"Xuyến mà biết được chắc em ấy cũng sẽ an lòng nơi chín suối..." Thường Y cong môi nở một nụ cười làm lộ ra đôi má lúm đồng tiền ẩn giấu của mình, cô muốn làm cho thật nhanh để có thể đưa dì ba Nhiều đi chợ mua đồ.
"Năm đó khi con gái dì vẫn luôn bệnh tật triền miên rất nặng, dì đã cố gắng làm việc để kiếm tiền về mua thuốc cho con bé cầm cự, bác sĩ nói căng bệnh của con bé không phải là không thể trị nếu như, có tiền làm phẩu thuật Xuyến chắc chắn sẽ sống..." Dì Ba Nhiều nói đến đây thì bỗng dừng lại.
"Cũng vì lời nói của bác sĩ, mà dì có thêm một tia hy vọng dù là nhỏ nhoi nhất, chạy khắp nơi xin việc rồi cố gắng cật lực làm ngày làm đêm, đến khi gần đủ tiền để phẩu thuật cho con con gái dì thì nó trở nặng thêm..."
"Rồi... cách phẩu thuật vài ngày số tiền dành dụm của dì không cánh mà bay, dì biết là do thằng chồng khốn nạn ấy đã lấy của dì... chỉ có thể là nó đem tiền cho ả tiện nhân ấy mà thôi, không làm phẩu thuật kịp thời được nên con gái dì đã không thể qua khỏi." Dì Ba Nhiều khi nói xong sự tức giận xen lẫn nghẹn ngào của bà lại dâng lên.
Bà căm hận hai đứa khốn nạn ấy chính là tại vì chúng nó mà con bà mới qua đời, ngày Xuyến mất thằng đó ngay cả một nén hương thắp cho con gái mình cũng không có, làm cha như vậy còn không bằng cả súc sinh!
Khi bà còn trẻ xem như không có mắt mà đi chọn một thằng chồng như vậy, nghĩ đến đây bà lại cực kỳ hối hận về quyết định của bản thân năm xưa: "Nói cho cùng là lúc trẻ dì ngu muội không biết cái bộ mặt khốn nạn ấy của nó." Dì Ba Nhiều nhìn cô mà cười khổ nói.
"Thường Y sau này nếu con có bạn trai hãy chọn một người thật lòng." Năm xưa là bà bị mê hoặc những lời đường mật có cánh kia của hắn, nên mới liên lụy đến con gái khiến bản thân cả đời khổ sở, bà thật sự rất hối hận nhưng đã là quá khứ thì chẳng thay đổi được gì.
"Người thật lòng với con liệu có xuất hiện không vậy dì?" Khi nghe dì ba Nhiều nói như vậy, cô bỗng chốc suy nghĩ sâu xa mà bất chợ cất giọng hỏi.
"Sao lại không xuất hiện? Con tốt thế này chắc sẽ có rất nhiều người theo đuổi để con lựa chọn, người đối sử tốt với con có thể sẽ có rất nhiều, nhưng người thật lòng toàn tâm toàn ý thương mình thì chỉ có một mà thôi."
"Vâng, con sắp xong rồi chúng ta chuẩn bị đi thôi!" Thường Y khẽ cười rồi bận áo khoát vào, hiện giờ là giữa trưa nên nắng cũng khá gắt vì vậy cô phải bảo hộ kỹ càng khi ra đường.
"Để dì về phòng lấy thêm ít tiền, trong túi có nhưng không đủ để mua đồ."
"Vâng." Thường Y gật đầu đi đến chỗ chiếc xe đang đậu của mình, cô cẩn thận dắt xe ra bên ngoài rồi hạ xuống bậc thềm, rồi cô dựng xe để trước cửa phòng trọ còn mình thì đi vào tìm ổ khóa.
"Cạch" Tiếng khóa cửa vang lên.
Thường Y thấy đã an tâm rồi cô nhích xe chậm chậm đến trước phòng của dì ba Nhiều: "Dì ba ơi." Cô cất giọng gọi bà hai tiếng, sau đó đưa mắt nhìn vào trong phòng thì nhìn thấy bà ấy đang lục tìm thứ gì đó trong các ngăn tủ đựng đồ.
