"Bà ấy có một hoàn cảnh thật là vô cùng đáng thương." Ánh mắt của cô cũng vì thế mà xa xăm thật mừng vì cô và mẹ mình không như thế, nếu như cô cũng yểu mệnh thì chắc có lẽ ba mẹ cô sẽ đau lòng đến mức không thiết tha sống mất.
Cô cứ ngồi đó suy nghĩ vẩn vơ cho đến khi gần chín đến mười giờ thì bắt đầu bận rộn chuẩn bị cơm nước, vài ngày trước cô cũng có đi chợ mua một ít rau củ và thịt cá, hôm nay chắc là đem ra chế biến cho hết những đồ được đông lạnh bên trong.
Cô rã đông con cá vừa mà mình đã đông đá vài ngày trước, sau đó bắt đầu sơ chế để làm món cá kho lạt dân dã mà dễ làm, còn thịt thì cô để dành lại nấu một nồi canh ngọt với củ quả.
Việc đầu tiên của Thường Y là vo gạo nấu cơm trước sau đó thì bắt đầu nấu nướng, cá kho lạt là món ngon miền tây, món ăn tuy dễ chế biến, nguyên liệu đơn giản nhưng lại cực kì ngon miệng và bắt cơm.
Cô tiến hành những bước đơn giản như chiên sơ cho những con cá chắc thịt, rồi đem ra đĩa mà bắt đầu tẩm ướt gia vị như là, đường vàng, nước mắn, tỏi băm ớt đập dập, muối mặn và nước màu, tẩm và đảo đều cho cá ngấm gia vị.
Màn ướp gia vị đã xong tiếp đến là Thường Y bật bếp chỉnh độ lớn nhỏ của lửa, rồi cho cá vào trong nồi mà đổ nước dừa còn bên trong tủ lạnh vào, khi nồi cá kho sôi lên thì hạ lửa nhỏ, hớt bọt và đun với lửa liu riu khoảng mười lăm phút nữa thì cô nêm nếm lại gia vị cho vừa ăn, sau đó thì tắt bếp bắt đầu nấu nồi canh ngọt mà cô đang dự định.
Làm xong nồi cá kho lạt thì đến phần mà Thường Y trình bày thành phẩm, hương vị thơm nồng mặn mòi của cá cùng với sự kết hợp với nước kho vàng nâu óng ánh, thơm mùi nước cốt dừa khiến ai cũng khó lòng cưỡng lại, vì ngửi mùi cá kho vừa được ra lò này mà cả cô cũng có chút đói bụng.
"Cá kho lạt ngon như thế chắc hẳn dì ba Nhiều sẽ rất thích cho mà xem." Nghĩ đến đây cô không kiềm được lòng mình mà vui vẻ một phen, ánh mắt của cô cũng vì thế mà lại càng thêm mong chờ đến cảnh tượng bà ấy, với vẻ mặt vui vẻ hài lòng hạnh phúc khi nếm thử món ăn này, khóe môi cô lại không khỏi nhếch lên mà cười hạnh phúc.
Ở quê nhà của Thường Y ba mẹ cô đang cùng với chàng trai tên Tư Truy vui vẻ trò chuyện, người kích động nhất vẫn là người mẹ già của cô hai mắt của bà đang rực sáng: "Tư Truy đến rồi thì ở lại ăn cơm với hai bác luôn đi con." Bà cùng chồng mình lúc này không nhịn được mà vui vẻ trong lòng.
"Vậy... con không khách sáo nữa." Tư Truy nhã nhặn lễ phép cúi đầu nói với hai ông bà nhà họ Thường, phong cách một thư sinh hiền lành chuẩn mực của anh đã thật sự, nhận được rất nhiều điểm cộng trong mắt hai vợ chồng kia.
"Để bác đi dọn cơm, con với ông ấy cứ nói chuyện đi đừng có ngại." Nói rồi bà ấy liền hớn hở như muốn vừa đi vừa nhảy mà dọn cơm.
Thường Trực ông nhìn theo bóng dáng không đứng đắn của vợ mình mà thở dài cười cười: "Vợ của bác luôn như vậy, lúc bà ấy vui vẻ một chuyện gì đó, thì sẽ không kiềm chế được bản thân, đã khiến con phải chê cười rồi." Nói rồi ông uống một ngụm trà mà bản thân vừa pha.
"Bác trai đừng khách sáo như vậy ạ, thật ra cháu đã luôn ngưỡng mộ tình cảm vợ chồng hạnh phúc của hai bác..."
