Công Tử Bột Ăn Chơi Trác Táng Bị Thao Thành Dụ Thụ

Chương 2: Lại Bị Tên Quan Thanh Liêm Chính Trực Kia Chọc Tức

“Ngao Mãnh, ngươi dám ở chỗ này đùa giỡn dân nữ nhà lành, đúng thật là vô sỉ hết mức.”

"Tống đại nhân, ngươi cũng đừng oan uổng ta nha, tiểu nương tử ở sau lưng ngươi kia cũng đâu phải là “dân nữ" cái gì chứ? Nàng chính là Ngọc Nồng, đầu bảng tại thanh lâu lớn nhất Minh Phong phủ…”

Còn chưa nói xong, Ngao Mãnh đã thấy nữ tử kia nhíu nhíu lông mày, nước mắt như trân châu từng đoạn lăn xuống hai gò má.

Quả thực là một bộ dáng ta thấy mà thương, làm cho người ngoài cuộc đang lén lút xem kịch đều phải nhao nhao thương hại, trong lòng càng giận dữ mắng mỏ Ngao Mãnh, tên nhị thế tổ này cả ngày chỉ biết ỷ thế hϊếp người.

“Tống đại nhân, ta tên là Tiểu Nguyệt, hoàn toàn không phải là Ngọc Nồng, cũng chưa từng đi qua Minh Phong phủ.”

Tiểu Nguyệt lấy khăn lụa ra chấm chấm nước mắt.

“Ngao thiếu gia, ta biết bởi vì ta cự tuyệt ngài, ngài ghi hận trong lòng nên mới nói như vậy. Nhưng ta chỉ là một nữ tử yếu đuối, hà có gì ngài một hai phải hủy đi danh tiết của ta, ngài làm như vậy… hức… có khác gì bức chết ta đâu?”

Nàng nói xong, nước mắt lại không tự chủ chảy ra làm ướt chiếc khăn lụa.

"Lời ngươi nói là có ý gì, làm như ta cố tình dội gáo nước bẩn lên trên người ngươi không bằng."

Ngao Mãnh không khỏi cất cao giọng, tức giận, "Ngươi mau cho ta xem ngực, chân tướng hết thảy liền rõ ràng."

Tống Nam Tự bắt lấy cổ tay y hung hăng hất ra, "Mặc kệ nàng có phải là nữ tử thanh lâu hay không, ngươi cũng không thể tùy ý làm bẩn sự trong sạch của nàng, trừ phi ngươi còn muốn nếm thử tư vị của hai mươi đại bản nữa."

Ngao Mãnh vừa nghe hắn ta nhắc tới chuyện lần trước liền tức run người, "Cái quan hạt vừng đậu xanh nhà ngươi mà cũng dám uy hϊếp ta ư, ngươi rốt cuộc có biết ca ca ta là ai hay không hả?"

Tống Nam Tự cười trào phúng, "Huynh trưởng Ngao Uyên, người giàu nhất Giang Nam, ta đương nhiên biết, cũng tin tưởng hắn quả thật có chút năng lực. Chỉ có điều, nếu hắn ta thật sự có lòng bảo vệ ngươi như thế, thì lần trước đã không thờ ơ mặc kệ ngươi rồi.”

“Hơn nữa, cho dù chức quan của ta thấp kém, nhưng cũng sẽ không đi vào khuôn khổ cường quyền.”

“Đúng! Nói hay lắm!”

“Tống thanh thiên nói rất đúng!”

Tống Nam Tự nói xong những lời này, cũng không biết là ai dẫn đầu vỗ tay trầm trồ khen ngợi, chỉ thấy mọi người đồng loạt vỗ tay, trong đại sảnh nhất thời vang lên một trận náo nhiệt.

Mà Ngao Mãnh thấy thế thì lại càng tức giận, nói không ra lời, mà đúng hơn là không biết cãi lại thế nào, cho nên cuối cùng đành phải mang theo tùy tùng phía sau xám xịt rời đi.