Thời Gian Chậm Rãi Của Tình Yêu.

Chương 27.

Một ngày mới lại đến với Thường Y hôm nay tâm trạng của cô có thể nói là tốt, buổi tối cũng ngủ được một giấc rất là ngon lành vì không hề gặp ác mộng, nhờ loại thuốc của dì ba Nhiều đã đưa cho cô sử dụng, mà vết thương từ hai đầu gối dường như cũng đã đỡ hơn trước rất nhiều.

Bây giờ cô đi đứng cũng không hề khó khăn vất vả vì đau đớn nữa, Thường Y hiện tại có thể hoạt động được một cách tạm bình thường, cô nghĩ nếu vết thương có thể nhanh lành đến thế này thì có lẽ, sẽ sớm thôi ngày mai hoặc là ngày kia cô có thể tiếp tục được khóa thực tập của mình.

Thường Y ngồi trước cửa phòng trọ mà thòng chân xuống đung đưa, như mọi ngày xóm trọ của cô vào ban sáng sẽ rất nhộn nhịp, mọi người lúc này đều đang chuẩn bị cho một ngày vất vả, nhìn thấy Thường Y bọn họ liền nở một nụ cười vui vẻ hỏi thăm.

"Thường Y nay không đi làm sao em." Một anh trai trẻ tuổi ngồi trên xe máy của mình, trên lưng là những balo đồ đạc mà cao giọng hỏi, phía sau anh ta còn trở theo một đứa trẻ và một người phụ nữ, họ là con và vợ của anh chàng vừa cất giọng kia.

"Em không, có chút chuyện nên em xin nghỉ ở nhà vài ngày, anh chị đưa bé Bảo Nga đi đâu mà sớm vậy ạ?" Thường Y nhìn vào đồng hồ treo tường hiện lên con số sáu giờ hơn mà hỏi.

"Hôm nay anh chị xin cho bé Bảo Nga nghỉ học vài ba ngày để về quê thăm ông bà, rồi phụ tiệc cưới hỏi của em họ bên vợ anh luôn đó mà." Anh chàng kia cười hì hì đáp lời Thường Y với vẻ mặt vui vẻ.

Cô vợ ngồi phía sau cũng cười vui vẻ nói: "Em họ chị bằng tuổi của em đó, vậy mà nó cưới chồng rồi không chừng là sau đám cưới của nó, chị lại có được cơ hội ăn thêm đám cưới của em luôn ấy chứ!" Cô ấy nói với giọng điệu trọc ghẹo cô.

"Chị này cứ trọc em... ngay cả người yêu em vẫn còn chưa có thì làm sao có thể nói đến chuyện cưới sinh được chứ?" Thường Y có chút ngượng với lời nói vừa rồi của cô gái kia, trong lòng thầm than bản thân cô ngay cả mảnh tình vắt vai còn chưa có, sao mà có thể nói đến chuyện cưới hỏi xa vời này với cô chứ.

"Thôi chị không đùa nữa anh chị đi đây em ở lại giữ sức khỏe, mấy ngày nữa chị lên chị đem thêm vài món quà may mắn cho em, biết không chừng nhân duyên của em sẽ nhanh chóng tìm đến mà thôi."

"Nếu được vậy thì em rất mừng đó ạ, anh chị đi đường thượng lộ bình an." Thường Y cười rạng rỡ nói lời may mắn chúc hai vợ chồng họ.

"Ừ, anh chị nhờ em xem chừng nhà cửa giùm vài ngày nha." Nói rồi hai vợ chồng bọn họ cười cười rồi cùng đứa con gái của mình rời đi.

Thường Y nói chuyện với bọn họ mà cảm thấy tâm trạng cũng tốt theo: "Nhân duyên sao? Cũng đáng để chờ đợi mà nhỉ?" Nghĩ đến đây cô lại càng thêm mong chờ về tình yêu đầu của mình.

Cô là một người sống rất thực tế vì vậy suy nghĩ cũng có chân thật, không mơ mộng hão huyền về tình yêu của mình, cô cũng không hề có những ước muốn trèo cao, Thường Y chỉ đơn giản là mong muốn một tình yêu thật bình dị và lâu dài.

