Thời Gian Chậm Rãi Của Tình Yêu.

Chương 17.

"Em quen anh ta à?" Chị Đào trong lòng khó hiểu mà cau mày hoài nghi nhìn Thường Y.

"Em... Cũng có thể nói là người quen..." Cô bị chị Đào nhìn như vậy trong lòng cũng sợ hãi, mà lúng túng không biết nên trả lời thế nào.

Đào là một người rất tinh ý, vì vậy cô nhận ra thái độ Thường Y có vấn đề, chỉ là trả lời một hai câu hỏi mà thôi đâu cần phải lúng túng khó xử đến như thế, chắc hẳn trên đường con bé này về nhà đã sảy ra chuyện!

Từ trong lời nói của con bé có thể thấy đây không phải là chuyện nhỏ, thái độ lúng túng ánh mắt thì tuyệt vọng xen lẫn sợ hãi, giống như Thường Y vừa phải trải qua một chuyện gì đó khủng khϊếp lắm.

Lúc nãy là do cô có chút hoảng hốt khi nhìn thấy Thường Y bị thương, nên không chú ý quá nhiều vào những tiểu tiết nhỏ nhặt, Cảm xúc và tâm trạng của Thường Y ngay lúc này dường như rất xấu.

Quần áo thì xộc xệch không chỉnh tề, hơn nữa theo trí nhớ của cô thì chiếc áo Thường Y bận lúc chiều và bây giờ là hoàn toàn khác nhau! Kích rất rộng nên vừa nhìn vào người ta sẽ liền nhận ra đây là áo của một người đàn ông to lớn!

Đào nhìn trên dưới Thường Y một lượt cẩn thận, cô gái trong bộ dạng tóc tai rối bù, khóe mắt đỏ ngầu, mặt thì có vết hằn của bàn tay do người khác mạnh bạo đánh vào, áo quần lại không cân xứng và cũng rất lộn xộn càng nghĩ Đào càng cảm thấy không được ổn.

"Em nói cho chị biết là ai đã đánh em? Còn lý do tại sao mà em ra nông nổi này?" Chị Đào dùng đôi mắt đen nhánh sâu thẳm của mình, nhìn thẳng vào Thường Y mà nghiêm túc kiêng quyết hỏi bằng được lý do.

Bị chị Đào hỏi như vậy cô cũng cảm thấy khó sử không thôi, Thường Y biết chị Đào chỉ là muốn quan tâm đến mình, nhưng khi nghĩ đến những chuyện khủng khϊếp vừa rồi, cô lại không có can đảm nói ra hết tất cả mọi chuyện.

Thường Y im lặng được một lúc lâu thì cả người lại run rẩy, nước mắt lã chã rơi xuống mọi sự ấm ức của cô cũng vì thế mà dần được giải toả, đến bây giờ khi cảm nhận được cơn đau từ cơ thể, cô vẫn còn ám ảnh và sợ hãi tột cùng, những lời nói ác ý ánh mắt bẩn thỉu. Đôi tay gớm ghiết của bọn chúng khiến cho cô càng vừa tởm lợm lại càng khϊếp đảm.

"Em... em sao vậy?" Đào lo lắng nhìn cô khóc khó sử không biết làm thế nào lúng túng hỏi, Đào sợ bản thân mình đã nói lời vô tình khiến Thường Y lại đau lòng hay không.

"Chị ơi... em... em..."

Cô cho dù có cố gắng để nói thế nào thì lời nói cũng bị nghẹn lại, giọng nói của cô đứt quãng vì tiếng khóc nức nở mà thương tâm: "Em... sợ... nó khủng khϊếp lắm chị ơi!!!"

"Không sao đâu em... chuyện đã qua cả rồi." Đào lúc này dường như cũng hiểu được Thường Y đã vừa trải qua những chuyện gì, cô ôm Thường Y vào lòng mà nhỏ giọng nhẹ nhàng an ủi.

"Chị... ơi..." Thường Y òa khóc khi được Đào ôm vào lòng, tâm lý ám ảnh nặng nề của cô cũng vì thế mà cũng buông xuống phần nào.

Cô khóc rất lâu đến khi cả người đã không còn chút sức lực nào nữa mà ngủ thϊếp đi, chị Đào đẩy cô đến một phòng bệnh còn trống cho cô nằm nghỉ ngơi.

Lập Thành Quân lúc này đã mua về cho Thường Y một tô cháo nóng, rồi anh tự mua cho bản thân một chiếc áo mới, để bận vào.

Chứ anh không thể nào chịu đựng nổi cái ánh mắt kỳ quái của những người khác nhìn mình nữa, chỉ là cởi trần đi đường thôi mà có gì lạ lắm sao mà còn phải nhìn anh bằng những ánh mắt kỳ quái đó?