"Dì ra liền." Tiếng đáp vội vã của dì ba Nhiều vọng ra ngoài cửa, sau đó không lâu thì bà ấy bước ra: "Con chờ có lâu không? Dì quên chỗ để tiền ở đâu nên tìm có chút lâu.
Trong lòng bà có chút hốt hoảng khi nghĩ rằng lại làm mất tiền, nhưng thật may bà chỉ là để tiền trong một hộp tủ khuất bóng rồi quên bén đi.
"À dạ không sao, dì đội nón vào đi ạ." Thường Y cầm lấy chiếc nón bảo hiểm treo trên xe, đưa đến tay dì ba Nhiều: "Bây giờ cũng giữa trưa nếu đi chợ ở gần đây con nghĩ hoa sẽ không còn tươi nữa, hay là mình chịu khó đi xa một chút nhưng lại mua được hoa tươi, dì thấy thế nào?"
"Cũng được, hoa mà tươi thì cúng mới tốt." Dì Ba Nhiều cười cười gật đầu hài lòng.
"Vậy mình đến chợ Quận thôi ạ." Nói rồi Thường Y bắt đầu khởi động xe máy mà từ từ chạy đi, chợ Quận mà cô vừa nói đến là khu chợ rất lớn và đông đúc, lúc trước nó có tên là chợ bến Lới nhưng sau này thì đã đổi tên.
"Mấy tháng nay dì không đến thăm mộ của bé Xuyến, chắc giờ cây cỏ ở mộ um tùm lắm rồi." Dì Ba Nhiều hướng mắt nhìn đến người đi đường mà khẽ nói: "Phải chi con bé còn sống đến ngày bọn chúng bị quả báo thì tốt rồi..." Khi nói đến đây giọng điệu của nuối tiếc không nguôi.
Thường Y nghe bà ấy nói như vậy cũng khẽ gật đầu: "Nếu thật như vậy chắc con và Xuyến sẽ làm chị em tốt của nhau." Dù sao ở nhà cô là con gái một, không có anh chị em gì, nếu có được một đứa em như Xuyến thì cô sẽ thật sự rất vui.
"Con nói đúng..." Dì Ba Nhiều cười rất vui vẻ khi nghe đến lời cô vừa nói: "Con và Xuyến thật sự có rất nhiều điểm tương đồng, nhất là khi con cười lên nhìn trong rất giống với con bé." Đây cũng là điểm khiến bà thương Thường Y nhiều nhất.
"Nghe dì nói vậy con cũng rất vui..." Thường Y đang chăm chú lái xe cũng cười tươi rạng rỡ, trước đây cô từ nhìn Xuyến qua những bức hình, đúng thật cô và cô bé ấy có rất nhiều điểm giống nhau trên gương mặt.
Thường Y còn không ngờ lại có người giống mình đến như thế: "Con đã rất bất ngờ khi nhìn vào hình của Xuyến đó ạ, lúc đó con còn nghĩ cô bé này chắc không phải là em gái thất lạc của mình không nữa..."
Thường Y cũng rất muốn được kết bạn và trò chuyện thân thiết với cô bé, nhưng chắc có lẽ là bọn cô không có duyên nên khi cô biết đến dì ba Nhiều, thì Xuyến đã qua đời được một thời gian dài rồi.
"Nếu hai đứa là chị em cũng rất tốt... vậy thì dì sẽ có được đứa con gái ngoan như con ở bên cạnh bồi bạn rồi."
"Bây giờ con vẫn luôn bên cạnh thủ thỉ trò chuyện với dì mà chẳng phải sao?"
"Không giống, nếu là con gái thì vẫn tốt hơn..." Bà ấy cười nói rồi khẽ nở một nụ cười mãn nguyện khi nói ra những suy nghĩ trong lòng.
"Dì xem chúng ta bây giờ cũng rất giống mẹ con một nhà mà phải không? Nếu có thêm một người mẹ tốt như dì con cũng vui lắm." Thường Y nghĩ nếu như cô có thể làm gì khiến cho bà ấy vơi đi, phần nào nỗi nhớ con thì cũng là một chuyện tốt.
"Có câu nói này của con dì cũng vui lắm rồi..." Hai dì cháu cứ như vậy mà đăm chiêu trò chuyện cả buổi trên đường đi, tâm tình buồn bã của hai dì cháu khi nói về Xuyến tan đi lúc nào không hay.
