“Tắm rửa! Trên người của em dính đầy mồ hôi, tắm sạch sẽ anh mới có thể giúp em hút sữa ra.”
“Chúng ta cùng nhau tắm nhanh thôi, nếu không thức ăn sẽ nguội hết mất.”
Sơ Hạ vừa định từ chối thì đã bị Thẩm Ngôn ỡm ờ kéo đến dưới vòi hoa sen.
Thẩm Ngôn lấy một chút sữa tắm, anh ôm cô lên ngồi ở bồn rửa mặt, sau đó liền bắt đầu cẩn thận rửa sạch vυ'.
“Phải tắm thật sạch, nếu không bị tắc nghẽn thì sẽ không tốt...”
Không biết là do cố ý hay vô tình, tư thế này khiến dươиɠ ѵậŧ của Thẩm Ngôn vừa vặn chọc vào nơi riêng tư của cô, Sơ
Hạ không thoải mái động một chút, không ngờ lại khiến dươиɠ ѵậŧ đẩy môi âʍ ɦộ ra, qυყ đầυ đã cắm một chút vào tiểu huyệt.
Sơ Hạ bị dọa sợ không dám nhúc nhích thêm chút nào nữa.
Thẩm Ngôn cũng không định di chuyển dươиɠ ѵậŧ đi, qυყ đầυ cứ lấy tư thế này cắm một chút vào tiểu huyệt.
Anh kéo tay nhỏ của thiếu nữ sờ lên dươиɠ ѵậŧ đã cương cứng của mình, Thẩm Ngôn dụ dỗ, “Hạ Hạ, anh cũng rất khó chịu, em giúp anh được không?”
Sơ Hạ nhìn dươиɠ ѵậŧ thô to một bàn tay mình cũng cầm không hết, cô có chút hoảng loạn nhỏ giọng, “Giúp... Giúp thế nào?”
Giọng nói mềm mại này càng khiến dươиɠ ѵậŧ sưng to hơn, Sơ Hạ sợ hãi hỏi, “Vì sao nó lại biến lớn hơn...”
“Bởi vì nó thích em.”
Nói xong, Thẩm Ngôn liền kéo tay cô vuốt ve dươиɠ ѵậŧ của mình, kɧoáı ©ảʍ tê dại khiến anh sướиɠ đến mức híp mắt lại.
Quá trình này giằng co rất lâu, vào lúc Sơ Hạ cảm giác tay mình dường như đã tê mỏi đến mức không còn cảm giác thì cuối cùng Thẩm Ngôn cũng bắn ra.
Toàn bộ tϊиɧ ɖϊ©h͙ của anh đều bắn lên bụng cô, còn có một ít chảy xuống tiểu huyệt.
Nhìn biểu tình ngây thơ của Sơ Hạ, Thẩm Ngôn hận không thể lập tức cắm dươиɠ ѵậŧ vào tiểu huyệt mềm mại kia, dù
sao chính anh cũng đã được thưởng thức qua tư vị tuyệt diệu của cái miệng nhỏ đó.
Nhưng vì sợ dọa cô, nên anh đành phải đi từng bước từ từ.
Thẩm Ngôn bế cô xuống, anh cẩn thận rửa sạch tϊиɧ ɖϊ©h͙ trên người cô, rồi mới ôm Sơ Hạ ra ngoài ngồi lên giường.
Anh không đưa nội y cho Sơ Hạ, mà chỉ đưa cho cô chiếc áo sơ mi trắng của mình để cô mặc.
Vạt áo sơ mi chỉ vừa đủ che lại cặp mông vểnh, núʍ ѵú dựng đứng hiện rõ trước ngực cô.
Sơ Hạ duỗi tay chỉ đồ lót trên sàn, “Muốn mặc cái kia.”
Thẩm Ngôn bế cô lên đi xuống dưới lầu, “Sau này ở nhà không cần mặc cái đó, đồ lót kia có chút nhỏ, em mặc vào sẽ không thoải mái, cũng không thuận tiện hút sữa.”
Mặt Sơ Hạ đột nhiên đỏ lên, cô cảm giác tiểu huyệt mình đang dán trực tiếp lên cánh tay Thẩm Ngôn, chất lỏng chảy ra từ tiểu huyệt hình như đã làm ướt tay anh.
Sơ Hạ xấu hổ vùi đầu vào cổ Thẩm Ngôn, “Vậy vì sao lại không mặc qυầи ɭóŧ?”
Nghe cô nói thế, Thẩm Ngôn cười khẽ, anh trêu ghẹo, “Bởi vì tiểu huyệt của em không nghe lời, nó cứ chảy nước, nếu làm qυầи ɭóŧ ướt thì còn phải mang đi giặt.”
Sơ Hạ bị lời của anh làm cho cực kỳ xấu hổ, cô hỏi, “Vậy không mặc nước chảy xuống sàn thì sao?”
Thẩm Ngôn bị lời nói thẳng thắn này của cô làm cho kinh ngạc, anh cười càng thêm tùy ý, “Anh thích xem tiểu huyệt của em chảy nước. Sau này ở nhà đừng mặc nội y, anh muốn lúc nào cũng có thể ăn tiểu huyệt, sờ tiểu huyệt của em.”