Phần mộ của con bà cũng được người ta thương tình xay cho một mái hiên nhỏ, nhờ vậy mà cũng được xem là khang trang hơn một chút, dì ba Nhiều nghĩ đến đây không khỏi cảm động trước cái tình cái nghĩa của người họ hàng.
Thường Y tuy không còn nhớ đường vào nhưng may mắn có dì ba Nhiều nhớ, nên hai dì cháu cũng không mất quá nhiều thời gian để đến được mộ của Xuyến, đúng thật giống với lời dì ba nói bây giờ quanh mộ đã bị cỏ cây che khuất.
Ngôi mộ khá nhỏ được xây xơ sài vết sơn cũng đã phai gần hết, mái hiên nhỏ che nắng che mưa cho ngôi mộ cũng đã yếu đi, mái tôn của hiên đã rất mục nát chỗ to chỗ nhỏ, nói là che mưa nhưng khi mưa xuống chắc cũng không khác ngoài sân là bao.
Dì Ba Nhiều nhìn mà xót lòng không thôi, bà chậm rãi đi đến trước mộ đôi mắt cũng đã đỏ ngầu, mặt của bia mộ là khắc ngày tháng năm sinh, và hình ảnh lẫn ngày và giờ của người đã mất.
Huỳnh Thị Xuyến.
Sinh ngày: 19 tháng 4 năm 2002.
Nhằm ngày 7 tháng 3 âm lịch.
Từ trần lúc: 16 giờ ngày 20 tháng 9 năm 2013.
Tức ngày 16 tháng 8 âm lịch.
Phần mộ được mẹ và chú bác họ hàng cùng lập nên!
Hình ảnh được khắc vào bia mộ là tấm ảnh được dì ba Nhiều chụp cho con mình khi tết đến, lúc ấy có dịp chụp vài tấm ảnh nhưng mà thật không ngờ, sau này những bức ảnh ấy lại là ảnh thờ của con gái bà: "Mẹ đến thăm con nè Xuyến, có nhớ mẹ không con?" Nói đến đây bà đã có chút rưng rưng.
Thường Y đi đến cạnh bia bộ mà vươn tay soa nhẹ vài cái, mỗi khi đến nơi này lòng cô lại cảm thấy rất yên bình và an tâm, khóe miệng cô khẽ cười: "Xuyến ơi chị là Thường Y có nhớ chị không? Lâu rồi chị đã không đến em có giận chị không?" Cô ngồi xổm trước bia mộ mà thủ thỉ nói nhỏ.
Dì Ba Nhiều lúc này dùng con dao cũ rỉ sét được để gần đó không xa mà bắt đầu chặt bớt cỏ dại um tùm, Thường Y cũng bắt đầu lấy hoa cắm vào bình, trái cây thì bày ra đĩa mà đặt trước tấm bia của ngôi mộ.
Sau đó cô dùng tay không nhổ bỏ những cây cỏ xung quang mộ, một lúc sau dì ba Nhiều và cô dọn sạch sẽ vài phần thì cười: "Dì ba con bày trái cây với hoa xong rồi, dì mau đến thắp hương cho Xuyến đi ạ." Cô đưa hộp quẹt lửa và vài nhánh nhang đến tay của dì ba Nhiều mà nói.
Bà ấy nhận lấy từ tay Thường Y mà bật hộp quẹt sau đó bật lên ánh lửa nhanh chống đốt cháy đầu nhang: "Hôm nay mẹ đến thăm con ngoại trừ nhớ con, thì vẫn còn một chuyện..." Nói đến đây bà dừng lại sau đó cầm theo nhánh nhang, mà cúi người xá lạy vài cái trước ngôi mộ.
"Chắc con muốn biết lắm rồi phải không?" Dì Ba Nhiều cất giọng tiếp tục hỏi những câu hỏi, với người vốn đã âm dương cách biệt không thể trả lời kia.
Thường Y nhân lúc này cũng thành khẩn xá lạy mà cắm nhang vào trong ly hương, không hiểu vì sao nhưng khi cô nghe những lời dì ba Nhiều nói, trong lòng bỗng có chút xót xa.
"Xuyến... ơi những kẻ đã từng hại con, khiến cho mẹ con mình âm dương cách biệt giờ đây, trời cao có mắt cuối cùng quả báo cũng đã đến với chúng rồi..." Bà ấy ngượng cười.
"Nhưng... cho dù thế nào thì con gái mẹ cũng không thể quay về..." Lúc này dì ba Nhiều không thể nào mạnh mẽ được nữa, bà quỳ rạp xuống mặt đất, nước mắt rơi lã chã lăn dài trên má.
