Sau khi có được sự đồng ý của Sơ Hạ, Thẩm Ngôn liền đứng dậy bế cô lên ghế ngồi.
Lúc Thẩm Ngôn vào WC, Sơ Hạ cúi đầu nhìn bản thân.
Trên cặρ √υ' trắng nõn che kín vệt đỏ và nước bọt của Thẩm Ngôn, trên núʍ ѵú của cô còn dính sữa trắng.
Tiểu huyệt càng thái quá hơn, âm đến nhỏ nhắn sưng to, môi âʍ ɦộ ngày thường đóng chặt cũng hơi hé mở vì động tác bẻ môi âʍ ɦộ vừa rồi của cô, dâʍ ŧᏂủy̠ theo huyệt khẩu chảy xuống ghế.
Thẩm Ngôn vào WC nhanh chóng giải quyết, sau đó anh cầm một chiếc khăn lông ướt ra.
Vừa ra đến cửa, anh liền nhìn thấy một cảnh tượng hương diễm.
Thiếu nữ duy trì động tác được anh bế lên, toàn thân cô trần trụi, hai chân mở rộng, làm lộ ra nơi riêng tư, hoa huyệt trùng hợp đối diện với anh.
Lúc anh nhìn hoa huyệt, bên trong lại phun ra một đợt chất lỏng trong suốt.
Thẩm Ngôn hít sâu một hơi, anh cố cưỡng ép bản thân phải bình tĩnh.
Anh bước lên ngồi xổm trước mặt Sơ Hạ, Thẩm Ngôn dùng khăn lông lau phần thân dưới ướt đẫm của cô, sau đó lại giúp cô mặc lại quần áo.
Bộ ngực bự của thiếu nữ bị áo sơ mi bao bọc lấy, tuy không lộ gì, nhưng cũng đủ để người khác suy nghĩ bậy bạ.
Sau khi Sơ Hạ ăn mặc chỉnh tề, Thẩm Ngôn bảo cô ngồi thêm một lát rồi mới rời khỏi văn phòng trước.
Sở Hàm vừa vào phòng đã ngửi được một mùi hương không bình thường, cậu đi đến bên cạnh Thẩm Ngôn, “Lão Ngôn, cậu vừa làm gì đấy? Sao lại khóa cửa, tôi muốn vào lấy đồ cũng không được.”
“Tôi đang ngủ.”
Thẩm Ngôn nói xong cũng không quan tâm Sở Hàm, trực tiếp rời khỏi văn phòng.
Sở Hàm lấy tài liệu từ trong ngăn kéo ra, cậu chạy đến bên cạnh Thẩm Ngôn, “May tôi chưa gõ cửa, cái tính khí lúc rời giường của cậu tôi chịu không nổi đâu.”
“Này, cậu ăn cơm trong phòng hả? Sao trong này lại có mùi thơm...”
Nhớ lại cảnh tượng vừa rồi, trong đầu anh hiện lên cặρ √υ' non mềm và mật huyệt ướt nóng, Thẩm Ngôn hơi nhướng mày, “Ừm, ăn đồ ngon.”
“Cậu cũng thật là... Có đồ ngon cũng không gọi tôi, không phải đã nói anh em giúp đỡ nhau không tiếc cả mạng sống sao?”
“Câu đó là do cậu nói, tôi không nói. Hơn nữa, đồ ăn kia ngoại trừ tôi, người khác không ăn được.”
“Hừ, có gì đặc biệt đâu, tôi cũng có đồ mà người khác ăn không được!”
Ở trường học, Thẩm Ngôn vẫn luôn duy trì hình tượng nam thần cao lãnh, hơn nữa anh lại còn là Chủ tịch Hội học
sinh, vì thế cơ bản không có ai dám đến trêu chọc anh.
Điều này lại để Sơ Hạ chiếm được chỗ tốt, tối qua cô cơ bản không ngủ được, nên chiều nay cô đã ngủ cả một chiều.
Sau khi tan học, hai người ngồi ghế sau trên xe ô tô, Thẩm Ngôn duỗi tay từ dưới áo sơ mi vào xoa nhẹ vυ' cô.
“Có ổn không?”
Sơ Hạ nhìn thoáng qua tài xế phía trước đang lái xe, cô cố nén tiếng rêи ɾỉ gật đầu.
Vốn tưởng Thẩm Ngôn có thể buông tha cho mình, không ngờ anh lại được một tấc muốn tiến thêm một thước, một tay còn lại thì duỗi vào dưới váy của cô.
Bàn tay anh không ngừng kɧıêυ ҡɧí©ɧ huyệt khẩu, đôi lúc còn dùng ngón tay xoa ấn âm đế.
Con đường về đến nhà mất nửa tiếng, trong lúc đó, Sơ Hạ đã tiết hai lần.
Lúc xuống xe chân cô có chút mềm, Thẩm Ngôn nhanh tay đỡ cô, sau đó ôm cô vào lòng đi vào nhà mình.
Dì giúp việc đã làm xong bữa tối rồi rời đi, Thẩm Ngôn không nói hai lời liền kéo Sơ Hạ vào phòng mình.
Vừa bước vào phòng, anh đã bắt đầu cởϊ qυầи áo của cả hai, đến khi vào phòng tắm, bọn họ đều đã hoàn toàn trần
trụi.
Nhìn dươиɠ ѵậŧ đầy gân xanh của Thẩm Ngôn, Sơ Hạ hoảng sợ, “Anh... Anh làm gì thế?”