Thời Gian Chậm Rãi Của Tình Yêu.

Chương 25.

"Con hiểu rồi ạ, mẹ à cảm ơn mẹ vì những lời động viên vừa rồi..." Thường Y nói lời cảm ơn mẹ mình từ tận đáy lòng, những lời mà vừa rồi bà đã nói thật sự giúp cô nghĩ thoáng hơn rất nhiều.

Bà ấy nói đúng cô không thể để những chuyện đó làm bản thân mình gục ngã như thế. Cô vẫn còn tương lai tươi đẹp ở phía trước cơ mà.

"Không còn gì nữa mẹ cúp máy trước, để mẹ nói chuyện lại với Tư Truy rồi kêu thằng bé lên đó nói chuyện với con sau." Nói rồi bà cúp máy kết thúc cuộc trò chuyện của hai mẹ con.

"Vâng ạ!" Cúp điện thoại, Thường Y liền thở phào một hơi nhẹ nhõm.

"Lúc nãy tôi có nghe bà nhắc đến Tư Truy, khi đang nói chuyện với Y Y có việc gì sao?" Ông Thường Trực vừa rót cho mình một tách trà mà vừa tò mò hỏi vợ mình.

"Haizzz, Tư Truy tặng cho Y Y nhà mình một vài món quà đắt tiền, nhưng con bé lại không hề muốn nhận món quà đắt giá như thế, Y Y gọi nói với tôi kêu Tư Truy lên trọ nhận lại quà của mình mà thôi."

Bà nhìn chồng mình mà thở dài một hơi trong lòng thầm nghĩ, chẳng lẽ con gái bà không hề có tình cảm gì với Tư Truy hay sao? Nếu đúng thật như vậy thì bà phải nghĩ cách để con mình gặp gỡ Tư Truy nhiều hơn mới được!

"Ông nói xem nếu con gái chúng ta mà không thích Tư Truy thì mình phải làm sao? Đứa con rể quý như vậy tôi không muốn dễ dàng mất đi đâu." Bà trầm giọng nhìn chồng mình với vẻ mặt dò xét mà cẩn thận hỏi.

"Bà đừng có nghĩ quá nhiều cứ tùy duyên hai đứa nhỏ thôi, dù sao thì chúng ta cũng không đành lòng nhìn con mình khổ sở mà phải không?" Ông uống một ngụm trà sau đó bình tĩnh nói ra những suy nghĩ trong lòng, vợ chồng ông chỉ có một đứa con gái là Thường Y.

Tuy gia đình không khá giả nhưng hai người đều mong con mình có thẻ vui vẻ hạnh phúc, ông không muốn áp đặt lên người cô những chuyện mà con mình không muốn làm, vì vậy ông luôn là người xem trọng những sự lựa chọn của Thường Y.

Cho dù điều kiện không khá giả nhưng ông vẫn sẽ hết lòng hết dạ ủng hộ con gái, trên những con đường mà cô đã chọn.

"Ừ." Bà nghe chồng mình nói thấu tình đạt lý thì cũng đồng tình gật đầu: "Nếu ông đã nói như vậy thì chỉ còn nước ngồi xem duyên số của con gái mình như thế nào vậy."

Suy nghĩ của bà cũng không khác chồng mình là bao nhiêu, bà chỉ có một ước muốn là được nhìn thấy con gái mình vui vẻ tươi cười, chẳng ai làm cha làm mẹ mà lại muốn nhìn con mình khóc cả đúng không?

"Được rồi tôi nghe theo lời ông lần này." Bà cười khẽ nói.

"Bà gọi cho Tư Truy nói chuyện đi, tôi qua nhà ông sáu đánh cờ." Nói rồi ông đứng dậy sau đó bỏ đi, hôm nay ông còn có hẹn với ông bạn già đánh một trận cờ cho ra trò, mấy ngày nay ông cứ luôn thua bạn mình duy nhất một thế cờ nên bây giờ rất không phục.

"Đừng có mải chơi quá đấy!" Bà cao giọng nhắc nhở chồng mình, khóe miệng còn không ngừng mỉm cười, lúc này bà lấy điện thoại ấn số gọi cho Tư Truy.