Lập Thành Quân về lại bệnh viện Y Đan sau đó đến chỗ giường bệnh cũ tìm cô, nhưng anh lại không hề thấy bóng dáng của cô đâu cả, toàn thân anh như chết lặng mà đứng đó bất động.

Trong đám người đông đúc ở bệnh viện, anh chợt thấy bóng dáng của cô bác sĩ vừa rồi đến nói chuyện với Thường Y.

Ngay lập tức lao đến trong sự ngỡ ngàng của nhiều người, Lập Thành Quân ép Đào vào tường mà hung hăng hỏi: "Cô ấy đâu!!!"

Lập Thành Quân lúc này dường như đã mất đi vẻ mặt bình tĩnh thường ngày của mình, bộ dáng hiện tại của anh là biểu hiện của sự mất đi lý trí mà điên cuồng.

Đào bị một phen bất ngờ này mà hoảng sợ lẫn đau đớn không nói nên lời, cô nhìn người đàn ông đang hung hăng ở trước mắt mà lấp bấp nói: "Tôi... Đã đưa Thường Y đến phòng bệnh nghỉ ngơi rồi, con bé cần được nghỉ ngơi... anh thả tôi ra..." Đây là lần đầu tiên mà Đào gặp một người đàn ông đáng sợ như thế này, hơn nữa anh ta lại rất có sức lực dù cho cô vùng ra thế nào thì cũng không được.

"Ở đâu?" Lập Thành Quân nghe được câu trả lời vừa rồi của Đào mà nhẹ nhõm, anh buông bàn tay mình ra khỏi người của cô sau đó lạnh lẽo hỏi.

"Ở tầng trên... Phòng số 5." Trái tim của Đào dường như muốn nhảy ra khỏi lòng ngực vì hốt hoảng.

Vừa nghe xong câu trả lời của Đào Lập Thành Quân ngay lập tức chạy đi tìm người, trên tay anh cầm chặt lấy bịch cháo mà mình vừa mua, vừa chạy đến thang máy nhưng nó đã có người sử dụng, vì vậy anh không nghĩ ngợi nhiều mà chạy lên bằng thang bộ cạnh bên thang máy.

"Lộp Bộp..."

Anh chạy lên hai dãy cầu thang chẳng mấy chốc Lập Thành Quân đã đến được tầng một, sau đó anh lại như điên như dại mà chạy đến tìm từng phòng bệnh.

Cuối cùng anh dừng lại ở phòng số 5 khi chợt nhìn thấy cô đang nằm ngon giấc ở bên trong, vì sợ làm ồn đến giấc ngủ của Thường Y mà anh đã hết sức nhẹ nhàng bước vào.

Khẽ đặt bịch cháo nóng lên bàn cạnh đầu giường bệnh, sau đó anh tiến đến gần chỗ cô đang nằm mà đứng bất động ở đó.

Đôi mắt và tâm trí anh bỗng chốc lắng động và yên bình khi nhìn thấy cô, ngày hôm nay khi thấy Thường Y trong bộ dạng đó anh đã rất hốt hoảng, anh sợ cô gái lương thiện này sẽ bị những kẻ cặn bã ấy làm vấy bẩn, thật may mắn!

Vì Thường Y đã chạy thoát được và anh đã kịp thời đến, nếu như anh đến chậm thêm một chút thì có lẽ cuộc đời của cô gái này sẽ rơi vào vực thẩm!

Thường Y hiện tại đã chìm sâu vào giấc ngủ khi đã khóc một trận lớn, vết thương của cô lúc này cũng đã được Đào băng bó lại đoàng hoàng, vải băng trắng quấn quanh hai đầu gối của Thường Y, mặt mũi của cô thì cũng đã được rửa sạch và thoa thuốc, nên vết sưng từ cú tát ấy chắc cũng được giảm đi phần nào.

Lập Thành Quân cứ đứng yên ở đó mà chẳng hề làm gì, chỉ đơn giản là anh đang nhìn cô gái nhỏ này ngủ mà thôi, anh vô cùng chăm chú khi nhìn Thường Y ngủ ngon lành, khóe môi anh lại bỗng chốc nở một nụ cười an tâm.

Nhưng nó lại ngay lập tức bị dập tắt khi anh thấy cô lại gào khóc trong giấc mơ, và không ngừng gào thét vang xin người khác.

"Xin các người... Cầu xin các người hãy tha cho tôi..."

"Buông... buông tôi ra... hức buông ra tôi xin anh..."

"Đừng chạm vào tôi... đừng đánh tôi... tôi không muốn.. Không muốn!!!"

