Thời Gian Chậm Rãi Của Tình Yêu.

Chương 10.

"Tớ biết chứ, chỉ là tớ không nỡ xa những người trong xóm trọ của tớ, tuy bọn họ không phải máu mũ ruột rà nhưng lại rất tốt với tớ. Hơn nữa ban đầu tớ chọn thuê căn trọ đó là vì nó rẻ tiền, phù hợp với chi tiêu và trong khả năng của tớ, nếu bây giờ tớ dọn dến nơi mới tiền trọ cũng tăng lên. Vậy khi đó tớ làm sao có thể soay sở được mọi thứ đây? Huống hồ cha mẹ tớ nuôi tớ ăn học đến ngày hôm nay cũng không dễ dàng gì..."

Thường Y bỗng nhiên có chút u buồn mà nói ra tâm sự trong lòng của mình, cha mẹ cô ở quê cũng là một trong những hộ nghèo của xã, vì để cô có thể hoàn thành ước mơ ăn học của mình.

Mà họ đã hy sinh rất nhiều thứ của mình chỉ để có một hy vọng rằng, con gái của bọn họ sẽ thoát khỏi cái nghèo cái khó mà vương lên. Cô biết được nỗi khỗ của cha mẹ mình nên luôn cố gắng làm việc để có thể kiếm tiền tự lo cho bản thân.

"Chỉ là chịu cảnh nguy hiểm đối với mình một chút, mà có thể làm cho cha mẹ tớ đỡ vất vả sương nắng thì có là gì cơ chứ? Hai người đã quên em cũng là một người rất mạnh mẽ à? Không ai có thể làm hại được em đâu nên đừng có lo." Thường Y cười nói với tất cả sự chân thành của mình.

Chị Phượng và Thanh cả hai người đưa mắt nhìn nhau, trong lòng bọn họ thầm tự trách bản thân mình không suy nghĩ chu đáo.

Lời Thường Y nói quả thật không sai hai người bọn họ từ trước đến nay đều có được một cuộc sống dễ dàng, với gia đình khá giả cha mẹ thương yêu.

Mà đã quên mất rằng những người luôn khó khăn và bất hạnh hơn bọn họ không hề có được, một cuộc sống dễ dàng như những gì bọn họ đã được trải qua, Thường Y tuy vẫn còn rất trẻ nhưng lại có cho mình được một suy nghĩ vô cùng0 trưởng thành, điều này khiến cho cả hai người rất khâm phục ý trí của cô, và trong lòng bọn họ càng quý trọng tình bạn giữa cô và họ.

Thường Y nói xong những điều mình cần nói thì tiếp tục ăn thịt nướng của mình: "Hai người nhanh ăn đi không là thịt sẽ nguội mất!" cô ngước nhìn Thanh và chị Phượng vẫn còn đang bất động ngẩn người.

"Ừ." Bọn họ khẽ gật đầu sau đó tiếp tục ăn phần còn lại của mình.

Buổi ăn thịt nướng của bọn họ cũng vì vậy mà đã nhanh chóng kết thúc, hôm nay Thanh xung phong tự mình thanh toán trả tiền, dù cho nhiều lần chị Phượng và cô ngăn cản tranh nhau thanh toán nhưng cũng bất thành.

Ba người cùng nhau vui vẻ bước ra lấy xe của bọn mình mà trở về: "Thường Y, em về cẩn thận nhé nếu buồn cứ hẹn chị ra ăn uống tâm sự nha." Chị Phượng ngồi ở sau xe của người yêu mình mà vẫy tay nói.

"Vâng ạ, anh chị về cẩn thận." Thường Y mỉm cười chào tạm biết với bọn họ sau câu nói này, bóng lưng của chị Phượng cũng hòa vào dòng người đang tấp nập chạy xe trên đường.

"Thanh cậu cũng về đi trễ quá cha mẹ cậu lại lo, gửi lời hỏi thăm của tớ đến cô chú nha."

"Cậu về một mình được không?" Thanh lo lắng hỏi.

"Được mà, cậu làm như tớ là trẻ con ấy! Vậy nha tớ đi trước." Nói rồi Thường Y cũng đề máy xe mà bắt đầu chạy đi, bây giờ theo cô đoán có lẽ cũng đã tám giờ hơn rồi, vì vậy cho nên xe cộ trên đường lúc này cũng rất đông đúc.

Thanh vẫn đứng đó nhìn được một lúc thì cũng bắt đầu tự mình chạy xe về nhà, những lới nói của Thường Y khi nãy vẫn còn đang văng vẳng bên tai cô, từng câu từng chữ kia khiến cho cô phải suy ngẫm rất nhiều.

Thường Y chạy xe mình trên những con đường lớn rồi dừng lại ở ngã tư chờ đèn đỏ, trong lòng cô bây giờ đang không ngừng suy tính cho kế hoạch thực tập của mình trong tương lai.

Khi nghĩ đến cái cảm giác bản thân mình sẽ gặp được Y Thần thì cô đã phấn khích vô cùng, được tận mắt nhìn thấy thần tượng của mình bằng xương bằng thịt ngoài đời ai mà không thích chứ?

