Bà Liên nhìn chồng mình với ánh mắt đầy tư vị thâm sâu, sống chung với chồng mình nhiều năm bà hiểu rất có tính tình của ông, để khiến cho ông nói ra những lời này không hề dễ dàng như thế.
"Bà nghĩ nhiều rồi lời tôi nói làm gì có ý gì quá sâu xa? Chỉ là nói vài câu dặn dò con cháu mà thôi." Nói rồi ông cao hứng đem theo đồ nghề của mình mà ra sông bắt cá.
"Ông này nói xong đi rồi hãy đi chứ, thiệt là." Bà Liên tức giận trong lòng bà thầm nhớ lại những lời vừa rồi, có lẽ ông chồng này của bà cũng đang thầm cỗ vũ cho Tư Truy, nhưng mà nếu ông ấy có nghĩ như vậy thì quá tốt rồi.
Chồng bà luôn nói là sẽ nghe theo ý của Thường Y khi cô chọn hạnh phúc cho mình, nhưng người làm mẹ như bà lại không an tâm để cô tự ý chọn người, bởi vì tốt xấu thế nào Thường Y cũng là con gái của bà.
Bà không muốn để cho cô có thể tự ý quyết định cho chuyện yêu đương, hay là tiến tới hôn nhân giao thân gửi phận cả đời cho một người không ra gì, bà và chồng mình khổ cực nhiều năm như vậy đã là quá đủ rồi, dù cho có sảy ra chuyện gì bà cũng không để cho con mình lại phải chịu khổ.
Trở thành phố tại phòng trọ của Thường Y hiện tại cô và dì ba Nhiều đang cùng nhau vui vẻ trò chuyện, vừa vào đến phòng trọ của cô bà ấy liền không khỏi hiếu kỳ hỏi vài câu: "Thường Y mấy thứ con để trên bàn là gì vậy? Nhìn rất đẹp mới mua à con?" Bà cảm thấy có chút khó tin, bởi vì bình thường cô là người rất tiết kiệm, làm gì dám bỏ tiền ra mua những thứ xa xỉ như thế này cơ chứ?
"Không phải con mua đâu dì ba, là có người gửi đến chỗ làm thêm của con, Thanh nói là người tặng ghi tên con nên mới đem đến." Thường Y đứng cách đó không xa nghe dì ba Nhiều hỏi liền thuận miệng trả lời. Tay cô còn không ngừng bận rộn múc canh và đồ ăn dọn ra.
"Người nào mà tốt vậy? Dì thấy mấy món đồ ấy cũng không có rẻ đâu?" Bà đi đến giúp cô dọn chén đũa xuống bàn ăn mà lau chùi: "Mà theo cách con nói thì hình như con cũng quen không thân với người tặng quà này à?" Dì Ba Nhiều hỏi rồi liếc mắt nhìn đến chỗ Thường Y, trong lòng bà thì có không khỏi suy tư mà thầm nghĩ.
Chẳng lẽ cái con bé này đã có bạn trai mà không nói cho bà biết hay sao? Chỉ là nhìn biểu hiện này của Thường Y thì không giống gì là đã có bạn trai cả.
"Dì nói đúng rồi, cái người đã tặng những món quà kia con chưa từng gặp lần nào, chỉ là lúc vừa nãy con đã nói chuyện qua điện thoại của mẹ con ở quê mà thôi." Cô cầm đũa lên mà xới cơm bên trong nồi, sau đó dùng vá bới một ít cơm vừa đủ bỏ vào trong chén rồi đưa đến tay dì ba Nhiều.
"Buổi chiều này con có hẹn với anh ta là trả lại những món đồ kia, dù sao con thấy mấy thứ đó quá đắt tiền con không nhận nổi, hơn nữa cũng không có lý do gì để nhận quà từ một người xa lạ." Dừng một lúc cô cười gắp vào chén một miếng cá kho lạc cho dì ba Nhiều: "Dì ăn thử rồi đánh giá xem tay nghề của con đi ạ." Nói rồi cô cũng ăn một miếng cơm nóng vào người.
"Món này con nấu ngon lắm! Tốt hơn lúc trước nhiều rồi." Dì Ba Nhiều ăn xong thì gật đầu hài lòng mà khen ngợi: "Mấy món đồ đó dì thấy tốt mà... con cứ nhận cũng đâu có mất mát gì đâu? Hơn nữa món quà đó là tấm lòng của người đã tặng, nếu mà con không nhận thì xem như đã phụ lòng của người đó rồi." Bà cười cười chậm rãi nói ra những suy nghĩ trong lòng của mình.
"Thôi ạ, thật ra con ngại người khác tặng quà cho mình lắm! Nhận rồi thì con sợ sẽ nợ người ta mà không trả được, mấy món quà đấy con không nhận thì vẫn hơn."
"Con đã nói như vậy thì thôi dì không tiếp tục nói nữa, Thường Y vết thương ở chân con thế nào rồi đã tốt hơn hôm qua chưa?" Buổi sáng lúc bà chạy xe đi làm trong lòng của bà cứ luôn lo cho Thường Y.
