Thời Gian Chậm Rãi Của Tình Yêu.

Chương 18.

"Tớ đi thăm Thường Y." Nói rồi Hạnh bước đến phòng bệnh mà đi vào, từ lúc thấy Thường Y trong cái bộ dạng dạng đó, Hạnh liền không ngừng lo lắng cho cô gái nhỏ này.

Đào nghe vậy gật đầu mà đi cùng: "Thường Y chắc là bị tổn thương tinh thần nhiều lắm, lúc nãy khi con bé ôm tớ khóc rất lớn, nói thật lúc ấy tớ cũng không biết mình phải làm gì để giúp cho em ấy." Cô trầm giọng nhớ lại cảnh tượng Thường Y khóc mà nặng nề nói.

"Cứ để con bé nằm viện lại vài ngày theo dõi đi, hai đầu gối của con bé phải chịu thương tổn nặng, có thể con bé sẽ không thể đi lại trong một thời gian." Vì sợ làm phiền đến giấc ngủ của cô nên hai người họ, chỉ đứng bên ngoài cửa mà liếc nhìn vào.

"Đúng rồi lúc nãy tớ vẫn chưa đóng tiền viện cho Thường Y."

"Để tớ đóng cho, dù sao tớ cũng vừa được nhận tiền lương." Hạnh nói rồi cô liền bỏ đi một mạch xuống nơi đóng viện phí.

"Chị Hạnh cần gì sao?" Cô gái ngồi trực ở nơi quầy thu tiền viện phí khó hiểu hỏi.

"Chị muốn đóng tiền viện phí cho một người."

"Người nhà của chị sao ạ? Vậy phiền chị đưa cho em thông tin cá nhân cụ thể của người nhà chị rồi điền vào đây ạ." Cô gái ấy đưa cho Hạnh một tờ giấy vẫn còn trống phần thông tin để cô điền vào.

"A? Chị hình như quên mất việc này rồi." Hạnh lúc này mới chợt nhớ bản thân mình, không hề có bất cứ thông tin cá nhân nào của Thường Y cả.

"Chính là... Chị muốn đóng viện phí cho một cô gái tên là Thường Y, sinh viên vừa đến bệnh viện chúng ta thực tập ngày hôm nay, em tra trong danh sách nhân viên của bệnh viện chắc sẽ có phần thông tin của cô bé đó đấy."

"Chị chờ em một chút! Để em xem lại..."

Sau một lúc xem xét phần thông tin của nhân viên trong bệnh viện thì cô ấy cũng tìm ra: "Thì ra là cô gái này... tiền viện phí của cô ấy đã có người đóng rồi ạ." Lúc nãy có một người đàn ông cao lớn điển trai mà ít nói đến điền thông tin, mà không hề biết gì về người ta khiến cô gái thu tiền khó hiểu mà ấn tượng.

"Có người đóng rồi?" Chị Hạnh khó tin hỏi lại cô gái đó.

"Vâng, mới vừa nãy thôi chị."

"Cảm ơn em." Chị Hạnh nói rồi soay người bước đi với sự ngờ vực trong lòng, cô không biết là ai đã giúp Thường Y đóng viện phí, nhưng suy nghĩ được một lúc Hạnh cũng tìm được người đóng viện phí cho Thường Y là ai.

Cậu ta đúng là một người hùng có tâm!

Lập Thành Quân lúc này vừa về đến nơi tập kết, thường được dùng để hợp mặt tất cả các đàn em của mình lại, nơi đây lúc trước vốn là tầng hầm bãi đậu xe của một công ty nhỏ, nhưng sau này nó đã phá sản và được Lập Thành Quân mua về làm căn cứ điểm hợp mặt đàn em.

Còn toà nhà công ty đó thì sửa sang lại làm thành nơi ăn chốn ở cho nhóm tay chân, Lập Thành Quân chạy xe đi thẳng xuống tầng hầm của toà nhà.

