người nàng lại.
Trong ánh nến, đôi mắt của Hoàng Hậu tối tăm như vực sâu, nàng nhìn chằm chằm Hoàng Đế.
Hoàng Đế vô thức nới lỏng tay ra.
Hoàng Hậu thở dốc mấy lần, bình tĩnh lại hơi thở, hỏi: "Giáp đen... của A Cẩm do tự tay ta ban tặng, người nói ta nghe xem, trọng cung như thế nào mới có thể xuyên thấu được bảo giáp như thế?"
Trọng giáp gần như vô địch trên chiến trường. Dù có đâm mấy trăm mũi tên trên lưng, trông thì giống gai nhím, nhưng thật ra người mặc giáp sẽ không hề bị thương.
Đoàn Cẩm bị tên bắn xuyên tim, dễ nhận thấy yy đã bị bắn vào lúc không mặc giáp.
Sao lại không mặc áo giáp trên chiến trường chứ, vậy chỉ có thể ở trong quân doanh của Đại Mục mà thôi.
Hoàng Đế nói: "Bọn chúng nói là thích khách người Hồ."
Hoàng Hậu cười khẩy.
Hoàng Đế nói: "Ta... Ta chưa từng ra lệnh."
Hoàng Hậu cười khẩy.
Cuối cùng Hoàng Đế không nhịn được nữa: "Ta là Hoàng đế, ta là Thiên tử. Đoàn Cẩm là Thần tử của ta, hắn thành tâm cống hiến sức lực cho ta. Sao ta lại tự hủy Trường Thành được chứ."
Hoàng Hậu nói một cách thanh tỉnh: "Người không cần ra lệnh, tất nhiên là có người có thể đọc hiểu tâm tư của người rồi."
Nàng nói: "Giống như bọn họ đoán được tâm tư của người rồi... khiến Đại Hoàng Tử tự tử vậy."
Hoàng Đế biến sắc.
"Ta không có!" Môi hắn run run: "Ta không có! Là tự bản thân Duệ Nhi nghĩ quẩn, là dư nghiệt của Bùi gia mê hoặc nó, khiến nhi tử của trẫm với trẫm lục đυ.c!"
"Dư nghiệt... của Bùi gia?" Hoàng hậu phảng phất như nghe thấy một chuyện gì đó rất buồn cười: "Thật muốn, ta muốn Bùi Liên sống lại để chính tai nghe thấy, nàng ấy đã dùng tính mạng của mình trả giá cho phụ thân, đệ đệ, cho toàn bộ Bùi gia quân vì người, cuối cùng lại nhận được một câu "dư nghiệt của Bùi gia" từ người?"
Nàng cười đến mức thở không ra hơi: "Nếu như trên đời này có một nữ nhân ngu ngốc hơn cả ta, ngoại trừ Bùi Liên ra thì chẳng có ai cả."