Thường Y ăn một mạch hết sạch hủ tiếu và mỳ lẫn cả nước dùng, đến khi cô no bụng đứng dậy hỏi ông chủ giá tiền mà trả cho ông ấy: "Chú ơi phần hủ tiếu mỳ của con là bao nhiêu vậy ạ?" từ trong túi cô lấy ra vài đồng tiền lẻ xen lẫn vài tờ tiền có mệnh giá lớn một chút.
"Của cháu là hai mươi nghìn." Ông ấy nhìn vào tô mà Thường Y vừa ăn hét sạch liền không khỏi vui vẻ trả lời.
"Tiền của chú đây ạ." Thường Y lấy ra tờ tiền có mệnh giá hai mươi nghìn đồng đưa cho ông chủ.
Sau đó gật gù nói: "Hủ tiếu mỳ của chú ngon lắm, nếu có cơ hội cháu sẽ lại đến ăn nữa." Dù sao nơi vừa rẻ lại vừa ngon luôn là tiêu chí chọn lựa chỗ ăn hàng đầu của cô mà.
Lúc trước vì cô luôn bận rộn chuyện học hành, nên thường dùng cơm ở tiệm cho qua ngày, sau này không còn áp lực về việc học nữa thì cô mới thường xuyên nấu cơm ăn ở nhà hơn.
"Cám ơn cháu nha." Chú ấy được cô khen lại càng vui vẻ ra mặt, cô bé này là con cái nhà ai mà lại vừa xinh vừa dễ thương thế này nhỉ? Trong lòng ông ấy thầm nghĩ yêu được cô gái tốt như vậy chắc hẳn chàng trai đó sẽ có phước lắm đây.
"Vâng." Thường Y cười cười sau đó đến gần xe cô đậu mà chạy xe ra về.
"Uỳnh Uỳnh!!!"
Cô đang định dắt xe để chạy về nhà thì từ xa, lại vang lên tiếng xe moto quen thuộc.
Trong tầm mắt cô dần có bóng dáng của xe moto ấy, nó đến gần quán hủ tiếu gõ này sau đó giảm tốc rồi dừng hẳng. Thường Y cau mày soay người nghi ngờ nhìn lại, sau cái nhìn này thì cả người Thường Y như chết lặng tại chỗ.
Trong lòng cô thầm nghĩ có thêm những nghi hoặc khó nói thành lời, cái người vừa chạy moto rồi dừng lại ở tiệm hủ tiếu gõ này, chẳng phải là cái người đàn ông hôm qua cầm đầu đám đàn em của mình, đến trước cổng trường của cô đánh Thiện và Phúc phải nhập viện hay sao???
Anh ta thậm chí vẫn còn chưa bị cảnh sát bắt giữ? Không những thế còn dám ngang nhiên như vậy sao? Đáng ghét!
Một kẻ nguy hiểm và đáng sợ như anh ta sao lại còn nhởn nhơ ngoài vòng pháp luật như vậy chứ?
Lúc này Lập Thành Quân vừa bước xuống xe anh cũng vừa hay quét mắt nhìn đến chỗ của Thường Y, bốn mắt bọn họ lại một lần nữa dính chặt lên người đối phương.
Cả người anh cũng bất động: "Là cô ấy?" Khóe miệng anh bất giác cũng nói ra suy nghĩ trong đầu.
Ông chủ quán hủ tiếu đứng cạnh nghe rõ lời anh vừa nói mà nhìn đến chỗ Thường Y nhẹ giọng tò mò hỏi anh: "Cô ấy là cô nào? Cô gái đó hả?"
Ông chú có phần kinh ngạc với biểu cảm của Lập Thành Quân hiện tại. Phải nói từ lúc ông quen thằng nhóc này tới bây giờ, thì đây là lần đầu tiên nó làm vẻ mặt như vậy.
"Chú hỏi làm gì? Nhanh làm cho xong phần hủ tiếu của tôi đi." Lập Thành Quân sau câu hỏi của ông chú già mà hoàn hồn lại.
Trong lòng anh cảm thấy bản thân mình và cô gái ngốc này cũng thật có duyên, đi đâu cũng gặp được!