Bà sợ cô ở nhà đi đứng không cẩn thận rồi té nhào ra, rồi lại khiến cho thương tích của bản thân cô càng nặng hơn.
"Thuốc mà dì đưa cho con còn đủ dùng không? Nếu đã hết rồi thì cứ nói với dì, đặng dì còn chạy đi mua thêm thuốc cho con dùng." Giọng nói của dì ba Nhiều đầy sự quan tâm với Thường Y, bây giờ bà chẳng khác nào là một người mẹ hiền quan tâm con gái cả.
"Hai chân con cũng đỡ hơn rồi ạ, đi đứng cũng không còn đau đớn gì nữa, nếu được ngày mai con sẽ đến bệnh viện tiếp tục khoá thực tập của mình." Hai đầu gối của cô từ buổi sáng đến giờ chỉ còn hơi rát da.
Vết thương thì cũng không còn đau như lúc trước, cô nghĩ nếu đã khỏi nhanh như vậy, thì mình nên tiếp tục đến bệnh viện để hoàn thành khoá thực tập, dù sao chỉ mới làm có ngày đầu tiên mà đã xin nghỉ, thì cũng chẳng hay ho gì.
"Thôi con nghỉ ở nhà thêm vài ngày đi, chứ con đi thế này dì không yên tâm."
Bà thừa biết rõ Thường Y đã gặp phải những chuyện gì, nên khi nghe đến việc cô sẽ tiếp tục đi thực tập thì bà có chút dè chừng: "Con là con gái không thể tiếp tục đi sớm về khuya như vậy, lần này con may mắn có thể chạy được, nhưng nếu lần sau con không được may mắn như vậy thì sao?"
"Dù cho dì có không đành lòng nhưng mà, con vẫn nên suy xét tìm một phòng trọ mới dọn tới ở thì tốt hơn, chỗ này tuy tiền thuê phòng rẻ nhưng khu vực thì quá phức tạp, dì ba xem con như con gái ruột của mình, nên không muốn con sảy ra chuyện gì bất trắc cả."
Khi nói đến đây vẻ mặt của dì ba Nhiều trong rất là nghiêm túc, bà dường như cũng đã suy nghĩ rất kiêng định về vấn đề này.
"Dì ba muốn con dọn đi sao ạ?" Vẻ mặt cô thoáng chốc kinh ngạc, Thường Y cứ tưởng rằng nếu cô dọn đến chỗ khác ở, thì dì ba Nhiều sẽ là người đầu tiên phản đối mới đúng chứ? Nhưng việc bà ấy đưa ra lời khuyên như vậy thật sự là nằm ngoài dự đoán của cô.
"Chuyện đó diễn ra là do con bất cẩn thôi ạ, chắc sẽ không còn có lần sau nữa đâu... nên dì đừng lo." Giọng nói của cô lúc này giống như đang tự trấn an bản thân mình vậy.
Bà ấy nhìn thấy vẻ mặt này của cô thì càng không đành lòng nói: "Nhưng... nhìn con thế này dì không muốn con gặp phải nguy hiểm!"
"Con ngoan nghe lời dì đi tìm một phòng trọ mới, nằm trong khu vực có an ninh tốt mà sinh sống có được không?" Ánh mắt của dì ba Nhiều nhìn cô trong rất buồn bã.
Trước bà đã mất đi một đứa con gái vô cùng quan trọng rồi, nên bây giờ bà không hề mong muốn đứa con gái nhỏ mà bà thương này, gặp phải nguy hiểm gì.
Mấy năm nay nhờ có Thường Y đến nên nỗi đau của bà mới nguôi ngoai, bây giờ lỡ cô có bất trắc gì thì bà biết nương tựa ai mà sống nữa đây?
Như vậy chẳng khác nào trái tim của bà lại nhận thêm những vết đâm bén nhọn nữa hay sao?
Dì ba Nhiều mạnh mẽ cả đời nhưng khi đối diện với những chuyện này, thì tâm can của bà lại vô cùng yếu đuối.
"Dì ba con ở đây cũng được một thời gian dài rồi mọi người đều đối sử rất tốt với con, nếu đột ngột dọn đến chỗ khác ở thật tình con không muốn, con đã xem mọi người như người một nhà, bây giờ mà xa mọi người con thật sự không đành lòng." Thường Y trả lời dì ba Nhiều với những lời chân thành từ trong lòng, lần trước cô cũng đã từng nói với Thanh và chị Phượng như vậy.
Đúng thật khi chuyện vừa sảy ra cô đã rất sợ hãi và muốn dọn đi khỏi nơi này, nhưng khi đã bình tĩnh suy nghĩ lại những vấn đề thì cô cảm thấy không nên dọn đi, phần là vì không muốn xa nơi này và mọi người ở đây, phần vì cô không thể đủ tiền để thuê một phòng trọ mới.
"Con bé này thật là khờ..." Dì Ba Nhiều nhìn cô với ánh mắt và tư vị khó nói thành lời, cái con bé này là một người sống rất có tình có nghĩa, lại luôn tốt bụng thật lòng muốn quan tâm đến người khác, nên bà và mọi người trong xóm trọ này đều yêu quý Thường Y.