Tư Truy nói rồi liền nhìn đến một bức ảnh treo tường dù là đã cũ kỹ, trong bức ảnh được treo lên tường là một cô gái nhỏ bím tóc được búi cao hai bên đầu, cặp má căng mịn tròn trịa trắng nõn, đôi mắt to tròn như những vì sao trên trời cho dù đã cũ nhưng, nó để lại rất nhiều cảm xúc trong lòng của Tư Truy.
"Bức ảnh này là..." Anh như người mất hồn mà đến trước bức ảnh mà trầm giọng: "Cô bé gái có trong ảnh là..." Khi hỏi đến đây bỗng nhiên cả người anh lại rạo rực, trái tim anh cũng không ngừng loạn nhịp khi nghĩ đến người bên trong.
Bé gái trong ảnh được treo trên tường đúng thật là làm người khác thích thú không rời, cảm giác của anh hiện tại rất giống với lúc mà được nhìn thấy Thường Y lần đầu tiên, thích thú mà nhìn mãi cũng chẳng thể nào rời mắt được.
Anh còn nhớ khi ấy bản thân mình chỉ khoản hai mươi tuổi, lúc ấy một vì vài chuyện rất vô tình anh đã gặp gỡ một cô bé, nói đúng hơn là một tiểu cô nương đang lúc trưởng thành, một học sinh trung học nhỏ nhắn trên người vẫn mặc đồng phục và ngồi trên ghế nhà trường.
Khi ấy là buổi chiều khoản bốn hay năm giờ gì đó anh không nhớ rõ, nhưng vào thời khắc cô nữ sinh trung học tốt bụng đã giúp đỡ một người, khuyết tật đang gặp khó khăn khi đang đi sang đường.
Con đường rộng lớn và đông đúc khi chiều đến làm cho nó vội vã hơn, buổi chiều hoàng hôn về bầu trời đỏ rực đẹp đẽ, hòa vào nụ cười rạng rỡ và dịu dàng trên môi của cô nữ sinh kia thật sự vô cùng xinh đẹp, một khoảnh khắc mà anh khó lòng có thể quên được.
Đôi mắt của cô khi ấy sáng rực giống hệt như bức tranh này, cái chuyện vô tình ấy đã được Tư Truy khắc sâu vào trong, cũng vì ngày hôm đó mà bỗng nhiên lòng anh lại hiện lên một nỗi tương tư.
"Tất nhiên chính là Y Y." Thường Trực nhướng mi mỉm cười vui vẻ nói tên con gái rượu của mình, Thường Y rất đáng yêu cho dù gia cảnh không tốt nhưng ông bà cũng cố gắng lưu lại cho con gái mình vài tấm hình, nhờ có những bức hình này mà nổi nhớ về cô con gái, đi xa nhà nhiều năm cũng được vơi đi phần nào.
"Cô ấy lúc còn bé thật dễ thương." Tư Truy không kiềm được lòng mình mà khen ngợi một câu, cảm giác khi được nhìn thấy người mà anh ngày nhớ đêm mong, khi vẫn còn bé từ trong bức ảnh đúng thật là một tư vị khó tả thành lời.
Thường Trực nghe đến câu khen ngợi này mà cười típ mắt vui vẻ trong lòng: "Lúc còn bé Y Y là một đứa trẻ rất đáng yêu, giống như là một cái áo ấm nhỏ cho người cha này..." Nói rồi ông hắng giọng một cái lấy lại vẻ mặt uy nghiêm thường ngày.
"Khụ... mời cháu ngồi."
"Vâng." Tư Truy kéo chiếc ghế gần mình qua rồi ngồi vào, ánh mắt vẫn còn không quên lưu luyến nhìn đến bức ảnh kia, lúc trước anh từng được bác gái cho thấy qua hình ảnh chụp khi cô lớn.
Một bức ảnh với cô gái nhỏ nở một nụ cười rạng rỡ và vui vẻ khi bên cạnh người thân của mình, anh thậm chí còn xin lại tấm ảnh đó để làm bùa hộ mệnh cho mình, lúc này trong lòng anh lại càng suy tư ít nhiều *Nên đổi lại bùa hộ mệnh không nhỉ?* Đây là những ý nghĩ phân vân hiện tại của Tư Truy.
Bà Thường từ bên trong nhà dưới bưng lên một mân cơm tròn vừa tay, bên trên là chén đũa và cơm trắng nóng hổi đi kèm với các món ăn, hôm nay bà nấu những món ăn có thể được xem là đặc biệt hơn thường ngày một chút, vì bà biết hôm nay có Tư Truy đến nhà nên đã có lòng chuẩn bị không ít.
