Nuông Chiều (Sản Nhũ)

Chương 6: Nó chọc vào em

Sơ Hạ bị lời nói lộ liễu này của Thẩm Ngôn làm cho kinh ngạc, trong mắt người khác, anh điển hình là con nhà người ta, loại lời nói này phát ra từ miệng anh khiến cô cảm thấy không thể tin nổi.

Cô vừa ngẩng đầu liền đối diện với ánh mắt cười như không cười của Thẩm Ngôn, thiếu nữ giận dỗi đánh anh một cái, sau đó lại vùi đầu vào cổ thiếu niên không chịu nhìn anh.

Thẩm Ngôn ngậm lấy lỗ tai của Sơ Hạ, anh dùng đầu lưỡi miêu tả hình dáng lỗ tai của cô.

Nơi mẫn cảm bị Thẩm Ngôn kɧıêυ ҡɧí©ɧ, Sơ Hạ lập tức chịu không nổi, cô tăng lực độ ôm anh, cả người cũng run nhẹ.

“Hạ Hạ, em cảm nhận được không? Cái miệng nhỏ ở phía dưới của em đang hút cánh tay anh.”

Sơ Hạ vừa cúi đầu liền nhìn thấy trên cánh tay Thẩm Ngôn có vài giọt nước, cô không cần đoán cũng biết thứ này chảy ra từ tiểu huyệt của mình.

Thẩm Ngôn cũng nhìn theo tầm mắt của cô, anh bước nhanh đến cạnh bàn ăn rồi ôm Sơ Hạ ngồi xuống, thiếu niên

vươn cánh tay bị dâʍ ɖị©ɧ của cô làm ướt ra.

“Hạ Hạ, em thật nhiều nước.”

“Đó còn không phải là do anh?”

Sơ Hạ nhỏ giọng nói thầm, sau đó cô nghiêng đầu nhìn Thẩm Ngôn, “Em đói.”

“Ừm.”

Thẩm Ngôn thả cô xuống, anh vào phòng bếp lấy đồ ăn được dì giúp việc để trong lò vi sóng bày lên bàn.

Thấy Sơ Hạ vẫn cứ đứng nhìn, Thẩm Ngôn đến bên cạnh cô hỏi, “Sao em không ngồi?”

Sơ Hạ kẹp chặt chân, cô xấu hổ đỏ mặt, tay nắm chặt vạt áo, “Phía dưới... Ướt... Em sợ... Chảy lên ghế...”

Thẩm Ngôn cong môi cười, anh kéo cô ngồi lên đùi mình, “Ghế quá lạnh, em cứ ngồi trên đùi anh đi.”

Tuy Sơ Hạ cảm thấy không được tự nhiên lắm, nhưng thật sự cô đã rất đói, nên cô cũng không để ý đến chuyện ngồi thế nào, thiếu nữ cầm chén cơm bắt đầu ăn uống thỏa thích.

Sau khi ăn xong, Sơ Hạ mới phát hiện Thẩm Ngôn ở phía sau hình như còn chưa động đũa, cô nghiêng đầu nhìn anh với ánh mắt khó hiểu, “Sao anh không ăn?”

Thẩm Ngôn không trực tiếp trả lời câu hỏi của cô mà hỏi ngược lại, “Em ăn no chưa?”

Sơ Hạ sờ bụng nhỏ của mình, cô gật đầu một cái, “Ăn no rồi.”

Cô vừa nói xong, Thẩm Ngôn liền ôm eo xoay người cô 180 độ, hai người lập tức đối mặt.

Thẩm Ngôn duỗi tay từ vạt áo của cô lên trên, khi sờ đến vυ' của Sơ Hạ, sữa cũng theo đó lập tức chảy lên tay anh.

“Đã chảy sữa rồi sao lại không nói? Có trướng không?”

Sơ Hạ gật đầu, “Em vẫn còn chịu được, vừa rồi đang ăn cơm, em định ăn xong mới ép sữa ra.”

Thẩm Ngôn cởi cúc áo trước ngực cô, anh ngậm lấy một bên núʍ ѵú bắt đầu mạnh mẽ hút sữa, rất nhanh sữa tươi cuồn cuộn không ngừng chảy vào miệng anh, sau đó thậm chí Thẩm Ngôn còn không cần hút, sữa cũng tự chảy vào miệng anh.

