Thời Gian Chậm Rãi Của Tình Yêu.

Chương 32.

Lúc này mấy người theo sau anh ta cũng lên tiếng nói vài cầu: "Anh Đặng lần nào anh cũng để người ta nợ lại như vậy là không được đâu." Có ai mà đi thu tiền bảo kê địa bàn với cái thái độ ấy đâu chứ?

"Này cầm đi, tao cũng có muốn thế đâu? Quân ca bây giờ dính phải rắc rối liên quan đến bọn cảnh sát, nếu tao còn hành động cẩu thả thì sẽ biến thành điểm yếu của anh ấy, mày dặn mấy đứa ở dưới không được làm gì quá khích, trái lệnh tao coi chừng cặp dò của bọn chúng!"

"Bây giờ thời thế đã thay đổi, bọn cảnh sát thì đang lăm le nhắm vào chúng ta, chúng mày làm việc tốt nhất nên dùng cái đầu mà nghĩ cho đại cục!" Đặng vừa nói vừa gõ gõ đầu ra hiệu với đàn em của mình.

"Chúng mày thường làm việc theo cảm tính thế nào cũng sẽ sảy ra chuyện..."

"Em đã nghe lời dạy của anh." Người kia nghe những lời lý lẽ mà Đặng nói thì cũng gật đầu đồng tình, anh thật sự rất nể phục đại ca của mình vì có thể làm việc dười trướng cho một người lợi hại như Quân ca.

Anh ta cũng ước một ngày nào đó bản thân cũng sẽ có được niềm vinh hạnh ấy, Đặng nhìn tên đàn em hiểu chuyện của mình mà hết sức hài lòng: "Rồi sẽ có ngày mày được Quân ca trọng dụng thôi, anh ấy là người rất trọng kẻ tài năng..."

Trước đây Đặng cũng từng có một khoản thời gian giống với đứa đàn em này, anh luôn khao khát được phục vụ cho Quân ca, người có thể nắm trong tay thứ có thể khiến toàn bộ giới Hắc đạo này điên đảo.

"Muốn được như lời đại ca nói, thì chắc em cũng phải cố gắng thật nhiều." Cậu ta cười cười nhìn người đại ca anh minh của mình.

"Ừ, cố gắng làm cho tốt." Đặng nói rồi bỏ đi một mạch đến những chỗ khác thu tiền, hôm nay có lẽ là một ngày rất bận rộng với anh ta, Quân ca bây giờ đã vắng mặt nên lượng công việc cũng sẽ nhiều hơn.

Đặng không chỉ quản ở chợ mà còn phải ra mặt trấn áp những đám du côn nhỏ lẻ, rồi bảo vệ địa bàn với những người có máu mặt, công việc thì cứ tới dồn dập mà đám đàn em dưới trướng làm gì cũng chả ra hồn, nên anh ta chỉ đành phải ra mặt giải quyết mà thôi.

Hai người bọn họ vừa rời khỏi không lâu thì ở gần đó lại sảy ra tranh cãi, nguyên nhân là do đàn em của Đặng có lời lẽ quá khích khi đi thu tiền, điều này làm cho các tiểu thương tức giận.

"Mày ăn nói cho đoàng hoàng, chứ đừng có xúc phạm đến ông bà già của tao." Nột chàng thanh niên to con lên tiếng bức xúc nói lớn.

Thật quá đáng! Cha mẹ anh ta tháng này buôn bán ế ẩm không hoàn được vốn, nên họ nợ lại tiền của tháng này vài ngày vậy mà cái tên tôm tép lại nói chuyện không nể nang?

Nói cái gì mà ông già sức yếu nên vô dụng làm kiếm tiền mà cũng không xong? Còn bà già lớn tuổi sao không ở nhà hưởng phước ra đây làm vướng tay vướng chân? Thằng đấy cùng lắm chỉ là chân sai vặt cho người khác, có tư cách gì nói lời sỉ nhục cha mẹ anh như vậy?

"Tao nói gì mà xúc phạm đến ông bà già của mày? Loại ăn chơi bám váy cha mẹ như mày còn dám nói tao sao?" Hắn ta cười khẩy nhìn gánh hàng nhỏ bán ít rau cải mà khinh thường nói: "Không nói nhiều thứ mạt hạng như gia đình của mày, tốt nhất là nên cút khỏi khu chợ này đi!"

"Tao không biết cậu Quân và thằng Đặng lại có đứa đàn em rác như mày cơ đấy?" Chàng trai lúc này thật sự đã không thể nào nhịn nổi với cái thái độ chó của thằng này, anh nắm chặt tay thành quyền định lao lên đánh thẳng vào mặt tên ấy.

