Thường Y cũng giấu đi cái cảm xúc kích động hiện tại mà chú tâm vào làm việc, buổi chiều cô còn định là sẽ đi đến làm quen và hỏi han từng bệnh nhân ở phòng C.
Đến giờ Thường Y mang theo trạng thái vui vẻ gương mặt tươi cười mà đi đến phòng C, từ phòng làm việc đến phòng C cũng khá là gần chỉ cần vài bước chân là đến nơi. Cô đẩy cửa phòng nhẹ nhàng đi vào bên trong, vì sợ mình sẽ làm phiền các bệnh nhân đang nghỉ ngơi.
Các bệnh nhân đang được điều trị ở phòng C là bốn người, có 2 bệnh nhân là người đã cao tuổi, còn lại thì một người phụ nữ trung niên và một chàng trai trẻ tuổi, bọn họ ban đầu là những người thập tử nhất sinh, sau đó được phẫu thuật và điều trị tích cực nên tất cả đều đã qua cơn nguy kịch.
Khi cô bước vào phòng thì nhìn thấy một một bà lão bệnh nhân đang nằm, đôi mắt của bà lão ấy thoáng có một nỗi buồn không tên, cảm xúc mà bà lão toát ra là một sự mỏi mệt vì bị bệnh tật dày vò thân xác.
Thường Y bước đên gần mà ấy sau đó nở một nụ cười dịu dàng: "Cháu chào bà ạ, cháu là Thường Y là một tiểu sinh viên ạ." Giọng nói nhẹ nhàng thái độ lễ phép nụ cười đáng yêu, điều này khiến cho bà lão ấy bất giác nở một cười trên môi.
"Chào cháu... cháu." Bà cất giọng nói yếu ớt của mình lấp bấp nói.
"Cháu thấy sắc mặt của bà không được tốt, bà ăn không ngon sao ạ?"
"Bà... Ngủ không... Được."
"Có phải vì vết mổ lúc trước của bà vẫn còn đau không ạ?" Thường Y tiếp tục dùng giọng điệu ân cần của mình hỏi.
Lúc nãy cô có đọc qua hồ sơ bệnh án của bà lão này. Bà ấy bị tai biến mạch máu não, nó cũng là nguyên nhân khiến cho nhiều ca tử vong cao ở những người lớn tuổi.
Và nó cũng có thể gây ra một số tổn thất thần kinh như liệt nửa người, mất thị giác, ngôn từ, suy giảm chức năng nhận biết. Vì căng bệnh này mà bà ấy đã phải nằm ở bệnh viện theo dõi trong một thời gian dài.
"Chân... Bà nhức lắm!" Bà vừa nói vừa chỉ tay mình vào đôi chân, vì sự nhức nhói của đôi chân này mà bà đã mất ngủ trong nhiều ngày, có uống thuốc thì cũng chỉ cầm cự được ngày một ngày hai, đến khi thuốc hết tác dụng rồi thì cơn nhức, cơn đau lại kéo về.
Thường Y nhớ lại người bà đã mất của mình trước đây cũng bị nhức chân mà đồng cảm, mỗi ngày trước khi ngủ bà ấy bắt buộc phải thoa một lớp dầu nóng lên chân mình, chỉ để có thể khi vọng rằng nó sẽ làm giảm cơn nhức khi ngủ.
Vì cơn đau chân này của bà ấy, mà Thường Y đã âm thầm tự mình học cách xoa bóp chân, nhưng nếu hôm nay cô dùng nó để giúp cho bà lão này giảm được cơn đau nhức thì quá tốt rồi.
"Bà ơi, cháu có biết được một vài phương pháp xoa bóp chân, nếu bà không chê thì để cháu thử ạ."
"Được... được bà nhờ cháu." Bà lão ấy thoáng kích động vui vẻ cười nói, bà nhìn vào cô gái trẻ xa lạ vừa mới quen này mà có rất nhiều cảm xúc khó tả.
Thường Y đưa tay mình đến đôi chân của bà lão, sau đó từ từ nhẹ nhàng xoa bóp vào đôi bàn chân, rồi đến các khớp xương cổ chân và đầu gối, các cơn nhứt đau nhức bắt đầu từ các khớp của đôi chân.
Vì vậy cô dùng lực rất nhẹ để xoa đều lên nó, cách mà cô xoa bóp tuy không quá điêu luyện, nhưng lại rất biết ý của bà lão, Thường Y biết mình nên dùng sức ở đâu và không nên ở đâu.
