Thời Gian Chậm Rãi Của Tình Yêu.

Chương 19.

Những câu hỏi không hồi kết cứ như vậy quấn lấy tâm trí Lập Thành Quân cả đêm dài.

Buổi sáng ngày hôm sau Thường Y ngủ được một giấc ngon ở bệnh viện, vì vậy tâm tình của cô cũng đã tốt hơn phần nào, khi tỉnh dậy cô ngồi bất động trên giường mà suy nghĩ vu vơ, gương mặt không nói không cười yên lặng một lúc rất lâu.

Đến khi chị Hoa đến hỏi thăm sức tình hình sức khỏe ,thì cô mới nói chuyện được vài câu: "Thường Y em cảm thấy trong người sao rồi?" Chị Hoa ngồi vào ghế sau đó ân cần hỏi thăm.

"Em đã ổn rồi, nhưng đôi chân của em..." Thường Y nhìn xuống hai đầu gối đã được băng bó của mình, cô nhớ mình đã bị bọn chúng đá vào cẳng chân sau đó thì ngã nhào đập mạnh đầu gối xuống đất, có vẻ cú té nhào đó khiến cho hai đầu gối phải chịu tác động rất lớn nên nó mới bị tổn thương đến như vậy.

"Không sao đâu... hai chân của em không tổn hại gì, chỉ là đầu gối bị tổn thương nhẹ, cần phải cẩn thận thoa thuốc vài ngày, vì em bị nhẹ nên có lẽ chiều này em sẽ được xuất viện, hãy về nhà nghỉ ngơi và tịnh dưỡng nhé." Hoa là bác sĩ chuyên môn xương khớp tay chân, vì vậy cô là người phụ trách thăm khám cho Thường Y.

"Vâng, em cảm ơn chị."

"Không có gì đâu em cần gì cứ gọi chị, giờ thì em hãy nghỉ ngơi đi." Hoa tặng cho cô một cái ôm sau đó thì cười cười bỏ đi.

Thường Y nhìn bóng lưng của Hoa mà tiếp tục ngẫn người, cô tự hỏi nếu mình cứ vẫn chìm sau vào bóng tối như thế này thì thật sự có tốt hay không? Bây giờ có lẽ cô sẽ không thể nào tiếp tục ở lại khu trọ đó nữa, ác mộng của tối ngày hôm qua đã là quá đủ với cô rồi! Nếu chuyện này còn sảy ra thêm một lần nào nữa chắc cô sẽ chết mất...

"Hức..." Tiếng khóc nức nở của cô vang lên khi chỉ vừa nghĩ đến những chuyện đã sảy ra ngày hôm qua.

Khóc xong Thường Y không biết mình nên làm gì mà cứ ngồi đó đờ ra, vì sợ ba mẹ ở quê lo lắng cho mình nên chuyện bị thương không đáng có này cũng được giấu đi. Người trong xóm trọ thấy cô cả đêm không về cũng ráo riết gọi điện hỏi han.

"Alo Thường Y, hôm qua dì không thấy con về nên dì thấy lo, bộ có chuyện gì sao con?" Đầu dây bên kia vang lên tiếng nói của dì ba Nhiều, vì cả đêm không thấy cô về trong lòng bà lại sốt ruột lo lắng, bà sợ rằng cô gặp phải chuyện gì đó không hay rồi.

Thường Y cố gắng ổn định lại tâm trạng của mình rồi nói: "Con không sao đâu dì ba, hôm qua ở bệnh viện con có ca trực đêm nên con phải ở lại, buổi chiều hoặc buổi tối con sẽ về mà."

"Thì ra là vậy làm dì cứ sợ con đã gặp phải chuyện gì không may, cả đêm không thấy con về trong lòng dì cứ thấp thỏm không yên, không sao là tốt vậy con cứ làm việc đi dì cúp trược không phiền con nữa." Vừa nói bà ấy thở phào ra một hơi nhẹ nhõm trong người.

"Vâng ạ..." Thường Y nghẹn lòng khi nghe đến những lời quan tâm vừa rồi của dì ba Nhiều, lúc này trong lòng cô rất là mâu thuẫn và hỗn loạn.

Lúc thì cô muốn ở lại nơi đó, lúc thì cô lại muốn dọn đến một nơi khác an toàn hơn, nếu mà cô ở lại xóm trọ đó nữa thì mỗi tối khi về nhà cô lại phải nom nóp lo sợ, nhưng nếu dọn đi thì cô lại không nỡ xa mọi người sống nghĩa tình ở nơi xóm trọ ấy.