"Khà... Khà, phần của mày chú làm xong rồi, giờ thì nói đi cô ấy mà chú mày vừa nhắc đến là cô nào vậy?" Ông chú chủ quán hủ tiếu lại một lần nữa cất giọng hỏi anh.
Ông rất là tò mò rốt cuộc thì tại sao từ trong miệng thằng nhóc này lại có thể nhắc đến từ liên quan đến con gái.
"Không phải việc của chú." Lập Thành Quân lạnh nhạt trả lời câu hỏi vừa rồi của ông ấy.
Thường Y bị hai người kia nhìn lúc này cũng chột dạ mà chạy xe bỏ đi, trong lòng thầm cầu trời cầu đất với hy vọng anh ta không xem mình là mục tiêu để truy cùng gϊếŧ tận.
Dù sao thì với khả năng và thực lực của anh ta, muốn gϊếŧ một con kiến như cô cô là vô cùng dễ dàng!
Lập Thành Quân nhìn bóng lưng của Thường Y dần xa mà trong lòng lại có thêm nhiều cảm xúc lẫn lộn, tâm trạng của anh cũng vì lần vô tình gặp gỡ này cũng trở nên tốt hơn thường ngày.
Không biết có phải vì anh có tâm tình tốt hay không, nhưng mà anh cảm thấy tô hủ tiếu mà anh đang ăn này lại ngon hơn ngày thường rất nhiều, ông chú quán hủ tiếu đầy một bụng tò mò mà nhìn Lập Thành Quân.
"Lúc nãy mày nhắc đến cô gái nào vậy Quân? Kể cho chú nghe đi."
"Không có, chú nghe lầm rồi." Lập Thành Quân lạnh lùng phủ nhận.
"Chú nghe mày nói rõ ràng, bộ mày với cô gái lúc nãy có quen nhau hả? Quen nhau sao không đến chào hỏi người ta một tiếng? Đàn ông con trai gì mà ngộ vậy mày!" Ông ấy vẫn tiếp tục hỏi vào chủ đề mà Lập Thành Quân đã né tránh.
"Chuyện này không phải việc của chú, hỏi nhiều làm gì?"
"Chú quan tâm mày thôi, dù sao mày cũng không thể sống một mình cho đến già giống chú được." Ông ấy nói với giọng điệu trầm ngâm có nét thoáng buồn.
Ông và Lập Thành Quân cũng có thể được coi là chỗ quen biết lâu năm. Khi mà tên nhóc này vẫn còn là một đứa trẻ bụi đời không nhà không cửa giống mình, lúc đó ông ấy là một tên tù tội vừa mới cải tạo xong, không nghề nghiệp tiền bạc cũng không ông cứ lang thang khắp nơi ở ngoài đường.
Nay ngủ gầm cầu, mai thì lại ngủ trên đường lớn, ngay cả một nơi ở đoàng hoàng như người ta ông cũng không thể nào có được.
Vì là bụi đời giống như nhau nên ông cùng với Lập Thành Quân cũng được gọi là bạn, hai người đã nương tựa nhau mà sống, hỏi làm đủ nghề để tìm được một miếng cơm manh áo sống qua ngày. Sau này thằng nhóc ấy đột ngột bỏ đi, khi trở về thì nó nói là do được một lão đại cợm cán thu nhận nó làm đàn em, nên bây giờ nó đã có chỗ ăn chỗ ngủ đủ đầy như người ta.
Ông nghe nó nói như vậy thì mừng cho nó lắm! Lúc ấy nước mắt ông lưng tròng mà thật lòng chúc mừng cho nó.
Còn ông thì cũng tìm được một công việc ngày ngày, ông làm lụm rồi dành dụm tiền bạc, mua được một chiếc xe hủ tiếu nhỏ mà buôn bán kiếm tiền sống qua ngày cho đến tận bây giờ.
"Không cần chú quản." Ánh mắt anh bỗng nhiên trở nên lạnh lẽo, tâm trạng đang tốt của anh vì một hai câu nói kia mà trầm xuống: "Đời tôi bẩn hèn... không có tư cách hại đời người khác đâu..." Nói rồi anh gục đầu xuống mà ăn lấy ăn để bác hủ tiếu cho xong.