Nhưng mẹ anh kịp thời ngăn lại: "Bình... không đánh người ta được đâu con!!! Mau... nghe lời Má thu tay lại..." Bà ấy gấp gáp ôm chặt cánh tay to lớn của con trai mình, cả người bà run lên vì sợ con mình không kiềm chế được cảm xúc khi nóng giận.

Chồng bà cũng từ xa cũng đi đến can ngăn: "Đi vào trong ngay cho tao! Mày tối ngày chỉ biết có đánh nhau mà không biết nghĩ à? Nhịn người ta một hai câu bộ mày chết sao?" Tuy nhìn ông rất yếu ớt nhưng giọng nói thì lại rất nghiêm trang.

Con ông có ý định ra tay đánh người ta rành rành sao mà có thể không cản được? Cho dù lời của cái tên này nói ra rất khó nghe nhưng, dù sao cũng không đến mức đánh nhau lớn tiếng trước bàn dân thiên hạ thế này.

Gia đình ông mang ơn Lập Thành Quân rất nhiều, nếu như con trai ông đánh đàn em của cậu ta ở đây, thì sao gia đình ông có thể ăn nói trước mặt cậu Quân được?

"Nhưng ông để cho cái thằng này xúc phạm mình thế này mà được à? Ông nhịn được nhưng tôi không nhịn được! Má bà bỏ tôi ra... tôi phải đánh cho cái thằng mất dạy này biết trước biết sau." Nói rồi anh tháo cánh tay đang bị mẹ mình ôm chặt ra.

Tiếp đến anh ta lao thẳng đến trước mặt của cái tên khốn đang giương mắt khinh thường gia đình anh, rồi tặng cho nó mấy phát đấm liên tiếp vào mặt nó: "Thứ không có ai dạy như mày, thì để tao dạy lại!" Nói rồi những tiếng "BỐP BỐP" Vang lên.

"Bình!!!" Hai ông bà lão bị hành động này của anh làm cho một phen kinh hãi: "Má nói sao con không nghe hả? Mày đánh người ta rồi cha má biết ăn nói làm sao với cậu Quân đây? Mày muốn tao chết mới vừa lòng hả dạ phải không?" Sắc mặt bà lão trong phút chốc tái đi, nước mắt của bà cũng vì thê mà giàn giụa chảy xuống.

"Thằng chó mày giám đánh tao sao? Anh Đặng và Đại ca của tao sẽ không tha cho mày đâu!!!" Tên đó cay nghiệt vừa lấy tay ôm mặt của mình mà vừa nói.

"Mày đi nói với cậu Quân đi... mày tưởng tao sợ mày sao? Có cần tao gọi anh ấy đến cho mày không?" Nói rồi Bình cười khẩy lấy điện thoại từ trong túi ra, sau đó ấn số điện thoại của Lập Thành Quân được lưu bên trong.

Vài giây sau điện thoại bắt đầu đổ chuông rồi có người bắt máy: "Gọi tao làm gì?" Giọng nói của Lập Thành Quân từ đầu dây bên kia không nhanh không chậm vang lên.

"Anh Quân em vừa đánh một đứa đàn em mất dạy của anh ở trong chợ, nó nói cần gặp anh liền." Bình không có dấu hiệu gì là run sợ mà nói ra, lúc này anh làm như vô tình mà ấn vào loa ngoài của cuộc gọi, vì chuyện cự cãi này có chút lớn tiếng nên thu hút thêm không ít người hóng chuyện.

Lập Thành Quân lúc này đang ăn cơm nhờ ở nhà ông chú bán hủ tiếu, lý do thì là bởi vì trong nhà anh không có gì để nấu nướng, ăn cơm tiệm hoài thì cũng ngán nên chỉ đành lết xác đến đây ăn nhờ.

Ông chú này ngoại trừ nấu hủ tiếu ngon thì còn nấu cơm ăn rất được, nên vì vậy lâu lâu anh sẽ ghé nhà ông ấy đưa ra một ít tiền để có được một bữa cơm nhà chấp vá này.

Vốn đang ăn ngon thì lại bị cuộc gọi vừa rồi của Bình quấy nhiễu, tâm trạng cũng vì vậy mà có chút không được tốt lắm: "Mày đánh nó rồi thì gọi nói tao làm cái đéo gì?" Anh mặt cau mày có lớn tiếng nói vào điện thoại.

"Nó nói với em sẽ kể lại chuyện này với anh, nên em gọi nói thẳng cho anh biết luôn." Bình nghe câu nói vừa rồi của Lập Thành Quân mà cười đầy ngạo nghễ, vẻ mặt của kẻ kia cũng vì vậy mà tái đi ít nhiều.