"Con chào bác gái ạ." Giọng nói ấm áp của Tư Truy từ trong điện thoại vang lên.

"Tư Truy lúc nãy Thường Y có gọi về cho bác, con bé nói không muốn nhận món quà mà con đã gửi lên... Con gái bác nói muốn gửi lại những món quà mà cháu đã tặng..." Nói đến đây bỗng nhiên bà dừng lại vì cảm thấy có lỗi với tấm lòng của Tư Truy.

"Bác gái... Quà con đã gửi không thể nhận lại được đâu ạ, bác có thể giúp con nói vài lời với cô ấy được không ạ?" Tư Truy trầm giọng nói với bà qua điện thoại.

"Không được đâu Tư Truy à, con gái bác hiểu nó Thường Y không thích người khác tặng quà cho mình mà không lý do, hai bác biết là con có lòng nhưng cũng không muốn con mình nợ người khác quá nhiều."

"Bác gái đừng có nói như thế ạ!" Tư Truy nghe những lời nói này của bà mà cũng cảm thấy khó sử, khi anh tặng món quà đấy cho Thường Y anh thật sự không hề suy nghĩ nhiều như vậy: "Ngày mai cháu sẽ đến nhà thăm hai bác, nên bác gái và bác trai đừng suy nghĩ quá nhiều."

"Được rồi, nhà bác sẽ luôn rộng cửa chào đón con đến!"

"Vâng, cảm ơn bác ạ"

Ở một nơi nào đó Lập Thành Quân đang dính vào rắc rối không đáng có, và anh đang bị Phiện ca và Tử ca quấn lấy không buông, nguyên nhân là vì bọn họ đã biết chuyện anh sử lý thằng Chuột quá nặng tay.

Lần này vì cơn giận đã lấn áp lý trí nên Lập Thành Quân và đàn em của mình, không biết tiết chế lại cơn giận dữ và hậu quả là chuyện này, đã bị cảnh sát nhắm đến và đang tiến hành một cuộc điều tra diện rộng trong Xã Hợp Liên.

Cảnh sát lấy lý do nhiệm vụ là điều tra hung thủ gây án mà liên tục tạo sức ép trên khắp địa bàn của những Thất Đại Trị trong ngày hôm nay.

Cuộc điều tra của cảnh sát khiến cho từng người chịu một tổn thất nhất định, chuyện này đã khiến cho năm người còn lại nổi cơn thịnh nộ và tìm đến Lập Thành Quân tính sổ.

"Quân, lần này mày hành động có biết suy nghĩ không hả? Vì chuyện của mày mà hôm nay bọn tao phải nôm nốp lo sợ bị cảnh sát ập vào bất cứ lúc nào đấy!" Phiện ca lúc này không nhịn nổi nữa mà cáu gắt lên tiếng.

"Thằng Phiện nói đúng, lần này tại vì mày mà chúng tao lại có thêm không ít rắc rối phải giải quyết, cảnh sát đã nhập cuộc điều tra trên địa bàn của tao quản lý, đám đàn em đang có công ăn chuyện làm của tao cũng tại mày mà thất nghiệp, tốt nhất là nên bồi thường và giải quyết nhanh chóng chuyện này cho tao!" Tử ca lúc này cũng cau mày hậm hực lên tiếng.

Đối diện với hai người Phiện ca và Tử ca cáu gắt thì anh vẫn rất bình tĩnh: "Chuyện này tôi sẽ nhanh chóng giải quyết không làm hại đến chuyện làm ăn của mấy người đâu!" Anh nói rồi liền rít một điều thuốc mà thở ra một làn khói trắng.

"Đừng có làm gì liên lụy đến chúng tao!!!" Nói rồi cả Phiện ca và Tử ca đứng dậy, đôi mắt mà họ nhìn Lập Thành Quân lúc này có thể nói rằng là rất căm phẫn, họ thật sự không phục!

"Chúng mày đi bịt miệng đám thằng Chuột hết cho tao, đừng để chúng nó khai thêm bất kỳ thứ gì với phía cảnh sát nữa." Lập Thành Quân nhìn đến chỗ Bách Đằng mà hạ lệnh.