Mải mê suy nghĩ về Y Thần của mình mà quên mất rằng, bản thân mình vẫn còn đang chạy xe trên đường lớn, phía sau cô có không ít người đang nhấn kèn inh ỏi để nhắc nhở.

Sau tiếng kèn xe nhắc nhở vừa rồi Thường Y cũng đã hoàn hồn trở lại, cô ngượng ngùng mà tiếp tục chậm rãi chạy xe trở về, trên đường cô lại nhìn thấy một cảnh tượng đáng sợ.

Một chiếc xe tải trọng lượng lớn cán nát đầu xe ôtô, điều này khiến cả một đoạn đường tắc nghẽn, tuy Thường Y học ngành y tá điều dưỡng sức khoẻ cho bệnh nhân.

Nhưng cô cũng đã trải nghiệm và tham gia không ít ngoại khoá cứu người, do tai nạn giao thông gây ra. Cô nhìn được mức độ nghiêm trọng của tai nạn vừa sảy ra trên đường.

Hơn nữa theo cô đánh giá thì cảnh sát vẫn còn chưa thể đến được hiện trường để giải cứu nạn nhân, họ có vẻ cũng bị chấn thương nghiêm trọng, từ xa Thường Y có thể nhìn thấy tài xế của cả hai xe điều đã gục xuống.

Thường Y nhìn khắp nơi xung quanh rồi nhìn đến những người vô tâm chỉ liếc mắt nhìn một cái rồi bỏ đi, trong lòng cô nghĩ nếu cứ tiếp tục thế này thì họ sẽ chết!

Nhưng thật may đã có những người tốt bụng ra tay giúp đỡ. Họ đi đến cạnh chiếc xe tải trọng lớn kia mà xem xét lại vết thương của tài xế xe.

Sau khi gọi 115, ngay lập tức theo hướng dẫn cô đặt biển cảnh báo để tránh các cuộc va chạm của xe khác với hiện trường, đặc biệt hiện tại vụ việc xảy ra là vào ban đêm.

Cho dù là con đường lớn nhưng, vị trí mà hai xe va chạm nhau lại là một gốc khuất. Vì vậy điều này là rất cần thiết để cảnh báo cho những người đang lưu thông trên đường.

Khi đã đảm bảo được sự an toàn cho chính bản thân mình thì cô mới tiến hành tiếp cận người đang bị nạn, tiến gần đến chiếc xe ôtô bên trong là một gia đình có một nam một nữ và một đứa bé tuổi còn khá nhỏ.

Có lẽ là va chạm mạnh nên người cầm bánh lái đã tử vong ngay tại chỗ, người phụ nữ ngồi bên cạnh cũng đang thoi thóp ngồi bên cạnh: "Chị ơi." Cô khẽ cất giọng gọi người phụ nữ kia.

Cô ấy thấy Thường Y đến cạnh liền ra sức cầu cứu. "Xin... Xin cô... hãy... hãy cứu con... của tôi!" Khi nói xong câu nói này, hơi thở của người phụ nữ cũng vì vậy mà tắt lịm.

Thường Y nhìn một màn này mà không khỏi sợ hãi, cô gắng ổn định lại tinh thần của bản thân ép mình bình tĩnh lại, sau đó soay người hét: "Mọi người!!! Xin hãy giúp tôi bên trong xe vẫn còn một đứa bé, nó vẫn còn thở hay giúp tôi cứu em ấy!" Thường Y gấp gáp cao giọng hét lớn với những người đang đi xe cùng chiều, và người dân gần đó.

Bây giờ là thời gian cao điểm của buổi tối vì vậy sẽ có một số đoạn đường sảy ra kẹt xe, không loại trừ khả năng những cảnh sát giao thông sẽ không đến kịp. Vì vậy nên cô cần phải sơ cứu và làm những gì có thể.

"Để tôi giúp cô." Một người đàn ông trung niên khác đi đến.

"Tôi sẽ giúp!" Một tiếng nói khác của anh thanh niên vang lên.

Cứ như vậy cả ba người bọn họ cẩn thận từng li từng tí và nhanh chóng phá vỡ cửa kính của xe ôtô mà bế đứa trẻ ra khỏi đó, tuy là bé đã được cứu nhưng đứa trẻ vẫn còn trong cơn nguy kịch khi ở trong xe trong một thời gian.

Hơn nữa xe va chạm rất mạnh vì vậy Thường Y cần phải tiến hành sơ cứu cho đứa bé này. Mạch thở của đứa bé đang yếu dần vì vậy cô cần phải khai thông đường thở, trong tình trạng thế này cô bắt buộc phải làm bệnh nhân, thở được bằng nhiều biện pháp khác nhau.

Trong lúc này xe cứu thương mà cô đã gọi cũng đã có mặt, những chiếc xe khác đang lưu thông trên đường cũng vì vậy mà tránh đường cho xe cứu thương.