"Tao không rảnh để quản mấy chuyện nhảm nhí của chúng mày, thằng Đặng là người quản chuyện trong chợ không phải tao, đi mà tìm nó!!!" Nói rồi Lập Thành Quân thẳng thừng cúp máy ngay lập tức, cái bọn này đúng là rảnh hơi chuyện gì cũng muốn làm phiền đến anh là sao

Lập Thành Quân thì bực tức tiếp tục ăn phần cơm của mình, ăn được một lúc thì chú Tài cất giọng nói: "Hôm nay mày không làm gì, hay là phụ chú dọn quán hủ tiếu đi, mấy bữa nay đông khách hơn nên chú muốn bán sớm một chút."

"Được, miễn phí cơm 1 tuần." Dọn quán hủ tiếu thôi mà anh làm được, nhưng cái giá là phải miễn phí một tuần cơm ăn cho anh, không có ai rảnh rỗi làm không công cho người khác.

"Thật là... mày cũng phải chừa cho chú một đường để sống chứ! Mà Quân sao nay mày có thời gian mà đến nhà chú ăn nhờ vậy?" Ông không nghĩ là cái thằng nhóc này đến chỗ ông ăn cơm chỉ vì rảnh thôi đâu, lý do chắc có lẽ là công việc của Lập Thành Quân sảy ra vấn đề gì rồi.

"Không phải chuyện gì to tát, người của tôi ra tay có chút nặng nên bị cảnh sát nhắm đến mà thôi."

"Mày bây giờ biết sợ cảnh sát à?" Chú Tài nghi vấn nhìn Lập Thành Quân mà nhíu mày hỏi lại, chẳng phải tên nhóc này từ trước đến nay điều không hề biết sợ là gì sao? Bây giờ lại vì một chuyện nhỏ thế này mà sợ hãi cảnh sát? Bất ngờ thật!!!

"Không phải tôi, mà là ông trùm!" Chỉ một vài chữ đơn giản của anh đã đánh tan sự nghi hoặc đang có của chú Tài, chuyện có liên quan mật thiết đến băng đảng của Phùng Long, anh muốn giữ bí mật tránh việc nhắc đến quá nhiều trước mặt ông chú này thì hơn.

Dù sao ông ấy biết nhiều chuyện quá thì cũng chỉ rước họa vào thân mà thôi, bây giờ cuộc sống của ông ấy tốt như vậy không nên chỉ vì anh mà phá hủy nó.

"Liên quan đến chuyện Lão đại đứng sau của mày tao không có hứng thú! Mày ăn xong cơm rồi thì phụ tao dọn rửa đi." Chú Tài chầm chậm đứng dậy bắt đầu dọn rửa chén đũa vừa ăn.

Ở chợ Quận bây giờ có thể xem như là một bãi chiến trường lộn xộn, chuyện ẩu đả của Bình và cái tên đàn em kia bây giờ dường như vẫn chưa hạ màn, ngược lại căng thẳng còn được đẩy lên rất cao khi bên ngoài còn có mấy người không biết sống chết reo hò.

Vì cuộc ẩu đả này cũng không nhỏ nên đã thu hút rất nhiều người, buổi chợ cũng vì thế mà náo động hết một phen, dì ba Nhiều và Thường Y vì sợ dính vào rắc rối nên đã đi trước, vì cô ám ảnh chuyện bản thân sẽ dính vào chuyện giống với mấy lần trước, nên khi thấy đánh nhau là cô đã bỏ chạy với tốc độ nhanh nhất.

"Thật không ngờ chỉ là đi chợ thôi mà lại có nhiều chuyện sảy ra như vậy, may mà chúng ta nhanh chân chạy trước thoát khỏi đám người hỗn loạn ấy, nếu không thì chắc sẽ rước họa về mất!"

Thường Y ngồi phía trước cũng gật đầu đồng tình với lời dì ba nhiều vừa nói, đúng thật nếu ở lại lâu bọn họ chỉ có nước sẽ vị vạ lây mà thôi: "Nhìn họ đánh nhau mà con có chút sợ." Cô nhớ lại cảnh tượng bản thân mình từng bị đánh trong đêm tối mà cả người run rẩy.

"Thôi chuyện qua rồi đừng nhắc lại nữa, lâu rồi con không đến thăm mộ Xuyến chắc giờ quên đường đi vào rồi phải không?"

"Dạ, con chỉ còn nhớ mang máng thôi à." Thường Y khẽ cười, dù sao thì cũng đã mấy tháng không đến rồi, quên cũng là điều dễ hiểu mà thôi.

"Chỗ ấy nằm ở một chỗ trong vườn mít giờ cỏ cây um tùm nên chắc sẽ khó tìm hơn." Năm xưa con bà chết không đất chôn thân, may mắn nhờ một người bà con họ hàng giúp đỡ, cho Xuyến nằm nhờ ở trên đất ấy sau này đất ruộng lên thành đất vườn.