Tâm cang của bà lúc này giống như đang có ai đó tàn nhẫn dùng dao đâm mạnh vào, cơn đau từ những vết thương trước kia nó khiến cho bà đau đớn rỉ máu, cũng lại một lần nữa nó lại làm cho bà xót thương xé cả ruột lẫn gan trong lòng.
Thường Y từ phía sau ôm choàng lấy dì ba Nhiều mà an ủi bà: "Dì ơi đừng khóc... nếu dì mà khóc thế này em Xuyến đau lòng lắm!" Cả người của cô cũng run run, cổ họng như nghẹn lại mà không nói ra thành lời.
"Con ơi... Xuyến ơi sao con bỏ mẹ mà đi... chẳng phải con đã hứa sẽ sống với mẹ cả đời sao..." Dì Ba Nhiều lúc này không thể nào kìm được lòng mình nữa, bà gào lên trong sự đau đớn tuyệt vọng, những lời mà Thường Y vừa an ủi lúc này cũng bị bà bỏ ngoài tai.
"Mẹ nhớ con lắm... nhớ những lúc con nghịch ngợm bị mẹ la rầy, rồi nhớ đến những lúc con ôm mẹ gào khóc khi bị bắt nạt... mẹ càng nhớ đến hai tiếng Mẹ Ơi mà con khi xưa vẫn luôn gọi..."
"Trước đây lúc mẹ bệnh mẹ đau con luôn ở bên cạnh quan tâm mẹ, nhưng bây giờ hình hài của con giọng nói của con... mẹ đều không nghe không thấy được nữa..."
"Có lúc mẹ thèm được nghe tiếng con gọi, mẹ thèm được ôm con vào lòng mà vỗ về, càng thèm được thơm lên má con vài nụ hôn cưng chiều... khi đêm về mẹ lại ước ao rằng con vẫn còn sống, con vẫn ở đây để mẹ có thể tâm sự kể chuyện cho con nghe..."
Thường Y ôm bà rất chặt giống như cô muống giúp bà chịu đựng cơn đau ấy, từng câu từng chữ mà dì ba Nhiều nói ra đã khiến cô bật khóc.
"Hằng đêm mỗi khi mẹ chìm vào giấc ngủ chỉ luôn mong luôn ước rằng, đêm ấy mẹ có thể mơ thấy bóng dáng của con, có thể nghe được giọng con nói nhưng... có phải con giận mẹ rồi không? Dù chỉ là một lần con vẫn không thể xuất hiện trong mơ của mẹ sao?"
Dì Ba Nhiều lúc này rất khác so với thường ngày rất nhiều, bà không còn giữ được sự mạnh mẽ khi ở trước mặt người khác nữa, đây cũng là một trong những lần hiếm hoi dì ấy yếu đuối mà suy sụp như vậy, Thường Y không biết bản thân mình có thể làm gì để giúp cho dì ấy cảm thấy tốt hơn.
Thật sự thì cô không nằm trong tình cảnh mất đi con của mình nên cô không thể thấu hiểu, và càng không biết cách chia sẽ nỗi đau này với bà ấy được, những lúc thế này cô cảm thấy mình thật là vô dụng.
"Dì à... đừng đau lòng nữa mà hãy sống cho ngày mai..." Cô có chút nghẹn ngào nói với dì ba Nhiều.
"Con à dì nhớ Xuyến... rất nhớ con bé... dì muốn ôm con bé vào lòng giống như được ôm con bây giờ." Bà nức nở yếu đuối thủ thỉ nói với Thường Y.
Cô mỉm cười vươn tay lau đi nước mắt lăn dài trên má của bà ấy: "Dì mệt rồi phải không? Để con đưa dì về nha." Nếu cứ tiếp tục ở lại đây thế nào bà ấy sẽ khóc đến lúc ngất đi mất vẫn nên đưa bà về nhà, để cho bà không còn nhớ đến chuyện cũ mà đau lòng.
"Dì vẫn muốn ở lại đây, thêm một chút nữa thôi..." Nhiều tháng rồi bà không đến thăm Xuyến nay đến rồi lại muốn nán lại ở đây thêm nữa, cho dù là những lời nói bà đã nói ra Xuyến không nghe thấy hay cũng không trả lời, thì bà cũng muốn được ở gần thi hài nhỏ bé của con mình bà cũng mãn nguyện.
"Vâng... nhưng dì không được khóc nữa đâu đấy, dì khóc nhiều quá Xuyến cũng sẽ rất buồn..." Nghe Thường Y nói vậy dì ba Nhiều cười cười gật đầu đáp:
"Dì biết... cảm ơn con."
