Thường Y dùng giọng điệu ngập ngừng của mình nhìn Thanh mà nói, cô càng ngày lại càng cảm thấy cảm thân mình là kẻ đáng có lỗi, Thường Y biết khi nói ra những lời đó Thanh đã phải kìm lại rất nhiều.
"Cậu nghĩ giấu nhẹm tất cả là một phương pháp tốt hay sao? Cậu làm vậy chỉ càng khiến người khác lo lắng cho cậu thêm mà thôi." Thanh nhíu mày giọng nói âm trầm lại một lần nữa vang lên, trong lòng cô đã vô cùng lo lắng cho Thường Y, nhưng cô lại cố tỏ vẻ rằng bản thân mình đang rất bình tĩnh.
"Tớ xin lỗi, Thanh à... tớ không muốn mình nhớ lại những chuyện kinh khủng kia mà thôi, cậu tha lỗi cho tớ nhé và đừng hỏi tớ nữa được không?"
Vẻ mặt của Thường Y lúc này lại có thêm một nỗi buồn vô tận, bản thân đã tự hứa với lòng rằng không được để chuyện đó khiến cô đau khổ và ám ảnh nữa, nhưng mà muốn làm được chuyện này đối với cô mà nói là một chuyện không hề dễ dàng gì.
"Được rồi tớ không hỏi cậu nữa, ngày mai tớ sẽ lại đến chơi với cậu sau giờ nghỉ, đừng lo lắng gì nữa đã có tớ rồi." Thanh lúc này dường như cũng không muốn tiếp tục truy hỏi cô nữa, ánh mắt của Thanh cũng vì thế mà dịu đi rất nhiều.
"Thanh tớ thật lòng cám ơn cậu." Thường Y nở một nụ cười dịu dàng nhìn Thanh lòng cô lúc này cũng đã nhẹ hơn phần nào.
"Nhỏ này lại nói nhiều rồi à? Thôi vào nhà đi, tớ về đây!" Thanh nói rồi soay người bước đi một mạch đến xe của mình, trước khi đi cô còn vẫy tay đến Thường Y mà chào tạm biệt.
Thường Y cũng vẫy tay đáp lễ sau khi thấy Thanh đã đi xa, cô liền soay người chậm rãi cầm theo hộp quà và bức thư về lại phòng trọ của mình, trở về phòng cô ngồi xuống giường cẩn thận mở lá thư kia ra mà đọc từng câu từng chữ được người ta cẩn thận viết bên trong.
****************
"Kính gửi em người con gái mà anh đã tương tư Thường Y!"
"Anh là Tư Truy, tư trong tư tình truy trong tìm kiếm, có phải em thấy tên anh rất lạ phải không?"
"Cái tên này là của ông nội anh đặt cho anh lúc vừa mới lọt lòng mẹ. Bởi vì ông nội của anh là người gốc Hoa, nên tên của anh nó có chút... À mà nói đến đây anh đoán chắc em cũng đã hiểu được nguyên do rồi nhỉ?"
"Anh biết khi em đọc bức thư này sẽ cảm thấy khó hiểu, nhưng hãy tha lỗi cho anh vì được gửi thư đến cho em đã khiến anh rất vui."
"Thường Y anh biết rằng em vẫn luôn xem anh như một người xa lạ, nhưng mà xin em hãy để anh được làm quen và hiểu em hơn!"
"Anh biết có lẽ hai gia đình chúng ta đã quá gấp gáp thúc đẩy mối quan hệ của hai đứa, nên anh muốn chúng ta trở thành một người bạn bình thường và đúng nghĩa."
"Anh chỉ mong muốn được bên em với tư cách là một người bạn mà thôi!!!"
"Anh là Tư Truy hân hạnh được làm quen với em, món quà anh gửi đến hy vọng rằng em sẽ thích nó."
"Lời cuối anh chúc em luôn bình an vui vẻ trong cuộc sống!!!"
Tái bút: Tư Truy gửi đến em Thường Y!!!
****************
Những câu từ giản đơn mộc mạc nhưng lại được người viết vô cùng xem trọng, dù là từng câu hay từng chữ anh cũng đều sẽ nắn nót viết cho thật đẹp, nó không hề văn vẻ và hoa mỹ nhưng lại rất ấm áp và dịu dàng.