"Cơm tới rồi đây, Tư Truy cháu cứ tự nhiên đừng có ngại gì hết." Bà ấy đặc mâm cơm trên bàn sau đó dọn những đĩa thức ăn xuống: "Hôm nay mấy món dì đã nấu theo khẩu vị của nhà dì, không biết là có hợp với khẩu của cháu hay không?" Bà ấy vừa xới cơm vừa cất giọng quan tâm đến Tư Truy.
"Những món bác gái làm chắc chắn sẽ rất ngon rồi ạ."
"Mấy món bác gái con làm ngon lắm đó."
"Cái ông này... lo mà ăn đi." Bà nhìn ông chồng nhiều lời của mình mà cười cười: "Tư Truy chuyện về mấy món quà mà con đã tặng cho Thường Y..." Lúc này bà lại lộ ra vẻ mặt chần chừ khó nói của mình với Tư Truy, chuyện này nói thật bà đã rất khó để mở lời nói ra.
"Cháu sẽ luôn tôn trọng ý nghĩ của Thường Y, hôm nay buổi chiều cháu định lên thành phố tìm cô ấy nói chuyện, chỉ là..." Tư Truy dừng lại một lúc lâu thành phố mà Thường Y đang sống không phải anh chưa đến bao giờ, chỉ là nó quá rộng lớn, để tìm được một người ở nơi đất chật người đông ấy thật sự rất khó.
"Bác hiểu rồi, để bác đi lấy cách thức liên lạc của Thường Y cho cháu, rồi viết lại địa chỉ nhà trọ mà con bé vừa nói ngày hôm qua." Bà Thường vừa liếc mắt cũng đã hiểu được ý của Tư Truy là gì.
Dù sao thì muốn tìm người ở một thành phố lớn như vậy khi không có phương thức liên lạc, chẳng khác nào là giống như đang mò kim đáy bể dù sao thì chuyện này cũng tốt, để cho con gái bà và Tư Truy có nhiều cơ hội gặp gỡ và nói chuyện, sẽ dễ nảy sinh tình cảm với đối phương là chuyện đáng để vui mừng.
Bà cũng đã thầm tính toán nếu được thì sau khi con bà học xong đại học và ra trường, thì cũng là lúc bà đồng ý cho gia đình Tư Truy tiến đến để nói chuyện hôn sự, nếu con bà chưa muốn gả sớm thì đính hôn rồi dời đám cưới vài năm cũng không thành vấn đề.
"Cháu cảm ơn bác gái." Tư Truy nghe bà nói vậy thì cũng nhẹ lòng mà thở phào, có được lời vừa rồi thì chuyện tìm gặp cô cũng sẽ dễ dàng hơn rất nhiều, bây giờ điều anh lo là Thường Y sau khi đọc bức thư ngớ ngẩn kia của anh, thì cũng sẽ không cảm thấy anh là một người ngớ ngẩn mà tìm cách né tránh.
Thật tình lúc viết bức thư ấy ngay cả bản thân anh cũng không thể hiểu nổi bản thân mình, cả người như bị trúng tà mà hồi hộp rồi kích động không ngừng, anh luôn là một người điềm tĩnh duy chỉ có ngày hôm đó là khác thường.
Bởi vì khi nghĩ đến cảnh anh viết thư rồi người nhận là Thường Y, Tư Truy liền cảm thấy sung sướиɠ và hạnh phúc vô bờ, cũng vì những cảm xúc bất chợt nghĩ gì viết đó của anh, mà bức thư trở thành một thứ ngớ ngẩn như thế.
"Bác gái... cô ấy có nói gì liên quan đến thư không ạ?" Lúc này anh bỗng nhiên ngước mắt lên nhìn bà Thường mà hỏi, thật tình anh đã luôn lo lắng về bức thư ấy anh sợ những lời kia, khiến cho Thường Y không có cảm tình quá tốt về mình.
"Thư sao?" Bà cau mày nhớ lại cuộc trò chuyện của mình với con gái, bà nhớ Thường Y từng có nói gì đó nhắc đến thư từ, "Con bé nói sẽ nhận thư của cháu..." Bà nói lại lời nà cô đã từng nói với mình ngày hôm qua, chỉ là nguyên văn thì cũng có chút khác biệt không giống nhau mà thôi.
"Nhận thư của cháu?" Cả người Tư Truy lúc này lại run lên: "Cô ấy... nhận thư cháu đã viết cháu mừng quá bác ơi..." Vì kích động mà lời nói của anh cũng trở nên lấp bấp.