Một kẻ từng là bụi đời dùng máu kiếm tiền, chà đạp lên người khác để có thể sống, lại không cha không mẹ như anh thì có tư cách gì? Mà nói ra hai từ yêu đương?
Đôi bàn tay của anh đều đã nhộm đầy mùi tanh của máu, và có thể anh sẽ vướng vào tù tội bất cứ lúc nào. Nếu như anh yêu một người nào đó... há chẳng khác nào là đang làm khổ người ta?
"Mày xem như chú nói nhiều rồi, bệnh già mà..." Đôi mắt ông ấy vì câu nói này của anh mà cũng đỏ ngầu, ông ấy hiểu được lời mà Lập Thành Quân vừa nói cay đắng như thế nào.
Chính bản thân ông cũng là một người như vậy nên ông biết, yêu một người. Nhưng tư cách lẫn thân phận của bản thân đều thấp hèn, thì chẳng phải là làm khổ người mình yêu, tự rước thêm nhục vào bản thân mình hay sao?
Ông bỗng nhớ đến một câu nói mà người khác từng nói: "Nếu bản thân đã thấp hèn bẩn thỉu thì đừng có mơ mộng hảo quyền rồi ước muốn cao sang..." Câu nói này vẫn luôn văng vẳng trong tâm trí của ông từ hàng chục năm trời mà ông cũng không cách nào quên được nó.
Nó vừa là bài học cũng vừa là kinh thường! Chỉ trách ông trời sinh ra con người mà lại bất công đến thế mà thôi.
Lập Thành Quân không nói gì nữa anh chú tâm ăn hết tô hủ tiếu của mình, vừa ăn xong thì điện thoại của anh đột nhiên đổ chuông lớn, anh nhíu mày hỏi: "Chuyện gì?" Giọng nói lạnh lẽo quen thuộc lại vang lên.
"Đại ca, không hay rồi người của chúng ta đang đánh nhau với đám của thằng Chuột." Người kia gọi điện thoại đến cho anh nói với giọng điệu gấp gáp.
"Ở đâu?" Lập Thành Quân ngược lại với đứa đàn em đang phát hoảng của mình, anh đứng dậy bước đi bình tĩnh hỏi cậu ta.
"Ở đường ngoại ô Ba Lẻ Năm, đại ca anh nhanh đến đi ạ." Người đó vừa nói xong thì cũng đột ngột tắt máy.
Lập Thành Quân nghe đến tên đường mà đàn em vừa nói đến, thì gương mặt bỗng nhiên biến sắc rõ rệt ánh mắt anh trở đỏ ngầu, nó chẳng khác nào giống như một con thú dữ đang điên tiết.
Anh ngồi vào xe mình sau đó gấp gáp đội chiếc nón bảo hiểm lên đầu rồi anh bắt đầu phóng xe nhanh như gió với ước muốn có thể đến nơi đó nhanh nhất có thể.
Đường ngoại ô Ba Lẻ Năm là con đường mà anh từng bị truy sát, và cũng là nơi dẫn đến chỗ mà anh đã gặp được Thường Y, cô gái ấy đã từng cứu mình một mạng.
Anh gấp gáp như vậy là vì khi nãy Lập Thành Quân nhìn thấy hướng đường cô về, nếu anh không nhanh đến đó kịp thời thì chắc chắn cô sẽ xảy ra chuyện chẳng lành!
"Con mẹ nó khốn kiếp!!!"
Lập Thành Quân tức giận đập mạnh tay vào đầu xe mốt cái "Rầm" Mà cao giọng chửi thề khi còn đang chạy xe trên đường.
Hành động này của anh khiến những người đang lưu thông cùng chiều giật mình hoảng sợ.
Thường Y lúc này vẫn còn đang cẩn thận chạy xe trên con đường vắng vẻ tối mịt, đoạn đường này không hề có nổi một cây đèn điện để chiếu sáng, khiến cho cô gặp phải khó khăn khi chạy ngang qua.
Không những thế con có những ổ gà lớn nhỏ khác nhau nằm giữa đường, nó làm cho con đường vốn đi khó khăn nay lại càng khó hơn.