Điều này khiến cho Thường Y bất giác cảm thấy như bản thân mình, được anh xem như một thứ gì đó quý giá mà trân trọng, người tên Tư Truy này có vẻ là một chàng trai ấm áp và hiền lành.
Một người con trai như vậy chả trách ba mẹ cô vẫn luôn không ngừng khen ngợi hết lời, chàng trai như vậy đúng thật là hiếm có và khó tìm.
Đọc xong lá thư này cả người Thường Y lại có thêm một tư vị khó tả bằng lời, trong lòng cô lại có chút chờ mong đến lần gặp mặt chàng trai này: "Thật sự rất đáng để mong chờ..." Cô nói rồi nhìn đến hộp quà đang để cách đó không xa, Tư Truy nói rằng cô sẽ thích phần quà này sao?
Thường Y đặt nó bên cạnh mình mà chậm rãi mở hộp quà ra, một vòng tay bạch kim trắng đính pha lê hiện ra trước mắt, nhìn kiểu dáng của chiếc vòng tay cô đoán có lẽ nó rất đắt tiền.
Bên trong hộp quà không chỉ có chiếc vòng tay pha lê, mà bên cạnh đó vẫn còn một chiếc váy sang trọng và một đôi giày cao gót, một đôi bông tai nhỏ và một sợi dây chuyền toàn bộ đều trong rất quý giá và đắt tiền.
Điều này khiến cho Thường Y phải ngạc nhiên đến nỗi ngơ ngác một lúc lâu: "Cái này... trọn bộ? Có phải anh ta đã quá hào phóng rồi không?" Cô lấp bấp nhìn vào những thứ bên trong hộp quà mà nói.
Nghĩ ngợi một lúc lâu cô quyết định gọi về cho ba mẹ ở quê của mình mà hỏi chuyện, cô nhấn số gọi cho mẹ mình chờ đợi một lúc lâu sau thì cũng nghe giọng nói quen thuộc của bà.
"Thường Y à con gọi mẹ có chuyện gì?" Giọng điệu ủa bà vô cùng dịu dàng và êm tai.
"Mẹ, con hỏi mẹ có phải mẹ đưa địa chỉ chỗ làm của con cho cái người tên Tư Truy không?" Ngay lập tức cô hỏi vào vấn đế đã khiên mình suy nghĩ nãy giờ, tuy là đã có kết quả nhưng cô vẫn muốn mẹ mình gật đầu thừa nhận nói rõ ràng.
"Đúng rồi, thằng bé nói nó muốn gửi thư đến cho con, nhưng ba mẹ quên địa chỉ nhà trọ nơi mà con sống nên mẹ chỉ còn nhớ mỗi địa chỉ chỗ làm mà lúc trước con nói, mẹ liền đưa địa chỉ đó cho thằng bé gửi thư đến, có việc gì sao con?"
"Anh ta không chỉ gửi thư mà còn gửi cho con không ít thứ đắt tiền, mẹ à con không thích anh ta tặng những món quà như thế cho mình, thư thì con nhận còn mấy món quà kia mẹ kêu anh ta đem về đi."
"Thứ đắt tiền? Mẹ nhớ đã nói với thằng bé rằng đừng tặng quà gì cho con rồi mà?"
Ba cô bên này đang ngồi gần đó uống trà cũng đi đến hỏi: "Bà nói chuyện với Thường Y à? Con bé nói gì thế?" Giọng nói âm trầm của ba cô vang lên bên tai bà, mẹ cô soay người ra giấu tay bảo ông im lặng để mình nói chuyện.
"Con không biết đâu, mẹ gọi anh ta nói lên lấy lại quà của mình đi, vừa rồi hình như là con nghe tiếng của ba nói à mẹ?"
"Được mẹ biết rồi để mẹ nói lại với Tư Truy, nói chuyện với ba con đi..." Mẹ cô nói rồi liền chuyển máy điện thoái từ tay mình đến tay chồng bà đang đứng bên cạnh.
"Y Y là ba, con khỏe không? Trên đó học hành sao rồi có áp lực quá không?"
Giọng nói ấm áp quan tâm của ba cô vang lên bên tai, đã lâu rồi cô vẫn chưa nói chuyện với ông ấy, cảm xúc của cô vì những câu nói của ba mẹ mình mà dâng trào.
