Thời Gian Chậm Rãi Của Tình Yêu.

Chương 26.

Mất mẹ mất cha Phát Vũ chỉ còn điểm tựa là đứa em vừa mới chào đời, sau này ngày ngày anh đều vất vả cố gắng kiếm tiền nuôi em của mình, vài năm sau khi em của anh vừa tròn năm tuổi, đứa trẻ ấy lại không may mắc phải căng bệnh hiểm nghèo.

Phát Vũ cho dù cho cố gắng thế nào thì cũng không đủ tiền để điều trị đứa em của mình, rồi trong tình thế ngặc nghèo anh đã gặp được Lập Thành Quân, một người với khí chất lạnh như băng ra tay tàn nhẫn với kẻ khác.

Cũng là người từng là cái gai trong mắt của Phát Vũ vậy mà ngày hôm đó, Lập Thành Quân đã vươn tay giúp đỡ cho em trai anh khỏi căng bệnh quái ác và cái chết đang cận kề.

Sau này vì mang ơn Anh mà Phát Vũ đã tự nguyện về dưới trướng, và thề cả đời chỉ trung thành với một người là Lập Thành Quân, khi nhớ lại chuyện của nhiều năm trước khóe mắt của Phát Vũ bỗng chốc đỏ ngầu.

Lập Thành Quân sau khi bỏ đi trên đường chạy xe anh đã liên miên suy nghĩ, lần này cảnh sát đúng thật là đã nặng tay hơn rất nhiều, bọn chúng dường như đang muốn từng bước lật đổ Thất Đại Trị.

Có lẽ sau việc thằng Xăm ngã ngựa cảnh sát đã thu thập thêm ít nhiều chứng cứ quan trọng, điều này chắc cũng sẽ ảnh hưởng ít nhiều đến kế hoạch sau này của Phùng Long.

Anh cảm thấy được dường như Lão Đại đang mưu tính một chuyện gì đó, bởi vì lần này ông ấy để anh tránh khỏi giới Hắc đạo tạm thời như vậy là rất có vấn đề, dù sao chuyện anh giải quyết thằng Chuột cũng không có gì là quá lớn lao, cảnh sát cho dù có can thiệp vào điều tra thì cũng chỉ là biết là giang hồ thanh toán lẫn nhau mà thôi.

Chuyện này cũng không có gì là quá lớn để cho anh phải sợ hãi đến nổi tránh mặt kẻ khác, đằng sau việc ông ấy tính toán thế này chắc chắn vẫn còn lý do, nhưng mà vừa hay anh được tạm vắng mặt để có thể dư dả thời gian làm một số chuyện.

Lập Thành Quân vừa nghĩ vừa đảo xe đi qua những con đường lớn nhỏ, qua được một lúc anh dừng lại trước tòa nhà chung cư của mình, hạ tốc độ rồi chậm rãi chạy đến chỗ bác bảo vệ kiểm tra.

"Được rồi qua đi." Giọng nói của bảo vệ sau khi kiểm tra Lập Thành Quân thì vang lên.

Anh không nói gì cứ thế chạy xuống tầng hầm của chỗ để xe, đậu xe lại rồi anh thong thả ung dung bước đi, ấn thang máy đi lên tầng bốn mươi tám, lúc này lòng anh cũng có chút ngột ngạt buổi chiều trước khi đưa Thường Y về, anh vậy mà lại quên hỏi cách liên lạc với người ta.

Bây giờ muốn biết tình hình của cô như thế nào đã ổn hay chưa là không thể, hay cho một Lập Thành Quân mưa trí hơn người, tính toán kẻ khác như con rối con cờ trong lòng bàn tay, vậy mà trước cô gái đấy anh lại không thể nào nghĩ được quá nhiều.

Vì anh không thể nào tập trung nổi để suy nghĩ một vấn đề nào đó, hay là lúc Lập Thành Quân thấy cô mơ thấy ác mộng mà òa khóc, mà điên tiết tức giận hay là lúc hạnh phúc, khi thấy cô lại một lần nữa vui vẻ mỉm cười rạng rỡ.

Tâm trạng anh dù cho tốt hay xấu điều cũng sẽ vì cô mà vô ý thay đổi, việc học cách kiềm chế cảm xúc mà Phùng Long dạy anh trước đây, khi đứng trước mặt Thường Y thì lại trở nên rất vô nghĩa.

Công tình anh ra sức cố gắng học hỏi nhiều năm vậy mà lại thành thế này đây, ở cạnh cô gái ấy cho dù trong lòng anh có ý định nói gì, thì cũng không thể nào thốt ra được dù chỉ vài lời.

Nghĩ đến đây anh lại cảm thấy mình thất bại mà bất lực thở dài một hơi, thang máy dừng lại mở cửa ở tầng mà anh chọn, Lập Thành Quân bước ra khỏi thang máy đi thêm vài bước thì dừng lại trước căn hộ của mình.