"Cháu xoa bóp như vậy bà đã hết đau nhức chưa ạ?"
Thường Y vừa xoa bóp cho bà lão mà vừa cất giọng hỏi.
"Đỡ hơn nhiều rồi..." Bà lão gật đầu hài lòng mà cười nói.
"Vậy hiện tại bà cảm thấy trong người của mình như thế nào?"
"Không còn đau hay nhức nữa bà cảm thấy tốt lên rất nhiều, cám ơn cháu..."
"Vâng, không có gì đâu ạ, vậy bà nghỉ ngơi đi ạ, cháu xin phép." Thường Y cúi người với bà lão mà lễ phép nói, bệnh nhân mà không còn cảm thấy đau nhức nữa, thì cho thấy họ đang hồi phục một cách rất khả quan, có lẽ nếu tiếp túc điều trị thêm một thời gian nữa thì bà lão sẽ được xuất viện thôi.
"Cháu gái ngày mai cháu sẽ lại đến nói chuyện với bà chứ?" Bà lão nắm chặt lấy bàn tay của Thường Y buồn bã hỏi.
"Ngày mai, cháu sẽ lại đến và xoa bóp đôi chân cho bà ạ."
"Được." Bà lão nghe câu nói vừa rồi của Thường Y mà vui mừng.
Thường Y cười cười sau đó kéo rèm cho bà lão ngủ, rồi cô đi đến cạnh giường của bệnh nhân khác.
Là một chàng thanh niên bệnh phổi tắc nghẽn mãn tính, đây là một căn bệnh
phổi tiến triển lâu dài gây ra tình trạng khó thở cho người bệnh. Viêm phế quản mạn tính và khí phế thũng cũng là những dạng của bệnh phổi tắc nghẽn mạn tính.
Các yếu tố gây ra nguy cơ mắc phải loại bệnh này là hút thuốc chủ động hay thụ động. Tiếp xúc với các chất kí©ɧ ŧɧí©ɧ phổi như khói thải hóa chất, và có tiền sử người trong gia đình từng mắc phải. Hoặc bản thân từng bị nhiễm trùng đường hô hấp khi còn nhỏ.
Anh ta nhìn thấy Thường Y lạ mặt trong bộ blouse trắng đang đến gần mình liền cau mày cảnh giác: "Cô là ai?" Giọng nói khàn đυ.c khó nghe của anh ta vang lên, gương mặt anh ta tái nhợt đôi mắt đυ.c ngầu cả người ốm yếu, nhưng cho dù là vậy thì anh ta vẫn biểu hiện được sự kiêu ngạo và khó gần của mình.
Thường Y nhìn đến mấy hình xăm rồng hổ trên người anh ta rồi thở dài một hơi: "Chào anh, tôi là Thường Y một nữ Y tá vừa đến thực tập, xin hỏi hiện tại anh cảm thấy bản thân mình như thế nào? Còn đau hay nhức chỗ nào không?" Thường Y nở một nụ cười chuẩn mực và cất giọng nói dịu dàng hỏi chàng thanh niên.
"Y Tá? Chẳng phải bình thường cô Đào và cô Hoa phụ trách những việc này sao? Một con nhóc như cô thì biết cái gì mà hỏi nhiều như vậy?" Chàng thanh niên bực tức nói ra suy nghĩ của mình, tên anh ta là Hiển.
Gia đình anh ta cũng có được gia thế không tồi nên vô cũng kêu ngạo, căn bệng mà anh ta mắc là do di chuyền từ cha mình, nhưng lý do khiến nó pháp bệnh nặng hơn là do anh đã tiếp xúc quá nhiều nhiều với chất cấm.
Thường Y cau mày: "Xin lỗi, mấy câu hỏi vừa rồi của anh không nằm trong phạm vi công việc của tôi." Gương mặt của cô vẫn nở nụ cười nhưng, giọng nói thì bỗng nhiên trở nên sắc lạnh, anh ta sao lại có thể thiếu tôn trọng người khác quá như vậy?
"Tôi khát, cô lấy cho tôi một ly nước đi." Anh ta bỗng nhiên thay đổi thái độ của mình mà nói với Thường Y.
Cô gật đầu đi đến nơi để bình nước suối mà rót cho anh ta một ly: "Của anh đây." Thường Y đem ly nước mà mình vừa rót đến trước mặt anh ta.