Chợ Quận cũng đã gần ngay trước mắt, tuy bây đã là giữa trưa nhưng phiên chợ vẫn còn tấp nập người mua kẻ bán.
Thường Y chạy xe với tốc độ khá chậm nên lúc đến chợ đã là một giờ trưa, khi chạy ngang qua một chỗ bán hoa dì ba Nhiều liền kêu cô dừng xe, để bà ấy có thể tự mình chọn lựa hoa tươi nhất: "Thường Y nhanh thả dì xuống, để dì đến chỗ đó mua về vài nhánh hoa tươi."
Cô nghe vậy lập tức dừng xe cho bà xuống, sau đó bà ấy lại nói: "Chỗ này con không dừng xe lại được đâu, hay là con đến gốc kia đợi dì mua xong rồi về." Đây là đường chợ công cộng nên nếu dừng xe lại lâu quá thì họ sẽ bị phạt tiền!
"Vậy con đến chỗ đó chờ dì..." Chỗ dì ba Nhiều nói là một mái hiên chờ khá rộng, vì không phải là giờ cao điểm nên chợ vẫn có chút vắng vẻ, các tiểu thương buôn bán cũng đã dọn hàng ra về một ít người, còn các tiểu thương khác thì họ ở lại bán xuyên trưa.
Thường Y ngồi chờ dì ba Nhiều dưới mái hiên mà thẩn người, lúc nãy lời dì ấy nói có rất nhiều ý tứ, chắc là bà ấy muốn nhận cô làm con nhưng tiếng: "Mẹ" Này cô không muốn gọi ra quá tùy tiện, vẫn nên về hỏi lại ý kiến của ba mẹ ở quê xem thế nào mới được.
Ba mẹ cô đã chịu không ít khổ cực mới nuôi cô trưởng thành, nên Thường Y không muốn vì chút tâm tư của mình mà làm họ buồn: "Haizzz..." Cô bỗng chốc thở dài một hơi buồn bã mà chán nản.
Ở một nơi nào đó nằm sau trong khu chợ có một nhóm người trông rất hung hãn, đi đến trước từng tiểu thương mà thu tiền bảo kê lẫn mặt bằng bán ở chợ:
"Thím Lý tới tháng rồi không nghe thím nói năng gì, lại định ghi sổ nữa à?" Người vừa nói có thân hình cao lớn và gương mặt dữ tợn, nhưng giọng điệu của anh ta lại rất hiền lành với người khác.
"Tháng này nhà tôi sẽ trả hết cho cậu mà.. chỉ là tiền vẫn còn thiếu vài trăm, hay là cậu chờ thêm vài ngày nữa rồi thím trả một lượt cho được không?" Người vừa được gọi là thím Lý từ sạp rau củ bước ra khẽ trào phúng trả lời.
"Tháng nào thím cũng trễ hơn người ta vài ngày tôi còn lạ gì? Được rồi thím tranh thủ trả sớm sớm để tôi còn báo lại với Quân ca." Anh chàng kia vừa nói vừa ghi chép lại vào một quyển sổ nhỏ.
"Được cảm ơn, đúng rồi tôi có ít quà gửi đến cậu Quân để cảm ơn cậu ấy..." Thím Lý nói xong liền nhanh chân chạy vào bên trong lấy ra một túi trái cây: "Của ít lòng nhiều, nhờ cậu gửi cho Quân giúp tôi."
"Thím Lý vẫn nên giữ lại thì hơn, đại ca bây giờ ở đâu tôi còn không biết sao mà có thể gửi đến tay anh ấy được!"
Anh ta ngượng ngùng gãi đầu với mái tóc ngắn ngủn của mình, tuy nhìn anh ta cao lớn nhưng lại rất hiền và dễ nói chuyện với người khác, việc thu phí trong khu chợ này cũng là do một mình anh ta lo liệu.
"Nếu vậy thì cậu cầm đi đem về chia cho mấy người khác ăn cùng, tôi còn nhờ các cậu lâu dài cơ mà..."
"Cảm... ơn." Anh ta nhận lấy túi trái cây từ tay của thím Lý sau đó chào bà: "Vậy tôi đi trước, ba ngày nữa tôi sẽ đến chỗ thím lấy tiền." Nói rồi anh ta cùng người của mình rời khỏi sạp rau củ của Thím Lý.