Nhập mật mã ân vân tay một tiếng Bíp vang lên dường như khóa đã mở, anh đẩy cửa mà đi vào bên trong căn hộ của mình tháo giày thay dép, lúc này cái bụng anh trống rỗng của anh cũng kêu lên hai tiếng, tùy ý lục trong tủ hái gói mỳ bỏ vào tô rồi đổ nước lạnh vào ấm siêu tốc mà nấu lên.

Trong lúc chờ nước sôi Lập Thành Quân đi đến ghế sofa mà ngã lưng xuống,từ trong túi lấy ra điện thoại của mình mà mở khóa lướt tin tức, thường ngày anh dùng điện thoại ngoại trừ nghe và gọi thì chỉ có xem tin tức thời sự mà thôi.

Dù sao thường xuyện cập nhật tin tức cũng là một điều rất tốt, mở đầu trang báo mà anh đang theo dỗ là một tin có thể nói là chấn động với tựa đề: "Một Nhóm Thanh Niên Trẻ Bị Kẻ Khác Bẻ Gãy Tay Lẫn Chân, Trong Đó Có Một Người Bất Hạnh Bị "Tàn Phế" Cả Đời!"

Khi đọc đến dòng chữ này khóe miệng Lập Thành Quân bỗng nhếch lên, trong lòng anh không khỏi khen ngợi người đã viết tựa đề như thế, nhấn vào xem tin thì là phần thời gian ngày tháng và địa điểm.

Cụ thể bài viết đó nói là: "Sáng cùng ngày mười tám tháng bảy vào lúc sáu giờ hai mươi lăm phút, người dân sống gần khu vực Hoa Biên đã kinh hoàng phát hiện, một nhóm thanh niên trai trẻ gồm mười ba người, đã bị bẻ gãy hết cả tay lẫn chân và cơ thể bị tổn thương nặng, trong đó có một người đã bị kẻ khác "Thiến" và đang trong tình trạng nguy kịch."

"Sau một ngày điều tra của cảnh sát thì cũng đã có thông tin của các bị hại gồm TVC, LTQ, PTS, DTK, GAV, QAM, TNU, NBT, LTP, DXH, LDN, DMB, VQT. Tên đã được chúng tôi viết tắt, theo thông tin từ phía cảnh sát tất cả bọn họ đều là những anh lớn có tiếng tăm trong giới xã hội đen."

"Vụ việc theo điều tra ban đầu nguyên nhân ban đầu là do giang hồ có mâu thuẫn thanh toán lẫn nhau, tạm thời tất cả đã qua cơn nguy kịch và đang được điều trị tại bệnh viện Nguy Ánh, chúng tôi sẽ tiếp tục cập nhập thêm thông tin để quý vị có thể biết thêm chi tiết của vụ việc."

Bên dưới tờ táo chấn động này là hàng trăm ngàn bình luận khác nhau, dường như chẳng ai cảm thấy thương hại cho nạn nhân mà ngược lại còn tán thưởng hung thủ: "Những kẻ láo lếu bị như vậy là đáng đời! Không chừng chúng nó chặn đầu xe của ai đó rồi giở trò đồϊ ҍạϊ , nên tất cả mới bị Thiến mà thôi!"

Khi đọc xong tờ báo này thì cũng là lúc nước mà anh đang nấu cũng đã sôi ùng ục, Lập Thành Quân buông điện thoại xuống đi đến đổ nước sôi vào mì trong tô, anh dùng đũa trộn những sợi mỳ lên cho nó chín đều rồi đem ra bàn mà thưởng thức.

Vì bụng đã đói rã nên anh ăn cũng khá nhanh tiếng húp mì xì sụp vang lên, khi ăn xong hết mì húp hết nước anh tùy tiện để lại bát bẩn ở chậu rửa chén, bản thân thì đi ra phòng khách mở tivi lên tiếp tục xem thời sự.

"Và sau đây là chuyên mục người tốt việc tốt của chương trình BTQ, đoạn clip ngắn này được quay lại vào hai ngày trước, ở đoạn đường Phạm Hữu Văn vào buổi tối lúc chín giờ hai mươi phút, hiện trường là một vụ tai nạn xe nghiêm trọng giữa oto và xe tải trọng lượng lớn."

"Tài xế và phó tài của chiếc xe tải chỉ bị chấn thương nhẹ, nhưng nạn nhân trong xe oto vì va chạm quá mạnh mà tử vong tại chỗ, hai nạn nhân xấu số gặp nạn còn trở theo một đứa con nhỏ, vốn tưởng đứa bé ấy có thể chết vì ngộp thở khi vẫn còn bên trong xe."

"Nhưng đã có một cô gái trẻ hét lên nhờ sự cứu giúp của những người gần đó, không những thế cô gái ấy còn sơ cứu cho đứa bé tại hiện trường, cô gái đã làm vô cùng tốt khi đã sơ cứu đúng cách cho đứa trẻ, nhờ có cô ấy mà đứa bé đã giữ được tính mạng của mình."