Từ trong bóng tối bên trong những bụi cây rặm rạp um tùm, có những kẻ như hổ rình mồi mà đứng chờ đợi kẻ thù sập bẫy: "Đám chó đó rốt cuộc có đến không vậy?" Một người trong số bọn chúng nghi ngoặc hỏi, anh ta vì đã chờ đợi quá lâu mà bắt đầu có chút cảm thấy chán nản.
"Sẽ đến! Loại súc vật như bọn nó chỉ cần tao kɧıêυ ҡɧí©ɧ vài câu là bắt đầu sủa âm lên mà! Chúng sẽ không thất hứa đâu bọn mày yên tâm đi!" Một người khác cất giọng ngạo mạn lên tiếng trả lời.
"Đại ca, đằng đó có ánh sáng của đèn xe."
"Ha... Chúng nó đến rồi kìa anh em chuẩn bị!!!" Anh ta nói rồi liền nở một nụ cười lạnh lẽo, trên tay đã thủ sẵng vũ khí bén nhọn là con dao dài ngoằn, ý định của bọn họ là rất rõ ràng không sống thì sẽ chết!
"Không...không phải là bọn chúng, mà là một cô gái?" Người kia kinh ngạc không nói thành lời, ở con đường vắng vẻ giữa đêm hôm khuya khoắt này mà lại có sự xuất hiện của một ả đàn bà?
"Con gái?"
Tên kia cũng vì câu nói của đồng bọn mà khượng người: "Được lắm chặn đầu xe của ả cho tao!!! Đêm nay cô ta sẽ là vật thưởng để chúng ta ăn mừng chiến thắng của mình."
Anh ta bỗng nhiên cười phá lên, vừa đánh xong một trận sinh tử mà có đàn bà giải khuây cho họ thì còn gì có thể sánh bằng?
Có trách thì trách cô ta xui xẻo đã đi qua con đường vắng vẻ này vào thời điểm hiện tại mà thôi.
Sau câu nói này, từ trong bụi rậm bỗng nhiên xuất hiện đến tận hai ba thằng nhảy ra chặn đầu xe bao vây cô: "Này cô em đi đâu vậy? Hay vào đây làm trò để bọn anh làm cho em sướиɠ đi?" Bọn họ vừa nói vừa cười rồi nhìn cô với đôi mắt bẩn thỉu của mình.
Thường Y bị một màng nhảy ra bất thình lình của họ, rồi bị bao của giữa đám người này mà hốt hoảng. Cả người cô run rẩy liên hồi vì khi biết được bản thân đang gặp nguy hiểm: "Tôi...tôi..." Cô sợ hãi đến mức không thể nói nên lời, nước mắt cũng vì vậy mà bắt đầu chảy dài trên má.
"Cô em à gan nhỏ như vậy sao còn đi đường vào giờ này? Biết là nguy hiểm lắm không?" Một kẻ trong số đó giả giọng người quân tử mà hỏi cô.
"Mày nói nhiều với nó làm gì, mau tóm lấy cổ của ả đem vào cho đại ca của chúng ta xơi..." Vừa nói hắn vừa tặc lưỡi mà khoái trí cười ranh mãnh.
Thường Y nghe được đoạn đối thoại vừa rồi thì cô càng sợ hãi, nhìn những người đàn ông đang đứng bao vây mình mà cô lạnh toát.
Cô tìm cách tạo cho mình một con đường thoát để chạy khỏi đám người này, Thường Y run cầm cập cố gắng xe máy của mình để tìm cách có thể tháo chạy.
Nhưng lại chẳng thành!
Một tên trong số chúng đã cướp lấy chiếc chìa khóa xe của cô.
Trái tim cô lúc này càng ngày càng đập loạn liên hồi vì sự bất an, cô đẩy mạnh một người trông số bọn chúng làm hắn ngã nhào ra đất, sau đó thì nhanh chân bỏ chạy khỏi nơi nguy hiểm này.
Nhưng chỉ được vài bước chạy cô đã bị một kẻ khác chặn đường, anh ta cao lớn ánh mắt nguy hiểm đáng sợ và ghê tởm nhìn vào cô Thường Y:
"Á...!"