Vừa về đến anh đã không thể kìm lại cơn tức trong lòng nữa, Lập Thành Quân muốn nhanh chóng đánh chết những kẻ đã làm hại cô gái, tốt bụng và cũng là ân nhân của cả đời anh. Bọn chúng đã khiến cô ra nông nỗi thế này thù phải trả giá!

Người của anh từ xa liền bước đến: "Đại ca, chúng nó đã bị bọn em bắt giữ toàn bộ theo đúng mệnh lệnh từ anh." Người vừa nói là một cánh tay trái rất đắc lực khác của Lập Thành Quân, tên cậu ta là Phát Vũ người đã luôn được xếp ngang hàng với cánh tay phải, Bách Đằng.

"Chúng nó đâu?" Lập Thành Quân dùng giọng nói âm trầm ánh mắt lạnh lẽo hỏi.

"Đằng kia." Phát Vũ chỉ tay mình vào một căn phòng đang được đóng cửa.

Lập Thành Quân đi đến căn phòng mà Phát Vũ chỉ tay sau đó hung hăng mà đạp cửa xông vào, vừa vào bên trong đặt vào mắt anh là những thằng khốn kiếp đó, bọn chúng đang phải vô cùng chật vật khi bị người của anh đánh cho một trận nhừ đòn.

"Quân Ca... em xin anh tha cho chúng em! Em biết mình sai rồi là do em không biết trời cao đất dày... em xin anh nhà em trên có mẹ già và dưới có con thơ, cầi xin anh mà..." Hắn ta nhìn thấy Lập Thành Quân thì liền không ngừng lạy lục van xin, chỉ hi vọng để được giữ lại cái mạng nhỏ của mình.

"Rác rưởi!!!" Lập Thành Quân hiện tại đã không còn sự bình tĩnh nữa, anh tức giận vung chân tặng cho hắn ta một cú đá ngay ngực, hắn ta không kịp đề phòng cứ như vậy hứng chọn cú đá ấy của Lập Thành Quân.

"BỐP!!!"

"Á!!!" Tên đó thảm hại gào lên trong đau đớn, những tên đồng bọn của tên đó cũng được người của Lập Thành Quân chăm sóc đặt biệt, kẻ thì mũi sưng phồng quai hàm căng cứng, có kẻ thì tay chân đã bị gãy nát không còn hoạt động được.

Các khớp ngón tay cũng trong tình trạng tương tự bị bẻ gãy dẫm nát hết hoàn toàn, khiến chúng thay hình đổi dạng hoàn toàn tàn phế.

"Quân ca em xin anh, em biết lỗi của mình rồi xin hãy tha cho chúng em!" Tên đó nhẫn nhịn cơn đau, mà vẫn tiếp tục nhịn nhục vang xin.

"Tha? Sao tao phải tha cho mày?" Lập Thành Quân lúc này bỗng nhiên lên giọng âm trầm hỏi lại hắn, những lời hắn nói không khác gì là câu từ Thường Y cầu xin, nhưng chúng nó của lúc ấy chẳng hề mảy may đến sự vang xin của cô.

Bàn tay anh đã nắm chặt lại thành quyền, anh có thể đã sẵn sàng lao vào đánh tên khốn ấy bất cứ lúc nào để thoả cơn giận của mình, ánh mắt anh càng ngày càng trở nên đáng sợ.

Khi nghĩ đến cảnh Thường Y đau đớn gào thét trong vô vọng, khóc la thương tâm khi bị thằng chó trước mắt làm hại, thì cả người của Lập Thành Quân lại không thể nào kiềm chế được mà run lên.

Anh lao vào nhảy thẳng lên người hắn một đấm rồi một đá điên cuồng: "BỐP BỐP BỐP!!!" Một cú đánh rồi hai cú đánh cũng vì vậy mà liên tiếp như trời mà giáng xuống thẳng mặt hắn, đây là anh trả thù cái tát mạnh bạo ấy cho Thường Y!

"Đừng... đừng đánh nữa!!" Hắn ta phụt ra một ngụm máu sau đó yếu ớt van xin anh.

