Thời Gian Chậm Rãi Của Tình Yêu.

Chương 14.

"Cháu chào ông ạ, cháu tên là Thường Y là thực tập vừa đến làm việc trong hôm nay ạ." Thường Y cúi người nghiêm chỉnh giới thiệu bản thân mình.

"Ta biết rồi, lúc đang ngủ cứ nghe cô cứ đi từ giường bệnh này, đến giường bệnh khác nói y như vậy ta nghe thuộc rồi, lại đây cầm tiền rồi mua giúp cho ông một phần cháo thịt đi, lúc này ông lo ngủ không có ăn! Bây giờ ông đói quá." Từ bên trong túi của mình ông ấy lấy ra tờ tiền mệnh giá năm mươi nghìn mà nhìn Thường Y.

Thường Y ngạc nhiên nhìn ông lão đang ngồi trên giường bệnh, ông lão ấy dường như đang vui vẻ một chuyện gì đó nên rất có tâm trạng thì phải: "Vâng, cháu sẽ mua về cho ông ngay." Thường Y nhận lấy tờ tiền mà ông lão đưa sau đó nhanh chân chạy đi.

Vài phút sau Thường Y chạy về với một phần cháo thịt nóng hổi trên tay, may mà cantin vừa hay còn đúng một phần, nếu nó mà hết rồi chắc cô khó lòng ăn nói với ông lão này.

"Cháo thịt của ông đây ạ." Thường Y cẩn thận mở nắp của cái tô xốp nhựa ra bên trong là một phần cháo thịt bằm đậm đà thơm ngon.

"Tốt, tốt nhanh đem đến đây cho ông." Ông lão nói liền hai chữ tốt với giọng điệu phấn khởi.

Thường Y dựng cái bàn dưới giướng bệnh của ông lão lên, sau đó bưng tô cháo và một ly nước lọc đến cho ông: "Chúc ông ăn thật ngon miệng." Nói rồi Thường Y còn không quên đặt lại số tiền còn thừa của ông lão lên bàn, rồi lễ phép rời đi.

Nhiệm vụ hỏi han và làm quen với bệnh nhân ngày hôm nay của cô cũng đã xong, cô trở về phòng lấy quyển sổ của mình ra mà ghi chép những chuyện hôm nay vào trong, sau chuyến thực tập lâm sàng này Thường Y còn phải làm một bản báo cáo chi tiết để nộp cho nhà trường mà.

Trở về lại phòng làm việc, mọi người trong phòng lúc này liền tò mò hỏi cô kết quả làm quen với các bệnh nhân: "Sao rồi Thường Y em làm tốt chứ? Có phải bệnh nhân ở phòng C rất dễ gần đúng không?"

"Đúng như vậy đó ạ, họ dễ gần và thân thiện nên em nhanh chóng thân thiết với họ, à mà ở phòng C em thấy sức khỏe của cô Dung và ông lão có vẻ đã hồi phục rất tốt đó ạ." Cô nhớ đến trạng thái của hai người họ mà nói lại với chị Đào.

"Ừ, ông lão ấy đã hồi phục sức khỏe rất tốt, nếu có thể thì vài ngày nữa ông ấy sẽ được xuất viện. Còn bệnh nhân Dung vẫn chưa cho xuất viện được, tim của bà ấy bị tổn hại rất nặng nếu chúng ta sơ sót bà ấy sẽ lại nguy kịch." Chị Đào cẩn thận nói ra hết mọi thứ cho cô biết.

"Thường Y, em rảnh đúng không? Đến đây làm giúp cho anh cái này đi." Khải bỗng nhiên cất cao giọng gọi tên của cô.

"Anh cần em giúp gì ạ?"

"À chỗ này, lúc nãy anh đánh sai một vài thứ em sửa lại giúp anh được không?" Khải đưa cho cô một sấp tài liệu gồm hai đến ba trang giấy, anh chỉ tay vào những lỗi sai của mình cho Thường Y biết.

"Vâng để em sửa giúp anh." Thường Y nhận sấp tài liệu từ tay Khải sau đó đem về bàn làm việc của mình, bắt đầu đánh máy sửa lại các lỗi sai có bên trong.

Vì cô chú tâm sửa lỗi mà buổi chiều lúc nào không hay, Thường Y sau hai tiếng cẩn thận sửa từng lỗi cho Khải cuối cùng cũng xong, cô đem sấp hồ sơ đến trước bàn của Khải rồi nói: "Anh Khải em sửa xong rồi, anh hãy xem lại còn chỗ nào cần sửa nữa không."

"Để anh xem." Nói rồi Khải cẩn thận lật lại từng trang giấy đọc kỹ nội dung bên trong, anh không khỏi hài lòng mà gật đầu tán thưởng: "Được rồi, em làm tốt lắm cảm ơn em nha Thường Y."