Cô âm trầm suy tư một lúc rất lâu đến khi buổi trưa thì phòng bệnh của cô lại có khách đến, người đến lần này là người tên Quân, anh là người mà buổi tối ngày hôm qua đã cứu cô, Thường Y ngỡ ngàng vì không hề nghĩ rằng anh sẽ lại đến thăm mình lần nữa.

Lập Thành Quân vừa bước vào phòng thì đã nhận được ánh mắt kinh ngạc của Thường Y, cô nhìn anh chăm chăm không nói gì. Nên cũng làm anh ngại ngùng mà cứ như vậy đứng bất động yên lặng ở đó cả buổi trời.

"Nhìn đủ chưa?" Cuối cùng là anh không chịu nỗi ánh mắt này của cô nữa mà Lập Thành Quân đã nhíu mày lạnh giọng lên tiếng hỏi.

"Tôi, anh đến để... thăm tôi à?" Thường Y bị anh hỏi như vậy cũng lúng túng mà khó sử hỏi, cô vốn tưởng sau buổi tối ngày hôm qua Lập Thành Quân sẽ không đến nữa, chỉ là thật không ngờ một người như anh một lần nữa đến đây gặp mình.

Thường Y không hiểu anh đến lần này là vì lý do gì, chẳng phải hai người bọn họ chỉ là người lạ gặp nhau rồi vô tình giúp đỡ nhau thôi sao? Nếu đã vậy thì đâu còn lý do gì để anh đến bệnh viện tìm cô nữa?

Lập Thành Quân khẽ gật đầu: "Ừ." Một tiếng rồi anh đi đến tự nhiên kéo ghế mà ngồi đối diện với Thường Y: "Ổn rồi?" Anh bình thản cất giọng lạnh nhạt mà hỏi thăm cô.

"Vâng, vết thương của tôi không sao nữa rồi...có thể nói là ổn!" Thường Y cúi đầu nói với cảm xúc nặng nề của mình.

Lập Thành Quân nhíu mày nhìn cô với ánh mắt sâu xa, có thể nói là ổn? Ý của cô ấy là gì? Chẳng lẽ vẫn còn ám ảnh chuyện tối ngày hôm qua?

Tuy lòng nghĩ là thế nhưng anh chỉ gật đầu: "Ừ." Một tiếng cho qua chuyện.

"Cám ơn anh... hôm nay đã đến thăm tôi." Thường Y nhìn vào người đàn ông cao lớn trước mắt mà khẽ cười khách sáo nói.

"Tiện đường mà thôi, cô cần gì không? Tôi mua." Vì nụ cười này của Thường Y mà tâm trạng của anh cũng được thả lỏng, nên câu nói của anh cũng đã dài thêm được vài chữ.

"Chắc không cần đâu." Cô lắc đầu từ chối lúc này bụng cô bất ngờ kêu lên "Ọcọc" Điều này khiến cho gương mặt Thường Y bỗng chốc đỏ bừng, cô lấy chăn giấu đi chiếc bụng phản chủ của mình, sau đó cúi mặt xuống ngượng ngùng.

"Đói à?" Khóe miệng Lập Thành Quân bỗng chốc nhếch lên nở một nụ cười.

"Tôi..." Thường Y lúc này ngại ngùng đến nổi không biết nói gì, từ tối hôm qua đến giờ cô chưa hề được ăn gì, bụng trống rỗng mà từ sáng giờ lo khóc nên cũng quên ăn.

"Muốn ăn gì?" Lập Thành Quân đứng lên sau đó bình thản hỏi Thường Y.

"Tôi ăn gì cũng được." Cô thầm nghĩ người ta đã rất có lòng tốt, nên cô cũng không muốn ngang ngược đòi hỏi rồi khiến người ta phải buồn lòng.

"Ừ, chờ tôi." Nói rồi anh cất

bước đi ra khỏi phòng, trong lòng thầm khó sử, nói ăn gì cũng được nhưng anh lại không biết người ta thích gì ghét gì, thật là muốn ăn gì sao không nói thẳng cho anh biết luôn nhỉ?

Anh đi đến cantin của bệnh viện sau đó nhìn lên nhìn xuống một lượt, hôm nay thực đơn buổi trưa gồm có các món như, sườn xào chua ngọt, cơm nấu cari, mướp đắng nhồi thịt, canh cải và thịt bằm, củ quả nấu canh với thịt xương.

Chần chừ một lúc anh cũng quyết định chọn món ăn: "Lấy một phần sườn xào, canh củ quả."

"Có liền." Chẳng mấy chốc phần cơm mà Lập Thành Quân vừa gọi cũng đã có, anh thanh toán phần cơm sau đó thì mua cho mình một ly cà phê đen đá, rồi mua thêm cho Thường Y một ly nước trà đường đá rồi quay về.