Một đoạn tình cảm bình thường chậm rãi ngày qua ngày, không muốn hấp tấp cũng đừng quá nóng vội cô chỉ mong rằng, người mà cô yêu sẽ thấu hiểu con người cô, trân trọng tình cảm của cô quan tâm và lắng nghe mình.

Không cần người đó quá giàu sang phú quý cũng không cần, và không cần những lời đường mật có cánh chưa từng thật lòng, Thường Y giản đơn lắm chỉ cần người đó biết phấn đấu cùng mình, nói những lời chân thành mà thật thà chất phát.

Suy nghĩ thì rất hay vì nó toàn là một màu hồng nhưng thực tế thì khác vô cùng, một người như thế Thường Y hoàn toàn không biết mình nên tìm ở đâu, thật khó để có thể tìm được một người như cô đã nghĩ.

Một chàng trai tốt như vậy chưa chắc rằng họ sẽ để mắt đến cô, nghĩ đến đây Thường Y lại thở dài một hơi vì buồn bã, lúc này bỗng dưng cô lại nhớ đến chàng trai ít nói mà lạnh lùng kia.

Thường Y trầm mặt ánh mắt liền hiện lên một vài tia buồn bã, từ trước đến nay bản thân cô là người rất ghét những kẻ thích đánh đấm bạo lực, không những thế Quân còn là một người rất nguy hiểm và tàn bạo.

Cô từng chứng kiến vẻ mặt tàn ác đó của anh ta nên Thường Y biết rõ, nhưng không hiểu lý do vì sao lòng cô lại không thể nào ghét nổi anh ta, từ lần đầu tiên gặp mặt là buổi tối của vài tuần trước đó, rồi đến tận ngày hôm nay dù cho có nghĩ thế nào, cũng không nghĩ ra được một lý do để cô có thể căm ghét chàng trai ấy.

Anh ta dường như luôn mang cho mình một tâm tình khó gần và đáng sợ, nhưng thực chất anh ta lại không hề giống như vẻ bề ngoài mà anh đã thể hiện ra, một người như thế ngay cả Thường Y cũng phải phân vân là nên thích hay nên ghét.

Hành động mà anh cởi bỏ chiếc áo đang trên người của mình xuống để cô bận vào, rồi vừa ân cần lẫn nhẹ nhàng mà bế cô đi, giọng nói của anh vừa lạnh lẽo nhưng đầy sự quan tâm hỏi cô cần gì muốn gì, ánh mắt tuy luôn sắc lạnh bén nhọn như dao khi nhìn vào kẻ khác, lại thay đổi trở nên rất dịu dàng và nhẹ nhàng khi nhìn đến cô.

Những điều mà anh đã làm đã nói hoàn toàn không hề có sự ác ý nào với cô, Thường Y vẫn không hiểu được tại sao ngày hôm đó anh đã ra tay cứu mình, dù cho cô đã hỏi lý do nhưng anh lại hoàn toàn không muốn nói, điều này càng khiến cho tận đáy lòng cô càng cảm thấy tò mò.

Thường Y rất muốn trả được cái ơn cứu cô thoát khỏi chuyện kinh khủng kia, nếu cô mà không thể trả được ân tình này thì chắc có lẽ cả đời cô sẽ rất áy náy với anh, nhưng cho dù nghĩ thế nào thì cô cũng không biết được mình nên bắt đầu trả ơn từ đâu.

Tất cả mọi thứ về anh Thường Y cô không hề biết được bất cứ gì, thứ mà cô biết về anh chỉ là một chữ trong tên của anh: "Quân." Còn lại thì ngoại trừ cái tên này thì cô hoàn toàn mù mịt.

Cũng vì như vậy mà hai chữ trả ơn của cho anh lại càng mờ ảo xa vời, Thường Y càng nghĩ lại càng cảm thấy rối rắm khó nói thành lời: "Chỉ là trả ơn cho ân nhân của mình thôi mà sao lại khó đến như vậy?" Bất giác những lời nói trong đầu lại được cô thốt ra khỏi miệng.

Dì Ba Nhiều lúc này lạch cạch dẫn chiếc xe đạp quen thuộc thân thương của mình ra khỏi phòng trọ: "Thường Y con đang lẩm bẩm cái gì trong miệng đó?" Bà ấy vừa đi ra khỏi phòng liền bất chợt nghe thấy tiếng cô nói là tò mò hỏi.