"Con khỏe ạ, bây giờ con không cần phải lên trường thường xuyên nữa, bởi vì con đang trong khóa thực tập đó ạ, con gái của ba mẹ đã được làm y tá và chăm sóc bệnh nhân rồi..." Khi nói đến đây nước mắt của cô không kìm được mà lã chã rơi xuống.
"Tốt... tốt con gái à ở xa nhà không có ba mẹ bên cạnh phải ráng học hành cho thật tốt, đừng có bỏ bữa cũng đừng vì cố gắng quá mà kiệt sức, khi nào con tốt nghiệp ba mẹ sẽ đên thăm con."
"Vâng... con nhớ lời ba dặn rồi ạ, sức khỏe của ba luôn không tốt nên đừng quá sức làm việc, con bây giờ đã có thể tự đi làm lo cho bản thân mình rồi, ba mẹ biết không? Nơi con thực tập mỗi tháng còn được trả lương đó ạ, vì vậy... ba mẹ không cần phải thức khuya dậy sớm để vất vả kiếm tiền nữa rồi ạ..."
"Y Y có phải con đang khóc không? Trên đó có ai làm con buồn lòng sao?" Thông qua điện thoại ông vẫn nghe thấy được tiếng con gái mình đang thút thít khóc.
"Không có ai làm con buồn đâu ạ, là do con nhớ ba mẹ quá mà thôi." Thường Y lau nước mắt của mình sau đó cười cười: "Lâu rồi con không được nói chuyện với ba như thế này con vui lắm!" Đúng là cho dù có đi đâu về đâu thì gia đình ba mẹ vẫn là nhất.
"Cũng phải, mà giờ này cũng chiều rồi con cơm nước gì chưa?"
"Con vừa ăn xong cách đây không lâu ạ."
"Ừ!" Ba ông gật đầu khẽ cười.
Mẹ cô ngồi cạnh mà âm trầm: "Ông nói xong rồi đúng không? Vậy đến lượt tôi!" Bà ấy cười cười sau đó xòe tay ra lấy lại điện thoại từ trong tay chồng của mình.
"Bà thiệt là, tôi vẫn còn chưa nói chuyện xong với con mà." Ba cô cất giọng có chút dỗi hờn mà nói.
"Ông chờ tôi nói chuyện xong với con đã chứ!"
"Là mẹ đây, con gái à hay là con nhận phần quà đó của Tư Truy đi, dù sao đó cũng là tấm lòng của gia đình bên đấy tặng đến cho con mà."
"Dù mẹ có nói gì con cũng không nhận được đâu ạ, món quà đấy quá đắt đối với con, hơn nữa mình cũng không thể một món quà vô cớ như thế!"
"Đúng thật hết cách với con mà." Mẹ cô thở dài bó tay với con gái mình.
"Con gái của mẹ mà." Thường Y bật cười vui vẻ với giọng điệu vừa rồi của mẹ mình, con gái của bà là một đứa rất ngoan cường, dù cho gia đình nghèo khó nhưng cô rất ít khi nhận sự giúp đỡ của người khác.
Mọi việc đều là cô muốn tự thân phấn đấu vương lên, chính vì điều này mà con của bà đặc biệt hơn những cô bé cùng trang lứa khác, trưởng thành trong suy nghĩ biết quan tâm người khác, lại tốt bụng hiếu thảo với cha mẹ kính trên nhường dưới, có được một cô con gái thế này đối với hai vợ chồng họ đã là niềm an ủi rất lớn.
"Thường Y mẹ biết con có lúc sẽ cảm thấy cuộc sống đối sử bất công với mình, nhưng mà con à hãy mạnh mẽ và xem những chuyện đó như là thử thách, một thử thách chông gai khó khăn nhưng khi vượt qua được con sẽ cảm thấy mình vô cùng hạnh phúc, đừng gục ngã vì phía sau con vẫn luôn còn ba mẹ bên cạnh mà."
Giọng điệu của bà lúc này đã hoàn toàn thay đổi, bà nói những lời động viên và tiếp thêm sức mạnh cho cô.
Thường Y sau khi nghe những lời động viên này của mẹ mình, liền nở một nụ cười rực rỡ như đóa hoa hướng dương, tỏa nắng dưới ánh mặt trời sau lưng nó là giông bão nhưng lại không hề sợ hãi.