"Vâng." Bách Đằng ngoan ngoãn nhận lệnh, rồi đem theo một đám thuộc hạ mà đi làm nhiệm vụ, Bách Đằng đi được một lúc thì Phùng Long gọi đến cho Lập Thành Quân.

"Lão Đại, gọi tôi có chuyện gì không?"

"Mày còn dám hỏi tao? Mày xem lời nói của tao như gió qua tai đúng không?" Giọng điệu của Phùng Long lúc này giống như vô cùng tức giận.

"Em không dám!!!" Lập Thàn Quân đang biết ông kìm lại cơn giận, nên cũng không dám nói lời gì chọc giận thêm lão đại của mình nữa.

"Không dám? Tao thấy mày dám!" Lúc này cơn tức của Phùng Long đã bộc phát, ông vỗ mạnh tay vào bàn khiến tiếng động nó phát ra là rất lớn, điều này cũng thể hiện rằng ông đang cực kỳ giận Lập Thành Quân.

Một chuyện nhỏ như anh đánh đám kiến đám ruồi ông sẽ không quản, nhưng lần này vậy mà lại khinh xuất để cho cảnh sát nhúng tay vào điều tra, làm hủy hết gần như là tất cả chuyện làm ăn của Phùng Long.

Ông ta sao mà không tức giận cho được?

"Lão Đại, em xin lỗi." Lập Thành Quân biết mình đã sai liền hạ giọng xin lỗi Phùng Long, đã nhiều năm theo chân ông làm đàn em dưới trướng ông, nhưng đây là lần đầu tiên Lập Thành Quân chịu hạ mình cúi đầu xin lỗi thế này.

Phùng Long vì hai chữ xin lỗi vừa rồi của anh mà vô cùng ngạc nhiên, ông rất bất ngờ cơn giận cũng vì thế mà tiêu tan phân nữa: "Hừ... cảnh sát vẫn đang thu thập chứng cứ để bắt mày, bây giờ mày tạm thời đừng xuất hiện trong giới Hắc đạo nữa."

"Bằng chứng thì cho người tìm cách hủy bỏ đi, cảnh sát không có chứng cứ thì sẽ không thể nào tiếp tục điều tra, chuyện này lần đầu cũng như lần cuối, tao không muốn nó sảy ra nữa, mày tự lo liệu đi." Nói rồi ông liền hừ lạnh một tiếng rồi cũng cúp máy.

Lập Thành Quân sau khi nói chuyện xong với Phùng Long thì trầm ngâm suy nghĩ một lúc lâu, cuối cùng là nhìn lại Phát Vũ đang uống cà phê ngồi đối diện với mình: "Thời gian tới tao sẽ giao lại mọi quyền lực cho mày và Bách Đằng, tự mình lo liệu cho tốt tạm thời tao sẽ tránh khỏi giới Hắc đạo một thời gian."

"Đại ca... anh phải làm theo lời của Lão Đại nói thật sao? Chúng ta chỉ cần không làm gì quá trớn là được mà?" Phát Vũ nhìn Lập Thành Quân sau rồi nói, trong lòng thầm nghĩ nếu đại ca đi rồi thì anh phải biết làm sao đây?

"Cảnh sát đang nhắm vào tao có làm gì thì cũng bị chú ý thôi, tốt nhất là tao tránh mặt một thời gian trước, không còn gì nữa tao đi đây có gì thì gọi cho tao." Nói rồi anh đứng dậy bỏ đi một mạch, để lại Phát Vũ vẫn còn ngơ ngác chưa hiểu chuyện gì vừa sảy ra.

Phát Vũ có một tuổi thơ không khác gì Lập Thành Quân là bao, cha anh mất sớm mẹ anh đi thêm bước nữa gả chồng, vài tháng sau bà mang thai rồi sinh khó mà qua đời.

Bà bỏ lại đứa con nhỏ vừa mới lọt lòng mẹ bơ vơ, cha dượng anh không chịu nổi cú sốc mất vợ, ngày ngày chìm trong rượu bia và giờ là một kẻ nghiện rượu nặng.