Nuông Chiều (Sản Nhũ)

Chương 25: Muốn ca ca cắm vào

Nhìn bài thi ướt nhẹp trước mặt Sơ Hạ, Thẩm Ngôn cười khẽ, anh cầm bài thi lên quơ quơ trước mặt cô, “Bảo bối muốn để giáo viên ngửi mùi thơm của sữa sao?”

Mặt Sơ Hạ đỏ bừng, cô xoay người không thèm nhìn anh, “Đều tại anh.”

“Haizzz, cũng không thể trách anh được, anh đã chạm vào em đâu!”

Nghe anh nói thế, Sơ Hạ tức giận trừng mắt nhìn Thẩm Ngôn một cái, anh không chạm vào, nhưng khiêu đản đang nhét trong tiểu huyệt cô còn quá đáng hơn khi bị chạm vào.

“A!”

Sơ Hạ đột nhiên cảm giác khiêu đản tăng mức độ chấn động, nó đấu đá lung tung trong tiểu huyệt, rất nhiều lần đã đυ.ng đến cửa tử ©υиɠ.

“Quá nhanh... Quá nhanh...”

Sơ Hạ ôm chặt cánh tay của Thẩm Ngôn, tiếng rêи ɾỉ tràn ra khỏi miệng cô.

Thẩm Ngôn ngồi lên ghế, sau đó ôm Sơ Hạ ngồi lên đùi mình.

Tư thế này càng khiến khiêu đản vào sâu hơn, dươиɠ ѵậŧ của Thẩm Ngôn cũng thẳng tắp chọc vào huyệt khẩu như đang chuẩn bị xuất kích.

“Đề nào không biết làm? Anh dạy em.”

Sơ Hạ lúc này đã không còn tỉnh táo, cô chỉ lung tung một đề.

Thiếu nữ kẹp chặt tiểu huyệt muốn khiêu đản kia đừng động đậy nữa, nhưng vật nhỏ này lại cứ không làm theo ý muốn của cô, nó cứ chấn động không ngừng.

Mật dịch không chịu khống chế chảy ra không ngừng, sữa cũng chảy xuống bụng, rất nhanh đã thấm ướt đùi Thẩm Ngôn.

“Bảo bối, nước của em chảy lên người anh rồi.”

Những đề này không phải Sơ Hạ đều không biết làm, vốn dĩ mục đích ban đầu của Thẩm Ngôn đã không đơn thuần, thấy cô mị hoặc như thế, anh càng không có ý định muốn dạy cô giải đề.

Thiếu niên ôm Sơ Hạ đứng dậy đặt cô nằm lên ghế trường kỷ, sau đó anh liền vùi đầu ngậm lấy núʍ ѵú của cô, rất nhanh trong căn phòng liền vang lên tiếng nuốt sữa ừng ực.

Tay Thẩm Ngôn cũng không nhàn rỗi, anh sờ đến phần đuôi của khiêu đản ở bên ngoài, bắt đầu thọc vào rút ra như dươиɠ ѵậŧ.

“A... Quá sung sướиɠ...”

Khiêu đản đột nhiên ngừng lại vào lúc mà Sơ Hạ sắp đạt cao trào, nó cứ thế ở yên trong hoa huyệt.

Kɧoáı ©ảʍ đột nhiên biến mất, tiếng rêи ɾỉ của Sơ Hạ cũng không còn.

Cô mở to mắt nhìn Thẩm Ngôn, ánh mắt thiếu nữ bị che kín bởi một tầng hơi nước.

Cô đẩy người đang hôn môi với mình ra, sau đó chỉ chỉ tiểu huyệt dưới thân mình.

Thẩm Ngôn vẫn không quan tâm, anh lại quấn lấy lưỡi cô kɧıêυ ҡɧí©ɧ.

Cho đến khi miệng Sơ Hạ đã tê dại, anh mới buông tha cho cái miệng nhỏ đỏ bừng mà nhìn xuống dưới thân cô.

“Sao thế?”

“Nó dừng rồi.”

Thẩm Ngôn xoa đầu Sơ Hạ, “Dừng không tốt sao? Vừa rồi là em nói quá nhanh mà.”

Sơ Hạ vặn vẹo người, cô cầm tay Thẩm Ngôn để lên huyệt khẩu, “Khó chịu ~”

“Ừ, sau đó thì sao?”

“Muốn... Cắm vào...”

Thẩm Ngôn đắc ý cười, “Bảo bối không nói, sao anh biết ý của em là gì?”

Tay anh vẫn luôn đùa bỡn huyệt khẩu của Sơ Hạ nhưng lại không cắm vào, khiến cô càng cảm thấy khó chịu.

Thiếu nữ khẽ cắn môi, đầu cô nghiêng sang một bên không nhìn Thẩm Ngôn, “Muốn dươиɠ ѵậŧ của ca ca cắm vào tiểu huyệt.”

Nghe cô nói thế, Thẩm Ngôn cười càng thêm xán lạn, anh cầm lấy dươиɠ ѵậŧ định chọc vào tiểu huyệt, “Là thế này sao?”

Sơ Hạ sợ đến mức nhanh chóng lắc đầu, Thẩm Ngôn chỉ vừa mới cắm được qυყ đầυ vào, đồng thời cũng đẩy khiêu đản vào sâu hơn.

“Anh phải lấy đồ vật bên trong ra, nếu không sẽ hỏng mất...”

“Bên trong có gì thế?” Thẩm Ngôn ôm Sơ Hạ vào lòng, anh dán sát tai cô khẽ hỏi.

Mặt cô đỏ lên, thiếu nữ nhỏ giọng nói, “Có... Khiêu đản.”

Sơ Hạ vừa nói xong, Thẩm Ngôn liền hơi rút dươиɠ ѵậŧ ra, sau đó anh cầm lấy phần đuôi ở bên ngoài kéo khiêu đản ra ngoài.

Nhìn khiêu đản ướt nhẹp dính dâʍ ŧᏂủy̠, anh lắc đầu, sau đó liền đỡ dươиɠ ѵậŧ cắm vào tiểu huyệt vẫn chưa khép được miệng kia.

“Thật da^ʍ, không ngờ vẫn còn chặt đến thế...”

Vυ' của Sơ Hạ theo động tác ra vào của Thẩm Ngôn mà lay động tạo ra nhũ sóng mê người.

Không biết Thẩm Ngôn lại lấy khiêu đản từ đâu ra để lên núʍ ѵú của cô.

“Đừng mà... Không muốn...”

Nói xong, Sơ Hạ định đẩy bàn tay của Thẩm Ngôn đang ở trên vυ' mình ra.

Thẩm Ngôn khóa tay cô trên đỉnh đầu, anh nhìn thoáng qua tiểu huyệt phun dâʍ ŧᏂủy̠ văng khắp nơi, “Sao lại không muốn? Rõ ràng bảo bối rất sướиɠ, nước cũng bắn lên đùi anh luôn...”