"A... không có gì đâu ạ, mà hình như dì đang có ý định đi đâu sao ạ?"

"Con bé này dì còn đi đâu được nữa? Vài ngày trước dì xin được một chân công việc bán đồ tươi ở chợ, bây giờ dì ra đó làm."

"Bán đồ tươi? Con nhớ vài ngày trước dì nói đi chạy bán cho quán cơm sườn mà?" Thường Y bất ngờ cau mày hỏi lại dì ba Nhiều, mấy ngày trước cô còn nghe bà ấy nói đang chạy bán cho quán cơm, vậy mà bây giờ lại nói bán đồ tươi ở chợ có phải dì ấy thay đổi công việc nhanh quá rồi không?

"Hừ... chủ của quán cơm đó nói dì tuổi cao sức yếu lại chậm chạp, nên có dì nghỉ làm rồi họ tuyển mấy cô gái trẻ khác nhanh nhẹn hơn dì, sao mà dì so sánh được với sức lực và sự nhanh nhạy của người ta?"

"Dì thấy chính là đi bán đồ tươi còn khỏe hơn đi bán cơm, đỡ phải chạy tới chạy lui, tuy rằng tiền công thì lại không được nhiều hơn ở quán bán cơm mà thôi..." Dì Ba Nhiều vừa nói vừa cười nhưng cô vẫn cảm nhận được sự tức giận của bà ấy.

"Nhưng mà chỗ làm của dì có xa khu trọ này quá không? Hay là để con lấy xe máy trở dì đi cho nhanh đỡ phải khiến dì đạp xe mệt nhọc." Thường Y đi đến cất giọng nhẹ nhàng có phần quan tâm nói.

"Không sao, dì tự đi được mà chỗ làm mới của dì cũng rất gần đạp xe vài phút là đến, con đang bị thương ở chân lo mà nghỉ ngơi đi đừng chạy lung tung." Dì Ba Nhiều khẽ cười hài lòng mà vui vẻ khẽ nói với Thường Y.

Trong lòng bà thầm nghĩ rằng đặc tình cảm của mình vào Thường Y, và thương cô như con gái của mình đúng thật không uổng phí, bà thật sự rất vui vì cô đã quan tâm mình dù là những chuyện nhỏ nhặt nhất.

"Vậy buổi trưa dì có về nhà ăn cơm không ạ?" Thường Y nghiêng người lại tiếp tục nhỏ giọng hỏi bà.

"Có, tại vì chỗ dì làm không có bao ăn hay uống gì đâu." Chỗ mà bà xin vào làm chỉ là một sạp rau củ nhỏ mà thôi, bà chủ không có tiền để thuê người nữa thì làm gì lo được cơm nước cho bà chứ!

"Vậy để con nấu một bữa cơm rồi hai dì cháu mình cùng ăn, chứ dì đi làm đã vất vả mà về nhà còn phải lo cơm nước nữa mệt lắm." Cô nở một nụ cười tươi làm đôi mắt to tròn của cô cong lên.

Dì Ba Nhiều nghe đến lời mà cô vừa nói thì cũng không kiềm được lòng mình mà run lên: "Thường Y..." Giọng nói của bà cũng có chút gì đó cảm động không nói thành lời: "Dì..." Bà ấy định nói gì đó nhưng lại lấp bấp một lúc rất lâu bà nhìn vào nụ cười của Thường Y mà lắng động.

"Dì sao vậy? Đã gần sáu giờ rưỡi rồi đó dì không đi là sẽ trễ giờ đó nha." Cô chỉ tay mình vào đồng hồ mà cất giọng nhắc nhở nói.

"Được... vậy dì đi làm đây cơm trưa của dì ngày hôm nay đành nhờ con rồi." Lúc này bà ấy cũng mím môi mỉm cười sau đó ngồi chiếc xe đạp của mình, mà chập rãi đạp lách cách đi đến chỗ làm của mình.

Thường Y nhìn vào bóng lưng của dì ba Nhiều mà thấy đồng cảm với bà, cô từng nghe bà tâm sự rằng bản thân từng có một đứa con gái, nhưng con gái của bà ấy lại xấu mệnh mà mất từ lúc còn rất nhỏ.