Anh ta gật đầu nói "Cám ơn." Rồi nhận lấy ly nước mà Thường Y vừa rót đưa vào miệng uống một ngụm, lúc này anh ta khẽ cau mày liếc mắt nhìn Thường Y mà đánh giá.
Trong lòng thầm nghĩ cô gái này có gương mặt tròn đôi mắt to, và chiều cao khiêm tốn, giọng nói thì nghe cũng khá là hay, thôi vậy vì giọng nói của cô ta mà anh đành miễn cưỡng hợp tác.
"Anh có thể trả lời những câu hỏi vừa rồi của tôi rồi chứ? Hiện tại anh cảm thấy trong người của mình như thế nào? Có còn nhức hay là đau đớn ở đâu hay không?" Thường Y lại cất giọng hỏi lại hai câu hỏi vừa rồi của mình.
"Cơ thể của tôi vẫn còn thấy đau và mệt." Anh ta bình thản trả lời câu hỏi vừa rồi của Thường Y.
"Vậy anh có ăn hay uống gì được không? Một ngày có nghỉ ngơi đủ giấc hay không?" Thường Y lại tiếp tục hỏi những câu chuyên môn của mình.
"Này cô đang tra khảo tôi hay gì mà hỏi nhiều vậy? Mắc mệt!" Anh ta cáu gắt sau đó thì tức giận soay người về hướng khác.
"Xin lỗi, đây là những câu hỏi cần thiết để tôi theo sát tình hình sức khỏe của anh mà thôi, được rồi tôi không nói nữa, hãy nghỉ ngơi và ăn uống điều độ, tôi xin phép." Nói rồi Thường Y soay người bỏ đi lúc này cô buồn bã tự hỏi, có phải mình đã không làm tốt rồi không?
Cô lại đến trước giường bệnh của một người khác lần này là một người phụ nữ trung niên, bà ấy bị suy tim và là hậu quả của tổn thương thực thể, hay bị rối loạn chức năng quả tim dẫn đến tim không đủ khả năng, tiếp nhận máu và đưa máu đi khắp trong cơ thể.
"Cháu chào cô ạ, cháu là Thường Y một thực tập sinh vừa đến, cháu có thể giúp gì được cho cô không ạ?"
"Chào cháu, vậy cháu giúp cô gọt trái cây được không? Cô đang muốn ăn." Người phụ nữ trung niên nhìn Thường Y mà cười rồi nói, tên của bà ấy là Dung.
Bà mắc bệnh tim cũng được một khoảng thời gian, chỉ là dạo gần đây nó đột ngột trở nặng, khiến bà bắt buộc phải nhập viện điều trị trong nhiều tháng.
"Được ạ, sức khỏe ngày hôm nay của cô như thế nào?" Thường Y cầm lấy quả táo trên tay mà bắt đầu gọt cẩn thận lớp vỏ.
"Sức khỏe của cô đã tốt hơn lúc trước rất nhiều, con trai của cô mua đến rất nhiều đồ ăn vừa miệng, vì vậy cô ăn rất ngon không còn cảm thấy lạc miệng nữa."
"Vậy thì tốt quá rồi ạ, chỉ cần cô ăn được ngủ được thì sức khỏe sẽ nhanh chóng bình phục thôi, nếu cô cảm thấy đột nhiên mệt trong người thì nhấn cái chuông trên đầu giường, con và các bác sĩ đang trực sẽ đến ngay lập tức."
Thường Y tách quả táo ra làm năm miếng sau đó bỏ vào đĩa ăn: "Táo con gọt xong rồi mời cô ăn ạ." Cô cầm lấy cái nĩa nhỏ dùng để ăn trái cây mà ghim vào miếng táo.
"Cám ơn con." Người phụ nữ trung niên nhận lấy miếng táo từ tay cô mà nói, bà cũng không biết là tại sao khi mình chỉ vừa quen biết cô gái này, mà lại có được một cảm giác quen thuộc và rất thích cô.
"Vậy con xin phép ạ, cô cần gì cứ gọi cho con." Thường Y lại cúi đầu lễ phép nói.
"Ừ." Người phụ nữ trung niên gật đầu cười.
Thường Y đi được một vài bước thì lại có một giọng nói khác gọi lại: "Này cô gái trẻ, cô còn chưa hỏi thăm tình trạng sức khỏe của ông già này mà." Ông lão nằm ở một giường khác với tâm trạng vui vẻ cười nói.