"Dì ơi hay là dì kể thêm những câu chuyện về Xuyến đi ạ, con muốn được nghe."
"Muốn nghe phải không để dì kể, Xuyến ấy à lúc nhỏ con bé nghịch lắm... còn hay chọc cho dì tức giận nữa, có lần con bé trong lúc nấu cơm làm bể nồi đất dùng để nấu cơm, nhưng không dám nói cho dì biết chuyện vì sợ bị rầy la..." Dì Ba Nhiều chìm sâu vào ký ức của quá khứ về con gái mình, bà kể rất nhiều chuyện về Xuyến cho cô nghe.
Thường Y không nói gì cứ im lặng ngoan ngoãn lắng nghe những câu chuyện của dì ba Nhiều, mãi đến khi buổi chiều điện thoại cô rung lên vì có người gọi thì bà ấy mới ngừng kể chuyện, Thường Y nhìn vào số điện thoại lạ vẫn chưa được lưu mà bắt máy: "Xin hỏi là ai vậy?" Cô nhẹ cất giọng hỏi.
"Là anh, Tư Truy." Anh từ đầu dây bên kia ngắn gọn trả lời: "Anh đã sắp đến thành phố... vì không biết chỗ của em nên gọi nhờ em dẫn đường." Thanh âm của anh rất dịu dàng vì vậy đã khiến cho Thường Y bất động một lúc.
"Vâng, anh đã đến vùng ngoại ô của thành phố phải không? Vậy anh đi xe thêm một đoạn đến đoạn gần đường quốc lộ, sau đó tiếp tục chạy thêm vài trăm mét thì dừng lại ở đèn xanh đèn đỏ, gần chỗ đó có hai con hẻm một trong số đó có bản hiệu quảng cáo, anh chạy vào con hẻm đó là sẽ tới được chỗ em ở."
"Được anh nhớ rồi..." Tư Truy nói rồi thì xin phép cúp máy.
Dì Ba Nhiều nghe cuộc trò chuyện vừa rồi thì cũng cất giọng hỏi: "Con có hẹn với ai sao?" Vì từ lúc đến đây tới giờ bà đã khóc rất nhiều nên vì vậy giọng nói của bà cũng đã yếu đi.
"Con hẹn với người tên Tư Truy để trả lại những món quà kia, anh ta nói đang trên đường đến phòng trọ của mình."
"Vậy thôi dì cháu mình về đi con, khi nào mình rảnh lại ra thăm bé Xuyến, bây giờ cũng đã ba bốn giờ chiều không còn sớm nữa." Là do bà quá xúc động nên không để tâm đến thời gian gì cả.
"Vâng, vậy chúng ta dọn đồ thôi dì." Nói rồi cô bắt đầu đặt lại những quả trái cây vừa cúng vào túi nilon, hoa thì cô nghĩ là sẽ để lại mộ cho Xuyên nên không lấy về, dọn dẹp xong rồi thì hai dì cháu dìu nhau ra chỗ xe máy cô đang đậu.
"Sau này khi con có thời gian sẽ đưa dì đến thăm Xuyến."
"Ừ." Dì Ba Nhiều gật đầu đáp lời cô.
Chỉ là trong lúc này Thường Y bỗng nhiên lại nghe một tiếng nói khác: "Cảm ơn chị..." Một tiếng nói rất giống của trẻ con vang lên, khiến cho toàn thân cô bất động không thể nào nói nên lời.
Cô nghĩ mình đã gặp ảo giác giữa ban ngày nhưng chắc có lẽ là không phải, bởi vì vừa rồi dì ba Nhiều cũng nghe được giọng nói ấy cơ mà, hai người họ soay đầu nhìn ngôi mộ nhỏ trong sự kinh ngạc.
"Tiếng nói đó là... của con sao Xuyến..." Dì Ba Nhiều lấp bấp khó tin nhìn vào ngôi mộ vô tri mà hỏi, bà có nên ảo tưởng rằng đó là giọng nói của con gái mình không? C
Con bé nói cảm ơn Thường Y sao? Bà không phải là đang nằm mơ đúng không? "Thường Y, con... nghe thấy mà phải không? Tiếng nói vừa rồi ấy..."
"Con..." Vì vẫn còn đang rất kinh ngạc nên cô không biết nói gì, đúng thật là cô đã nghe tiếng nói cảm ơn của một người khác, nhưng cô không chắc có phải là giọng nói của Xuyến hay không, thật sự chuyện này khiến bản thân cô khó lòng tin được.