Thường Y vừa nói lập lại những lời ấy, với sự hoảng sợ cô đã khóc nức nở cầu xin những kẻ đó, như thể rằng cô lại đang mơ thấy cảnh tượng vừa rồi, nhưng trong giấc mơ không hề có bất cứ ai đến cứu cô cả.

Cũng như cho dù Thường Y có vùng vẫy thế nào thì cũng không thể chạy thoát, bọn chúng bủa vây lấy thân xác này, rồi thây phiên nhau chà đạp lên đời con gái của cô.

Cô gào, cô thét, cô khóc, nhưng cho dù có làm gì thì Thường Y không thể chạy được khỏi cảnh tượng kia...

Lập Thành Quân đứng bên cạnh cô đã nghe hết tất cả mọi thứ, anh tức giận siết chặt tay mình thành một nấm đấm lớn, cơn tức giận mà anh đã kìm xuống từ tận đáy lòng lúc này lại một lần nữa ào ạt trào lên.

Anh hít một hơi rất sâu để khiến mình bình tĩnh hơn một chút, bàn tay to lớn của anh vươn đến mái tóc của Thường Y mà khẽ chạm vào, anh ngồi xỏm xuống ngắm nhìn cô từ một khoảng cách gần.

Khoảng cách gần thế này Lập Thành Quân có thể nghe thấy tiếng tim cô đang đập, anh có thể ngửi thấy một mùi hương nhẹ nhàng từ cơ thể của cô gái.

Lúc nãy khi anh nhìn vào đôi mắt to tròn, trong trẻo không dính tạp chất bụi trần của lúc trước, bây giờ nó đã không còn nữa hoàn toàn mất đi.

Lập Thành Quân có thể đoán dường như cô đã rất cố gắng để chạy thoát thân, nhưng ngày hôm nay cũng đã để lại cho Thường Y một nổi ám ảnh tâm lý, mà có thể cả đời này cô cũng không thể nào quên được.

Anh ngồi xổm chăm chú nhìn Thường Y thêm một lúc rất lâu nữa có thể là qua cả tiếng đồng hồ, đến khi nhận được cuộc điện thoại của đàn em báo tin thì anh mới đứng dậy bỏ đi, từ lúc đến rồi khi đi anh không hề làm ra bất kỳ tiếng động ồn ào nào phiền khi cô ngủ cả.

Anh trân trọng Thường Y vô cùng!

Từ xa Đào và Hạnh cũng thấy động tĩnh bỏ đi của Lập Thành Quân liền thở phào, bọn họ cuối cùng cũng có thể vào thăm Thường Y được rồi.

Nói thật đây cũng là lần đầu tiên mà Hạnh gặp được một chàng trai kỳ quái đáng sợ như vậy: "Anh ta đúng là đáng sợ! Thường Y thật sự có quen biết với người như thế sao?" Chị Hạnh bất giác cất giọng lên tiếng.

"Khi nãy anh ta không tìm được Thường Y vẻ mặt của anh ta lúc ấy đáng sợ lắm, nhớ lại tớ vẫn còn cảm thấy lạnh toát sống lưng nữa mà." Đào vừa nói vừa nhớ lại cảnh mình bị chàng trai kia hung hăng ép vào tường.

"Ừa, nhưng lúc nãy tớ thấy cậu lén lút chụp cái gì vậy?" Lúc nãy khi hai người bọn họ lén lút nhìn Lập Thành Quân từ xa thì cô thấy Đào lấy điện thoại lách tách cái gì đó, nên Hạnh cau mày nhìn Đào mà lên tiếng hỏi.

"Ha...ha tớ chỉ chụp lại vài tấm hình mà thôi, cậu muốn xem không?" Đào nói rồi liền từ trong túi lấy điện thoại của mình ra, sau đó mở khóa điện thoại mà vào kho ảnh ấn vào những tấm ảnh mà mình vừa chụp.

Tấm ảnh với khung cảnh cô gái nằm trên giường bệnh đã ngủ thϊếp đi, còn chàng trai đứng yên bất động mà lẳng lặng nhìn cô gái mà mỉm cười yêu chiều, đều này khiến cho Đào không kìm được lòng mà lưu lại khoảng khắc ngọt ngào này.

Đào đưa cho Hạnh xem thành quả mà mình đã chụp được với vẻ mặt tự hào: "Thấy sao hả? Đẹp không?" Cô nhướng mày tự tin hỏi cô bạn của mình.

"Nhìn cũng được, rất cảm xúc!" Hạnh nhìn vào tấm ảnh này mà gật gù nói.

"Cậu đúng là không biết thưởng thức vẻ đẹp của bức ảnh này mà." Đào bĩu môi giận dỗi thu lại điện thoại của mình.