Sơ Hạ nhìn người đang chôn đầu trước ngực mình, tưởng tượng sau này anh cũng sẽ thân mật với người khác như thế, trong lòng cô không khỏi cảm thấy mất mát.

Thẩm Ngôn có vẻ như đã nhận ra cô không thích hợp, anh ngẩng đầu nhìn Sơ Hạ, “Không thoải mái sao?”

Sơ Hạ lắc đầu, cô cắn chặt môi, thoạt nhìn vô cùng ấm ức.

Thẩm Ngôn căn bản không tin lời nói dối của cô, hàm răng của anh dọc theo núʍ ѵú cắn nhẹ rồi kéo ra ngoài, cho đến khi nghe thấy Sơ Hạ kêu đau, anh mới buông ra.

“Có thể nói được chưa?”

Đáy mắt Sơ Hạ dâng lên một tầng hơi nước, cô đáng thương nói, “Ca ca, anh có người mình thích chưa?”

Nói xong, cô nhanh chóng cúi đầu, dù có vẻ cực kỳ muốn biết đáp án nhưng cô lại không ngẩng đầu nhìn Thẩm

Ngôn.

“Có.”

Thẩm Ngôn nói xong liền nâng Sơ Hạ lên, anh liếʍ sữa tươi dính trên môi mình vào miệng, sau đó thuận tiện ngậm lấy hoa môi hôn một cái, rồi một đường hôn từ chỗ đó lên trên, cuối cùng thì ngậm núʍ ѵú của cô vào miệng.

Nghe Thẩm Ngôn nói thế, Sơ Hạ mím môi, “Vậy người anh thích có phải rất đẹp không?”

Thẩm Ngôn gật đầu, anh vẫn không buông núʍ ѵú của Sơ Hạ ra, thiếu niên hăng hái hút xong sữa mới ngẩng đầu nói, “Anh rất thích cô ấy.”

Lời của Thẩm Ngôn khiến nước mắt của Sơ Hạ nháy mắt không chịu khống chế mà tuôn rơi, Thẩm Ngôn cũng phát hiện mình đã đùa quá trớn, anh nhanh chóng giải thích.

“Người mà anh thích rất lợi hại, người đó có một cặρ √υ' bự tiết sữa, một bàn tay anh cũng cầm không hết, tiểu huyệt thì càng cực phẩm, nước chảy không bao giờ ngừng.”

“Hả?”

Tuy Sơ Hạ có chút ngốc, nhưng cô cũng nghe hiểu người mà Thẩm Ngôn đang nói là ai, cô do dự một lát rồi mới nghiêng đầu hỏi, “Anh thích em?”

Nhìn biểu tình ngây thơ của thiếu nữ, Thẩm Ngôn duỗi tay vuốt nhẹ mũi Sơ Hạ, “Cuối cùng cũng phát hiện rồi, nếu

anh không thích em mà lại làm những việc này với em thì chẳng phải còn không bằng cầm thú sao?”

Thẩm Ngôn thâm tình nhìn cô, “Cho nên bạn học nhỏ Hạ Hạ có muốn thử ở bên anh không?”

“Thử?”

“Đúng, thử yêu đương với anh.”

Lời tỏ tình như thế quả thực rất khiến người ta rung động, nhưng hiện giờ cự vật dưới thân Thẩm Ngôn lại đang chọc thẳng vào hoa huyệt của Sơ Hạ, nếu xem nhẹ... Không, không thể xem nhẹ được!

Thẩm Ngôn dùng cự vật đâm lên trên vài cái, côn ŧᏂịŧ đã vô số lần cọ qua huyệt khẩu, ngay sau đó Thẩm Ngôn liền lộ ra biểu tình bi thương, “Hạ Hạ không muốn sao?”

Sơ Hạ nhanh chóng gật đầu, cô cúi đầu nhìn đũng quần đã phồng lên thành một cái lều trại của Thẩm Ngôn, thiếu nữ nuốt nước bọt, “Nó chọc vào em.”