Anh thấy tên khốn đó phun ra một ngụm máu, biết mình không thể tiếp tục ra tay với hắn nữa nên anh đã dừng lại. Nếu như cứ tiếp tục đánh thì có thể tên khốn này sẽ chết, đến lúc đó đối với Lập Thành Quân mà nói là phiền phức không đáng có.

Lập Thành Quân vẫn cảm thấy chỉ đánh bấy nhiêu đây thôi thì không đủ, làm sao có thể đủ để bù đắp được những tổn thất mà Thường Y phải chịu đựng chứ? Cũng như để có thể trúc xuống cơn điên tiết điên cuồng của mình, anh liền nghĩ ra một ý tưởng tuyệt vời để chừng trị hắn.

Thằng chó này hắn đã muốn cưỡиɠ ɧϊếp Thường Y, vậy thì tại sao anh lại không thiến luôn cái thứ chết tiệt của hắn? À mà không chỉ có thằng chó này mà còn những đứa khác nữa, tất cả anh sẽ đều không bỏ qua cho bất cứ tên nào! Nghĩ đến đây anh lại nở ra một nụ cười lạnh thấu xương.

"Mày muốn tao tha cho mày phải không? Vậy thì sao chúng ta không trao đổi?"

Câu nói này của Lập Thành Quân ngay lập tức khiến cho tất cả chú ý đến: "Đại ca ý anh là..." Phát Vũ đứng gần nghe rõ lời anh nói, nhưng cậu ta vẫn chưa hiểu được ý tứ sâu xa nằm ở bên trong.

Chuột nghe được câu nói này của Lập Thành Quân thì mừng rỡ, vì hắn thấy bản thân đã có thêm cơ hội sống sót cho mình: "Vâng... vâng, Quân ca muốn em làm gì em cũng sẽ nghe theo lời anh!!!" Vừa nói hắn gắng gượng lảo đảo loạng choạng đứng dậy.

Lập Thành Quân gật đầu hài lòng với biểu hiện này của thằng Chuột, anh nhếch môi nở một nụ cười nham hiểm chết chóc, từ trong túi anh lấy ra con dao găm mà anh vẫn luôn đem theo nó bên mình.

"Mày nói xem, khi đàn ông mà mất đi cái quý giá nhất của mình thì sẽ có chuyện gì nhỉ?" Lập Thành Quân vừa nói vừa chơi đùa với con dao bén nhọn trong tay: "Một hai ba bốn... đám đàn em của mày cũng nhiều đó chứ? Hay để tao thiến toàn bộ?" Nói đến đây Lập Thành Quân không khỏi thích thú bật cười.

Phát Vũ cùng nhóm đàn em mình vì những câu nói này của Lập Thành Quân mà lạnh toát cả sống lưng, bọn họ rất ít khi thấy được đại ca mình trong bộ dạng điên cuồng mất kiểm soát như thế này.

Một khi Lập Thành Quân không mất đi sự bình tĩnh thì chắc chắn sẽ có chuyện lớn sảy ra, đều này khiến cho trong lòng của bọn họ thấp thỏm không yên.

"Em không biết ý của Quân ca là gì..." Nụ cười trên gương mặt Chuột cứng đờ sau khi nghe lời mà Lập Thành Quân vừa nói.

"Ý của tao à? Thiến chúng mày đấy!" Anh nở một nụ cười nhẹ nhàng nhưng sâu bên trong anh là bão tố đang dâng trào.

Nghe đến đây thằng Chuột cũng biết bản thân mình đang ở trông tình cảnh như thế nào: "Không... không Quân ca anh cũng là đàn ông anh cũng biết mà..." Một thằng đàn ông mà mất đi thứ quan trọng nhất của mình, thì còn gì là tư cách để làm một người đàn ông nữa?

"Tao không phải loại chó như mày! Thì làm sao tao biết?" Nói rồi Lập Thành Quân dùng chân đã mạnh vào hạ bộ của thằng Chuột, khiến hắn kinh hãi la lên chẳng khác nào là như heo đã bị thọc tiết.

