Thẩm Ngôn nhìn Sơ Hạ đang ngồi trên bàn thất thần, anh khom lưng bế cô vào phòng tắm.
Hai người lại ở trong phòng tắm làm loạn mấy tiếng, chờ đến khi bước ra, Sơ Hạ đã mơ màng sắp ngủ trong lòng Thẩm Ngôn.
Thẩm Ngôn đặt cô nằm trên giường, sau đó anh nằm bên cạnh cô, hai người ngủ một giấc yên bình.
Sáng hôm sau, lúc Sơ Hạ tỉnh lại, Thẩm Ngôn nằm cạnh cô đã biến mất không biết tung tích, trên người cô cảm thấy thoải mái dễ chịu, không ngờ tối qua lúc cô ngủ rồi mà Thẩm Ngôn còn có thể làm được chính nhân quân tử một lần.
Thiếu nữ cúi đầu nhìn sữa đang dính trên núʍ ѵú mình, vυ' bự cảm giác dính dính, hẳn là sáng nay Thẩm Ngôn đã hút sữa cho cô một lần.
Sơ Hạ vừa xuống lầu liền nhìn thấy Thẩm Ngôn đang bận việc trong phòng bếp.
Thấy cô xuất hiện, anh liền đón cô ngồi vào bàn ăn.
Mãi cho đến khi hai người ăn cơm xong, Thẩm Ngôn cũng không làm ra hành động nào quá đáng, ngược lại lại khiến cho Sơ Hạ thấy không quen lắm.
Trong thời gian này, lần nào mà Thẩm Ngôn không ăn sạch cô từ trong ra ngoài trong lúc đang ăn cơm?
Nhưng Sơ Hạ cũng không định tự chuốc lấy khổ, hôm qua đã làm loạn cả một ngày, đến giờ chân cô vẫn còn có chút mềm.
Ăn trưa xong, hai người ngồi trên sô pha cùng xem TV.
Thẩm Ngôn quay đầu nhìn Sơ Hạ, “Em làm xong bài tập chưa?”
Sơ Hạ đột nhiên trừng lớn mắt, từ tối thứ sáu cô vẫn luôn bị anh ấn trên giường thao, đến bây giờ một chữ cô cũng chưa viết.
Sáng sớm thứ hai có tiết toán học khủng bố, nếu bài tập còn không làm xong, rất có khả năng cao cô lại bị mắng.
Sơ Hạ nhìn Thẩm Ngôn với ánh mắt cầu xin, “Em có thể mượn bài của anh tham khảo một chút không?”
Thẩm Ngôn lắc đầu, “Không được, nhưng anh có thể dạy em.”
Có học bá Thẩm Ngôn ở đây, bài tập còn có thể làm không xong sao?
Thiếu nữ lập tức gật đầu, “Vậy nhờ anh nhé.”
“Anh nói trước, làm sai sẽ bị trừng phạt.”
Sơ Hạ còn chưa kịp nghĩ kỹ anh sẽ trừng phạt thế nào thì đã bị kéo vào thư phòng.
Thẩm Ngôn mở bài thi ra, Sơ Hạ vừa muốn ngồi xuống đã bị anh ngăn lại, “Chờ chút.”
“Dạ?”
Thẩm Ngôn cầm một vật nhỏ gì đó, anh ngồi xổm xuống cúi đầu vào giữa hai chân cô.
“A!”
Sơ Hạ đột nhiên cảm giác có thứ gì đó đang chạm vào huyệt khẩu, sau đó nó liền chấn động lúc nhanh lúc chậm, rất nhanh chân cô đã mềm nhũn, trực tiếp ngồi lên vai Thẩm Ngôn khiến tiểu huyệt kề sát mặt anh.
Nhìn hoa huyệt gần trong gang tấc, Thẩm Ngôn há miệng ngậm lấy âm đế, sau đó anh dùng tay bẻ huyệt khẩu ra rồi nhét đồ vật kia vào hoa huyệt.
“A... Không... Đừng mà... Em khó chịu... Nhanh quá...”
Tay Sơ Hạ ôm chặt đầu Thẩm Ngôn, cô ngửa đầu vô lực thừa nhận kɧoáı ©ảʍ quá mãnh liệt.
“A ~”
Cuối cùng Thẩm Ngôn cũng đứng dậy, anh vén vạt áo sơ mi trên người Sơ Hạ lên đến ngực cô, để cô có thể nhìn thấy rõ ràng huyệt khẩu.
Chân của Sơ Hạ bị Thẩm Ngôn đẩy sang hai bên, nhìn một cái đuôi nhỏ ở giữa hai chân mình, cô không khỏi tò mò, “Đây là gì thế?”
“Một món đồ chơi nhỏ thôi, nếu Hạ Hạ làm sai một đề, anh sẽ dùng cái này trừng phạt một lần.”
Thẩm Ngôn mở khiêu đản ở mức nhỏ nhất, sau đó anh liền ngồi vào bàn bắt đầu làm bài.
Sơ Hạ cố nén cảm giác tê dại ở tiểu huyệt, cô ngồi xuống cạnh Thẩm Ngôn rồi bắt đầu xem đề.
Nhưng có vẻ Thẩm Ngôn muốn cố ý đối nghịch với cô, khiêu đản trong hoa huyệt lúc thì nhanh, lúc thì chậm, khiến sự chú ý của Sơ Hạ đều dồn vào tiểu huyệt.
Không biết Thẩm Ngôn đã bước ra phía sau lưng Sơ Hạ từ khi nào, anh cúi đầu nhìn bài của cô, “Sao lại chưa viết được gì thế này?”
“A ~”
Sơ Hạ rêи ɾỉ một tiếng, cô vùi đầu trên bàn giả chết.
Đột nhiên cô cảm thấy khiêu đản trong tiểu huyệt đâm loạn khắp nơi, rất nhiều lần nó đã đυ.ng phải điểm mẫn cảm của cô.
“A... Quá nhanh... Không...”
Dưới kɧoáı ©ảʍ mãnh liệt, Sơ Hạ đột nhiên cảm giác trước mắt là một mảnh trắng xóa, dâʍ ŧᏂủy̠ lan tràn, sữa cũng không chịu khống chế mà phun ra, hoàn toàn làm ướt bài thi.
“A!”
Chân Sơ Hạ mềm nhũn, cô ngả người về phía sau vô lực dựa vào lòng Thẩm Ngôn, tiểu huyệt bị dâʍ ŧᏂủy̠ làm cho ướt đẫm, sữa cũng ngăn không được mà chảy xuống bụng cô.