Công Tử Bột Ăn Chơi Trác Táng Bị Thao Thành Dụ Thụ

Chương 3: Thị Vệ A Thất

Y rời khỏi tửu lâu, xoay người đi đến "Lưu Hoa các", đây chính là thanh lâu mà ngày thường y vẫn thường thích đi nhất, nếu không phải mỗi đêm, ca ca của y đều cưỡng chế y hồi phủ, thì Ngao Mãnh có thể ngủ lại ở đây cả ngày cả đêm cũng được.

“Trương mama, Trương mama, ngươi chết ở đâu rồi, cẩn thận tiểu gia ta đốt sạch cái thanh lâu này của ngươi!" Vừa tiến vào cửa lớn "Lưu Hoa Các", Ngao Mãnh đã bắt đầu rống lên, thu hút không ít ánh mắt liếc qua của các khách quan bên trong.

Nghe thấy tiếng gào của y, Trương mama hấp tấp chạy ra, "Ngao thiếu gia, ngài lại làm sao rồi? Bỗng dưng nổi giận như vậy?”

“Đừng hỏi nữa, nhắc đến ta lại càng thêm sinh khí! Mau đi kêu Nhu Tình, Như Thuỷ, Giai Kỳ, Như Mộng vào hết sương phòng của ta, hôm nay, bằng mọi giá ta phải được tiết hỏa!"

"Ai u, Ngao thiếu gia, ngài tiết hỏa nhất định phải tiết đi nửa cái mạng hay sao, vẫn nên chú ý một chút, ngày tháng sau này vẫn còn dài dài nha.” Trương mama nghe y yêu cầu, nhất thời không nhịn được cười lên, một bên cười một bên lắc rơi khăn tay.

“Nếu không, hôm nay ta kêu Nhu Tình và Giai Kỳ đến hầu hạ ngài thật tốt trước nhé?”

Ngao Mãnh không kiên nhẫn gật gật đầu, vừa đi lên lầu hai vừa nói, "Được rồi, được rồi, quan trọng nhất là phải nhanh lên, đừng có lề mề với ta."

“Được, được…”

Chỉ một lát sau, hai cô nương dung mạo như hoa như ngọc đã đi vào sương phòng riêng của Ngao Mãnh.

"Ngao thiếu gia, là cái gì đã khiến ngài tức giận đến vậy?" Hai đầu ngón tay của Giai Kỳ nhúm lấy một trái nho tím căng mọng, đưa tới trước miệng Ngao Mãnh, bón cho y ăn.

“Chuyện không nên hỏi thì đừng có hỏi.” Ngao Mãnh ngậm trái nho vào miệng rồi lớn tiếng với nàng.

Chuyện mất mặt như vậy, y đương nhiên không muốn nhắc lại trước mặt người ngoài.

"Giai Kỳ là nhanh mồm nhanh miệng, xin Ngao thiếu đừng trách nàng nhiều chuyện." Nghe thấy tiếng trách mắng của y, Nhu tình đang đàn tranh ở một bên ngẩng đầu lên, mỉm cười thay Giai Kỳ nói đỡ một câu.

“Đừng làm bản thiếu gia ta mất hứng, các ngươi chỉ cần hầu hạ cho tốt là được, nói ít thôi.”

Nghe ngữ khí của y hung dữ như vậy, hai nàng đều ngầm hiểu, hôm nay Ngao Mãnh đã gặp phải một phiền toái lớn, vì vậy, họ lặng lẽ trao nhau ánh mắt rồi yên lặng cấm khẩu.

Uống xong chén rượu vào bụng, Ngao Mãnh vừa định ôm Giai Kỳ lên giường, chưa gì đã thấy một người mặc trang phục màu đen từ ngoài cửa sổ nhảy vào.

“A!” Hai nữ nhân đều bị người lạ xông vào từ ngoài cửa sổ làm cho hoảng sợ, tiếng đàn cũng theo đó im bặt.

Nhưng Ngao Mãnh lại không lộ ra chút thần sắc kinh ngạc nào, y nhàn nhạt liếc người nọ một cái, sau đó buông Giai Kỳ đang ôm trong lòng ra.

“Được rồi, các ngươi mau lui ra ngoài trước.”

Y vừa dứt lời, hai người đang bị doạ sợ liền vội vội vàng vàng rời khỏi sương phòng.

“Thế nào, đã tra ra được người đó là ai chưa?”

Nam tử huyền y chính là A Thất, thị vệ thân cận nhất của Ngao Mãnh.

Mấy hôm trước tại lễ hội Hoa Đăng, Ngao Mãnh ngẫu nhiên gặp được một nam tử có tướng mạo khuynh thành diễm lệ, khiến cho y vừa gặp đã yêu.

Nhưng chỉ trong chớp mắt, bóng dáng nam tử ấy lại đột nhiên biến mất.

Cho nên, suốt hai ngày nay, Ngao Mãnh đều sai A Thất đi điều tra tung tích và thân phận của hắn.

Nghe y hỏi vậy, nam tử mắt phượng môi mỏng lập tức quỳ xuống, hai tay chắp thành quyền, "Chủ nhân, thuộc hạ vô dụng, tạm thời vẫn chưa tìm ra được người nọ, xin chủ nhân trách phạt.”

“Đã mấy ngày rồi còn chưa tìm được? Ta nuôi ngươi để làm gì?!" Ngao Mãnh tức giận vỗ bàn đứng lên, đi đi lại lại ở trong phòng,"Phế vật, đúng là đồ phế vật!"

“Xin chủ nhân trách phạt." A Thất mặt không chút thay đổi lặp lại một lần nữa.

“Trừng phạt tên cẩu nô tài nhà ngươi thì có ích lợi gì hả?”

Ngao Mãnh đặt mông ngồi xuống bên giường,"Lăn qua đây.”

Y nói xong liền bệ vệ tách hai chân ra như đại mã kim đao.

A Thất vừa nhìn động tác của y, liền hiểu ngay được cái ý tứ kia.

Hắn đứng dậy đi tới trước người Ngao Mãnh, lần nữa quỳ một gối xuống đất.