"Nhân đây Hoàng Văn tôi thay mặt cho gia đình của bé thật lòng cám ơn sự cứu giúp rất kịp thời của cô." Người dẫn chương trình cúi đầu rất chân thành nói.

Lập Thành Quân cau mày nghi hoặc xem đi xem lại đoạn video được chiếu trên tivi, tại sao càng xem đi xem lại nhiều lần anh cảm thấy cô gái ấy lại rất quen mắt?

Không phải là thật sự trùng hợp đến mức như vậy chứ? Chẳng lẽ là do người giống người hay sao? Nhưng... thế này có phải là giống nhau quá rồi hay không?

"Cùng một người?" Giải thuyết này cũng không phải là cái gì quá vô lý, cô gái đó hình như cũng học ngành y, hơn nữa ai học ngành này mà không biết cách sơ cứu cơ bản này cơ chứ? Khi nghĩ đến đây khóe môi anh bỗng nhếch lên vì cảm thấy trong lòng vui vẻ.

"Ha..." Lập Thành Quân ngã lưng lên sofa tay thì đặt lên trán bắt đầu nghĩ ngợi, anh tự hỏi rằng không biết bây giờ Thường Y như thế nào, anh đã không còn lý do gì để có thể tiếp tục gặp mặt được cô nữa rồi: "Cô không hề biết tôi đã nghĩ đến cô nhiều như thế nào đâu..." Ánh mắt anh lại trở nên xa xăm hơn bao giờ hết.

Lập Thành Quân không biết mình đã bị cô thu hút ở điểm nào mà cứ mỗi khi nghĩ đến Thường Y, là anh không thể nào thoát khỏi những suy nghĩ liên hồi về cô, hình ảnh cô gái ấy dịu dàng mỉm cười với người khác, và lúc cô ấy gào khóc trước mặt anh vì đau khi bị người khác tổn hại.

Thường Y lúc rạng rỡ vô ý mỉm cười cũng làm anh cao hứng mà vui vẻ, nhìn thấy cô khóc trái tim anh dường như cũng nghẹn lại, những thứ cảm xúc này Lập Thành Quân không biết nó là gì, nhưng chỉ biết những gì liên quan đến cô anh điều sẽ chú ý và để tâm đến.

Chỉ là một cô gái vô tình cứu anh một mạng vậy mà lại có thể làm anh nặng lòng với cô đến như thế này, ngày hôm qua anh đã thật sự rất mừng vì bản thân đã đến kịp lúc để cứu cô, Lập Thành Quân không dám nghĩ đến việc nếu như mình đến trễ vào ngày hôm qua thì mọi chuyện sẽ tệ như thế nào.

Nếu chuyện đó thật sự sảy ra thì chắc có lẽ cô gái ấy cả đời sẽ chìm trong nỗi tuyệt vọng kinh hoàng, và cũng vì thế mà cuộc đời tươi sáng phía trước của cô ấy chắc cũng bị bóng đen bao chùm: "Tôi rất mừng..." khóe môi anh lại bất giác thốt ra ba chữ ấy.

Lập Thành Quân cũng từng nghĩ rằng cuộc đời của anh đã bước qua một trang mới khi gặp cô, dù anh và Thường Y chỉ là những người xa lạ không hơn không kém mà thôi, bây giờ tuy là người lạ nhưng Lập Thành Quân không chắc sẽ cứ kéo dài như thế.

Anh sẽ làm mọi thứ để có thể được bên cạnh cô với tư cách là một người bạn thật tốt, đây là suy nghĩ mà Lập Thành Quân đang có ở hiện tại, nghĩ ngợi được một lúc anh thỏa mãn nhắm nghiền hai mắt lại ngủ một giấc thật ngon.

Đã rất lâu rồi anh mới cảm thấy bản thân mình được yên bình như thế này, dù cho là sau anh có thể sẽ đối mặt với những chuyện gì, chỉ cần lại được nhìn thấy nụ cười hồn nhiên xinh đẹp ấy anh sẽ không chùng bước.

Lúc này đây từ trong vô thức Lập Thành Quân đã vô tình biến Thường Y, trở thành một người cực kỳ quan trọng với bản thân anh, một người mà dù cho có là bất kỳ ai cũng không thay thế được.

Anh cho dù là một người thông minh mưu trí đến đâu thì cũng sẽ ngu ngốc, cố chấp với bất kỳ đều gì để giữ vững được những quan điểm của mình. Một người kiêu ngạo như anh sẽ không bao giờ thừa nhận bản thân mình đã sai.

Cũng vì cái tính ngoan cố của mình mà Lập Thành Quân rất nhiều năm sau đó đã trải qua không ít đau khổ và dằn vặt bản thân.