Nói thật thì đúng như những gì mà cô đã nói nếu đột ngột dọn đi, thì nhất thời mọi người ở cùng xóm trọ này cũng không nỡ xa cô, nhất là bà già một thân một mình như bà thì lại càng không muốn như vậy.
Dì Ba Nhiều đã rất lâu năm không được cảm nhận được tình cảm và hơi ấm của người thân, khi ở cạnh Thường Y bất tri bất giác bà xem cô như đứa con gái ruột của bà, cái gì cũng muốn quan tâm và lo lắng suy nghĩ đến cho cô con gái này, bà sợ lại giống như lúc trước đi đâu làm gì cũng lủi thủi một mình buồn hiu.
"Dì à đừng có lo, con sẽ chú ý giờ mà về sớm sớm để tránh lại sảy ra những chuyện thế này nữa." Thường Y nhìn đến hai đầu gối của mình mà cô cười "Dì cháu mình ăn nhanh kẻo đồ ăn nguội lạnh hết đó ạ." Sau lời nhắc nhở này dì ba Nhiều cùng với cô chú tâm vào ăn phần của mình.
"Ừ." Dì Ba Nhiều khẽ gật đầu một cái.
Đến lúc dọn dẹn hai dì cháu lại tiếp tục cuộc trò chuyện phím, "Dì ba bữa nay dì làm được không? Sao con thấy dì có vẻ vui lắm!" Thường Y nhìn đến vẻ mặt tươi cười của dì ba Nhiều mà tò mò hỏi, trong lòng cô thầm đoán chắc có lẽ là dì ba làm việc tốt nên được tăng thêm lương.
"Tinh mắt lắm, để dì kể cho con nghe cái đôi gian phu gian phụ kia sảy ra chuyện rồi." Dì Ba Nhiều khoái chí cười khà khà mà kể "Lúc nãy dì nghe lại từ người bà con xa nói lại cái thằng khốn nạn ấy, ngoài nghiện rượu còn nghiện cờ bạc nên nợ giang hồ một số tiền lớn không có khả năng trả được."
"Giang hồ tìm đến tận nhà ngoại thanh toán hai đứa khốn nạn ấy, bị đuổi ra khỏi nhà còn chưa hết bị chặt mất một tay và chân, cả đời của hắn xem như là tàn phế chỉ có thể làm ăn mày xin ăn." Bà càng nói càng cao hứng cười vui đến nổi khép miệng lại không kịp.
"Dì nói thật sao?" Trước đây cô từng có dịp gặp qua người chồng cũ của dì ba Nhiều, ấn tượng của cô về ông ta là tác tệ lương tâm lại sống dưới váy đàn bà, chỉ là không ngờ kết cuộc của ông ta bây giờ thảm đến như vậy.
"Con tiện nhân ấy cũng bị báo ứng thằng con trai vàng ngọc của cô ta, nghe đâu vừa đi đâm người ta sau đó kẻ kia thuê giang hồ tìm đến đánh cho một trận, không những thế nặng đến nổi cả hai tay lẫn hai chân đều bị đánh gãy hết!"
"Giờ nó xem như nữa cái mạng cũng không còn, dì nghe nói hình như là đang hấp hối ở bệnh viện thì phải. Khà... khà... đúng là quả báo nhãn tiền ông trời xem như là cũng có mắt." Nói đến đây dì ba Nhiều lại càng phấn khích nói thật bà vẫn còn tiếc nuối một chuyện, đó là không thể tận mắt chứng kiến cái đám chó ấy bị trời phạt mà thôi.
"Nghe dì kể lại cả người con cũng cảm thấy phấn khích, lúc trước bọn họ làm ra không ít chuyện tán tận lương tâm với dì, bây giờ bị quả báo như thế xem như em ấy cũng được an ủi phần nào."
"Thường Y lúc nãy dì có xin nghỉ buổi chiều, định là mua ít trái cây ra mộ thăm con Xuyến, con lấy xe trở dì đi chợ được không..." Vẻ mặt vui vẻ của dì ba Nhiều trong phút chốc tan biến, ánh mắt của bà lúc này cũng hiện lên những tia đượm buồn.
Nghe đến cái tên Xuyến này Thường Y bất đông một lúc, rồi gật đầu "Con rửa xong chén đũa rồi sẽ trở dì đi, cũng lâu rồi con chưa cùng với dì đến thăm em ấy!" Xuyến là đứa con gái yểu mệnh đã qua đời nhiều năm trước của dì ba Nhiều, trước đây vì có thời gian rảnh rỗi nên cô với dì ba thường đến thăm Xuyến, nhưng dạo này bận rộn cho học hành và công việc thì cũng đã ít đi hơn.
"Để dì phụ con." Bà ấy nói rồi cũng đi đến để phụ cô dọn dẹp, hôm nay cũng là một dịp rất tốt để bà ra thăm đứa con gái nhỏ của mình, bà sẽ kể cho Xuyến nghe từng chuyện từng chuyện cho con bà biết, rằng những người đã hại mẹ con bà đã bị trừng phạt và quả báo thế nào.