"Không có gì đâu ạ."

Lúc này chị Hạnh từ bên ngoài mệt mỏi bước vào bên trong phòng: "Haizzz... Cuối cùng cũng xong." Chị Hạnh thở dài một hơi nhẹ nhõm cất giọng nói.

"Chị Hạnh chị uống nước không?" Thường Y hỏi.

"Uống, phiền em rót cho chị một ly nước nha." Chị Hạnh xoa xoa gân cổ của mình, hôm nay cô vốn tưởng mình sẽ chỉ có một ca phẫu thuật nhỏ, nhưng không ngờ vừa phẫu thuật xong cho bệnh nhân, cô chưa kịp nghỉ ngơi gì thì lại bị kéo đến phòng hợp, hợp cho từ chiều đến tối muộn bây giờ luôn.

"Nước của chị đây." Thường Y đưa ly nước mình rót đến cho chị Hạnh.

"Cám ơn em, à đúng rồi Tuấn đâu? Cậu ấy vẫn chưa phẫu thuật xong à?" Chị Hạnh liếc nhìn đến bàn làm việc của Tuấn mà cau mày hỏi.

"Tuấn cậu ấy đã hoàn thành ca phẫu thuật của mình rồi, chỉ là hình như Tuấn và Hoa bị kéo vào một cuộc phẫu thuật khác, chắc có lẽ vài tiếng nữa cuộc phẫu thuật đó mới có thể xong." Đào từ chỗ làm việc của mình không nhanh không chậm trả lời.

"Thường Y, và Hạnh hai người đến đây xem đoạn video ngắn này đi." Đào gấp gáp gọi.

"Sao vậy?" Cô và chị Hạnh đồng thanh đi đến hỏi.

"Chính là cái video này, hình như được quay từ tối hôm qua bởi một người đi đường thì phải, một chiếc xe tải trọng lượng lớn cán nát đầu xe ôtô, làm hai vợ chồng ngồi phía trước tử vong tại chỗ." Chị Đào nói rồi bật cái video ngắn này lên cho cô và chị Hạnh xem.

Hình ảnh bên trong video là một cô gái trẻ nhanh nhẹn dựng rào chắn trên đường, sau đó tự mình chạy đến gần chiếc xe gặp nạn mà xem xét tình hình.

Bất ngờ cô gái ấy hét lên: "Mọi người, xin hãy giúp tôi bên trong xe vẫn còn một đứa bé, nó vẫn còn thở hãy giúp tôi cứu em ấy!" Sau đó chính là cảnh tượng của một người đàn ông trung niên, và một chàng trai trẻ bước ra giúp.

Ba người trong video hết sức cẩn thận mà mở được cánh cửa, sau đó thành công cứu được đước bé vẫn còn đang thoi thóp từ bên trong ra, rồi một màn cô gái trẻ ấy sơ cứu cho đứa bé cũng được quay lại.

Tiếp đến là tiếng xe cứu thương vang lên inh ỏi và cảnh tượng cuối cùng là, cô ấy bế đứa trẻ đưa lại cho nhân viên y tế chở đến bệnh viện cấp cứu.

Cư dân mạng dành cơn mưa lời khen cho cô gái trẻ dũng cảm kia, và thông tin đứa bé đó đã qua khỏi cơn nguy kịch cũng được nhân viên của bệnh viện công bố.

Không những thế bác sĩ của bệnh viện còn hết lời khen ngợi về cách ứng biến tốt tình huống của cô gái trẻ, anh ta còn nói nhờ có sự sơ cứu đúng cách của cô mà đứa bé mới được cứu sống.

"Hai người thấy thế nào?" Chị Đào nghiên người hỏi Thường Y và Hạnh, cả hai người lúc này vẫn còn rất chú tâm xem lại đoạn video.

"Ừ thì rất có chuyên môn, cách ứng biến tốt nhanh nhẹn và kịp thời, có lẽ là người học ngành Y chỉ là..." Chị Hạnh đang nói thì dừng lại cô soay người nhìn lại Thường Y trong lòng thầm nghĩ, tại sao cô gái trẻ kia lại có một vài điểm giống với Thường Y thế này?

"Chỉ là làm sao?" Đào nhíu mày hỏi lại Hạnh chẳng lẽ là định chê con người ta à?

"Không sao, Thường Y còn em nghĩ như thế nào?" Chị Hạnh lắc đầu sau đó hỏi lại cô.