"AAAAAA!!!" Chỉ trong một đêm mà nơi quý giá nhất của hắn bị đánh vào đến hai lần, lần đầu thì hắn bị một con ả đàn bà khốn kiếp đó đánh vào, còn lần thứ hai là một thằng kẻ thù không đội trời chung với hắn đạp vào.

Thằng Chó!!!

"Đã đau như vậy thì tao thiến luôn cho mày đỡ đau nhé?"

Nói rồi Lập Thành Quân liền nhìn đến đám đàn em của mình đang đứng gần đó: "Thiến nó cho tao, còn những đứa khác thiến rồi đánh gãy tay chân hết đi, nhớ phải nhân từ mà gọi cứu thương cho bọn chúng!" Nói rồi anh dùng con dao găm của mình rạch trên mặt hắn ta một đường dài.

Con dao bén nhọn lướt qua từng nơi trên gương mặt của thằng Chuột, máu từ nơi đó liền ào ạt chảy ra: "Quân... Thằng chó tao sẽ khiến cho mày sống không bằng chết!!!" Hắn ta gào thét trong đau đớn khi da thịt của mình bị xẻ ra, giọt máu đỏ thẫm có mùi tanh ấm nóng chảy xuống, cả gương mặt thằng Chuột bây giờ chẳng khác nào là đang tắm với máu.

"Rõ."

Tiếng hô hào dứt khoát của đám người Phát Vũ vang lên, từ trước đến nay việc mà bọn họ thích nhất ngoại trừ đánh nhau, thì chính là hành hạ kẻ khác rồi chà đạp chúng dưới chân mà cười nhạo kẻ thù, hôm nay có được cơ hội trời ban thế này thì tất nhiên phải tận dụng rồi.

"Hi... các anh bạn trẻ sẵn sàng để bị Thiến chưa?" Một câu nói với giọng cười quỷ dị vang lên.

"KHÔNG!!!!"

Lập Thành Quân cũng không muốn nán lại lâu trong phòng nữa mà anh bỏ ra bên ngoài, vừa bước ra chính là tiếng gào thét trong đau đớn và tuyệt vọng được vang lên không ngừng, anh gật đầu hài lòng với những tiếng kêu gào này, từ trước đến giờ Lập Thành Quân anh không phải là kẻ ăn chay, một khi đã chọc tức anh thì bọn chúng sẽ không được yên thân.

Đυ.ng đến cô gái đã từng là ân nhân cứu mạng của anh thì lại càng không được, anh sẽ bắt chúng phải trả giá cho những gì chúng đã làm.

Lập Thành Quân ngã lưng nằm vào chiếc ghế sofa cũ mà nhắm nghiền hai mắt, lúc này anh lại nhớ đến bộ dáng lúc ngủ của Thường Y mà không khỏi nặng lòng, không biết sau khi anh đi cô có còn mơ thấy ác mộng nữa không. Nếu như cô biết anh vì cô mà thiến tất cả những kẽ cặn bã đó thì sẽ có vẻ mặt như thế nào.

Lập Thành Quân không biết vì sao mình lại có thể nghĩ đến cô nhiều như vậy, cho dù chỉ là những lần vô tình Thường Y lướt ngang qua nhưng vẫn khiến anh để tâm vô cùng.

Từ trước tới nay anh ghét phụ nữ là do do cái bóng ám ảnh tâm lý từ mẹ mình luôn đeo bám anh, khiến cho Lập Thành Quân khi gặp đàn bà liền trở nên bài xích, hơn nữa những người phụ nữ anh từng gặp khiến anh kinh tởm!

Nhưng khi Thường Y bước đến trong đêm đen tối kia, hành động và giọng nói của cô khiến cho nó khắc sâu vào tận đấy lòng anh.

Sự dịu dàng và chân thành kia làm anh thật sự không thể nào ghét nổi cô.