Anh vừa lại phòng bệnh của cô thì nhìn thấy Thường Y đang từ dưới đất chật vật đứng dậy, anh vội chạy đến đặt đồ ăn lên bàn rồi đỡ cô ngồi vào giường.

"Sao vậy?" Anh trầm giọng hỏi Thường Y.

"Tôi...muốn vào tolet." Thường Y lại ngượng ngùng chỉ tay mình vào phòng tolet nói, ban đầu cô cứ nghĩ là mình vẫn còn có thể nhích chân đi từ từ được, nhưng cô không ngờ hai chân của mình bị nặng đến nỗi đứng lên cũng khó khăn vì đau đớn, cho nên cô đã phải té ra đất rồi cố gắng tự mình đứng lên nhưng thế nào thì cũng không đứng vững được.

"Tôi dìu cô." Lập Thành Quân giơ tay mình ra cho Thường Y nắm lấy.

"Xin lỗi, phiền anh rồi." Cô nắm chặt tay anh sau đó đứng dậy, dựa người mình vào Lập Thành Quân mà chậm rãi khó khăn bước đi, mỗi một bước chân của Thường Y là cơn rách da rát thịt liên tiếp truyền đến, điều này khiến cho cô vô cùng khó khăn khi bước đi máu từ hai đầu gối chân cô cùng vì vậy mà chảy ra.

Lập Thành Quân biết cô đang gắng nhịn đau để bước đi, cho nên anh cũng rất kiêng nhẫn khi dìu Thường Y đi từng bước, đến gần tolet anh dừng lại: "Cô tự đi vào được không?" Anh cau mày nhìn xuống Thường Y mà hỏi.

"Được." Cô gật đầu sau đó thả tay Lập Thành Quân ra, mà vịnh tường chậm rãi bước vào rồi đóng cửa tolet lại.

Được một lúc lâu sau cánh cửa của phòng toelt mở ra, Lập Thành Quân ngước nhìn đến thì thấy Thường Y nhịn lại cơn đau mà cắn răng đi, anh chạy đến nắm lấy tay cô mà dìu cô đến giường bệnh.

Cô ngồi lên giường mà thở phào một hơi nhẹ nhõm vì cuối cùng cũng đi tolet xong: "Cám ơn anh đã dìu tôi." Cô mỉm cười rạng rỡ nhìn Lập Thành Quân mà nói.

"Ừ, ăn đi." Anh đưa phần cơm mà lúc nãy mình mua từ cantin đến cho cô, bây giờ nó cũng không còn nóng như lúc mới mua, cơm và thịt lẫn canh mà anh đã mua lúc này cũng đã nguội lạnh.

"Anh đã ăn gì chưa?" Thường Y nhận lấy phần cơm mà Lập Thành Quân đưa cho mà ngước lên hỏi anh.

"Ăn rồi, cô ăn đi." Nói rồi anh uống một ngụm cà phê mà nhâm nhi.

Nghe anh nói vậy cô mới dám thoải mái ăn hết phần cơm của mình: "Ngon quá." Thường Y ăn xong thì liếʍ liếʍ khóe môi mà cười nói.

Ăn xong rồi thì cô nhìn đến Lập Thành Quân yên tĩnh mà nghĩ ngợi, hôm nay cô nhớ mình có hẹn với bà lão ở phòng C là đến xoa bóp chân cho bà ấy. Nhưng hai chân cô bây giờ đi đứng bất tiện như thế làm sao đến xoa bóp cho bà ấy đây?

"Cô có chuyện gì?" Thấy cô cứ trầm ngâm Lập Thành Quân liền cau mày cất giọng hỏi.

"Ngày hôm qua tôi có hứa với một bà lão hôm nay sẽ đến xoa bóp chân cho bà ấy, nhưng tôi bây giờ không đi lại được cũng không muốn thất hứa với bà ấy..."

"Thì sao?"

"Tôi muốn dùng đến xe lăn...nên muốn nhờ anh giúp..." Thường Y chần chừ nói ra suy nghĩ của mình cho Lập Thành Quân.

"Muốn tôi lấy xe cho cô?" Anh hoài nghi nhìn Thường Y mà hỏi lại.

"Vâng."

"Được." Lập Thành Quân gật đầu nói ra một chữ sau đó đi ra khỏi phòng bệnh, vài phút sau anh trở về tay còn đem theo một chiếc xe lăn mà anh đã lấy được.

"Cô ngồi vào đi, tôi đẩy cô!" Anh mở xe lăn đang được xếp lại ra rồi để cạnh giường bệnh mà nói.

Thường Y mỉm cười nói cám ơn với anh sau đó cô ngồi vào, "Bà ấy ở phòng C, ở cùng tầng này nhưng hơi xa." Cô chỉ đường cho anh để anh đẩy cô đi đến phòng C.