"Em thấy cô gái đó làm rất tốt ạ, đứa bé cũng rất may mắn nữa." Cô gật gù nhìn đi nhìn lại đoạn video mà đánh giá nói, chỉ là có phải đã trùng hợp quá rồi hay không? Hôm qua cô cũng có cứu một đứa bé từ trong xe ôtô nha!

"Ủa..." Đào dường như vừa nhận ra một gì đó mà cao giọng, cô nhìn đến Thường Y rồi nhìn vào cô gái trong video, nhìn đi nhìn lại mấy lần dường như cô cũng phát hiện ra một chuyện gì đó rồi hỏi: "Thường Y em không cảm thấy cô gái trong này nhìn rất giống em sao?" Chị Đào có chút hoài nghi cất giọng hỏi.

"Sao có thể được kỹ năng của cô gái trong video tốt hơn em nhiều mà! Ha...ha" Nói rồi cô cười ngượng mà đi về lại chỗ làm việc của mình.

Hạnh và Đào cả hai người đưa măt nhìn nhau sau đó xem lại toàn bộ video một lần nữa, càng xem trong lòng họ càng chắc chắn cô gái trong video và cô gái đang ở trước mặt bọn họ là cùng một người!

Đến gần tám giờ Thường Y cũng đứng dậy thu dọn đồ đạc của mình sau đó thì tan ca: "Chị Hạnh, chị Đào hai người vẫn chưa tan làm à?" Dọn xong đồ đạc cô nhìn đến chỗ của hai người kia mà hỏi.

"Chưa hôm nay là ngày bọn chị phải trực, em cứ về trước đi." Hạnh lên tiếng.

"Vậy em về trước đây ạ, tạm biệt hai chị." Nói rồi Thường Y bước vào phòng thay đồ, cởi bỏ chiếc áo blouse mà mình đang bận trên người, cuối cùng là xếp áo lại cho gọn gàng rồi đeo balô trên lưng mà đi về.

Cô trước khi về còn ghé ngang phòng C nhìn các bệnh nhân, buổi tối người nhà của bọn họ đến thăm bệnh nên, cũng vì vậy mà căn phòng bệnh cũng trở nên náo nhiệt hơn, thấy họ vui vẻ bên người nhà Thường Y cũng yên tâm.

Cô đi đến thang máy mà ấn số tầng sau đó thì đi xuống, theo trí nhớ của mình cô ra đến chỗ bãi đổ xe của bệnh viện, đi một vòng trong dãy xe được đánh số cuối cùng cũng tìm được xe của mình.

Cô lấy chìa khóa từ tring balo sao đó mở khóa xe đề máy rồi chậm rãi chạy đi, qua cổng bảo vệ của khu giữ xe, cô phải trả tiền phí cho bảo vệ là hai nghìn đồng, trả xong tiền cô điều khiển xe chạy về hướng của nhà mình.

Đi ngang một tiệm hủ tiếu gõ của lề đường bỗng nhiên cô nhớ mình vẫn còn chưa ăn tối, mùi hương thơm lừng của chiếc xe hủ tiếu khiến cô không kiềm được lòng mà phải ghé lại ăn, cô dừng xe ở cạnh một dãy xe khác sau đó ngồi vào ghế nói.

"Chú ơi cho con một phần hủ tiếu mỳ ạ." Thường Y cất giọng nói.

"Có liền có liền." Ông chủ tiệm hủ tiếu hào sảng vui vẻ nói, tiệm hủ tiếu của ông là một tiệm nhỏ ở trước một con hẻm, bình thường ông sẽ mở bán lúc bốn giờ chiều cho đến mười hai giờ đêm, vì ông đã bán được lâu năm nên khách quen có rất nhiều, nhờ vào những vị khách quen này mà tiệm hủ tiếu nghèo của ông mới duy trì được đến ngày hôm nay.

Chẳng mấy chốc tô hủ tiếu mỳ mà Thường Y vừa gọi cũng ra lò, hủ tiếu mỳ nóng hổi nước dùng đậm đà ngọt thanh, bỏ vào một ít sa tế và ớt thái lát càng làm cho tô hủ tiểu mỳ thêm đậm vị, nặng thêm một lát chanh nhỏ chế vào một ít tương đen, cô dùng muỗng múc lên một ít nước dùng mà thưởng thức.

Nước hủ tiếu dùng được hầm qua với xương và thịt trong một thời gian khá dài vì vậy độ ngọt của nước giữ được rất lâu, sợ hủ tiếu trộn lẫn với sợi mỳ vừa dai dai vừa mềm mềm, lát chanh vừa nặng vào khiến cho nước dùng có thêm vị chua, không những thế sa tế và ớt khiến đầu lưỡi cay the thẻ, miếng thịt thái lát mềm ngọt chấm vào một ít tương đen và tương ớt ăn vô cùng ngon miệng.