Tiếng còi đinh tai, ngay lập tức những người trong xe cứu thương nhảy khỏi xe, họ bắt đầu kiểm tra vết thương cho hai người tài xế của chiếc xe tải trọng lượng lớn kia.

Hai người họ so với một nhà ba người của gia đình này thì không quá nghiêm trọng, chỉ bị ngất đi do va chạm, đội ngũ y tế đến Thường Y cũng vì vậy mà giao lại đứa bé cho bọn họ.

"Các anh mau cứu đứa bé này, bé là con của hai vợ chồng nạn nhân kia, hơi thở bé rất yếu xin hãy nhanh lên!!!" Thường Y chạy đến trước mặt một nhân viên y tế khác mà nói.

"Mau đưa cho tôi!!!" Người kia kích động.

"Nhanh, chạy xe đến bệnh viện nhanh nhất có thể, nhanh lên!!!" Sau câu nói này đội ngũ cấp cứu vừa đến cũng ngay lập tức chạy đi.

Cảnh sát giao thông lúc này cũng đã có mặt và dăng dây bao quanh lại hiện trường: "Chào cô, tôi cần lấy lời khai của cô." Một viên cảnh sát khác bước đến lễ độ nói.

"Thành thật xin lỗi đồng chí cảnh sát! Tôi không phải nhân chứng nhìn thấy khoảng khắc khi hai xe sảy ra va chạm với nhau, tôi không thể cho anh được lời khai cần thiết đâu ạ!"

"Vậy tại sao cô lại có mặt tại đây?" Cảnh sát giao thông vừa ghi chép vừa hỏi cô.

"Tôi là một người bình thường lưu thông qua đoạn đường có vụ tai nạn giao thông này, còn tôi ở đây là vì tôi nghĩ mình có chút kỹ năng cần thiết có thể cứu sống người đang gặp nạn."

"Chúng tôi cần cô tường thuật lại mọi thứ thật chi tiết việc cô cứu đứa bé kia, mời cô đi lối này." Đồng chí cảnh sát vẫn tiếp tục chuẩn mực của mình.

Thường Y biết chuyện này là điều cần thiết vì vậy cùng phối hợp với cảnh sát, cô kể lại tất cả mọi chuyện cho họ và mọi thứ sảy ra, sau đó nói ra tên tuổi và và địa chỉ đang sinh sống, cuối cùng là phương pháp liên lạc với cô cho họ.

"Cảm ơn cô vì đã hợp tác!"

"Vâng, không có gì đâu ạ." Thường Y cúi đầu chào các đồng chí cảnh sát.

Nói xong những điều cần thiết cho cảnh sát điều tra, Thường Y thở phảo một hơi thông thả ung dung rời đi. Hiện tại đã qua mười một giờ rồi, làm sao cô dám tự mình chạy xe về nhà đây?

Bây giờ là giờ vắng vẻ và nguy hiểm nhất đối với các cô gái đấy nhé!

Thường Y chạy xe trên con đường rộng lớn tối mịt lâu lâu vẫn có một chút ánh sáng từ các đèn đường, chỉ là cô không thể hiểu nổi tại vì sao con đường này lúc thì có đèn lúc thì không? Đúng là đoạn đường đáng ghét!

Cả cơ thể cô từ khi nhìn thấy cô gái kia chết trước mặt mình liền không khỏi run lên, cho dù là thế nào thì cô cũng chỉ là một cô gái bình thường, làm sao có thể không sợ hãi khi nhìn thấy có người đã chết trước mặt mình?

Khi chạy xe vào con hẻm trọ quen thuộc của mình Thường Y không khỏi thở ra một hơi nhẹ nhõm an tâm, cô đến trước phòng trọ của mình rồi mở cửa đẩy xe vào, sau đó khoá rồi gài lại chốt cửa phòng, thấy đã thật sự an toàn thì cô ngồi bệt xuống đất run rẩy.

"Đáng... Sợ quá!" Cô dựa người vào tường thu mình lại một gốc lấp bấp cất giọng.

"Mình... Phải làm sao đây? Cô ấy... Đứa bé đó không biết đã qua cơn nguy kịch hay chưa?" Thường Y ngẩn người tự mình nói ra những lời khó hiểu.

Tay của cô lúc này cũng có dính một vài vết máu của cô gái kia, ngay lập tức cô giật nảy cả người gấp gáp chạy đi tìm nước rửa sạch vết máu kia, từ lúc đó đến bây giờ cũng đã gần hai tiếng, vì vậy máu cũng đã khô lại và khó rửa hơn.

Thường Y phải mất cả một buổi để rửa hết những vết máu còn dính trên người của mình, sau đó cô lấy ra cho mình một bộ quần áo mà tắm rửa nghỉ ngơi.

Khi ngã lưng mình trên giường mắt cô lúc này cũng đã nặng trĩu cô mệt mỏi rã người, hôm nay không biết là ngày gì mà cô toàn gặp chuyện gì đâu không.

Buổi sáng thì thấy người khác đánh nhau không những thế còn xém bị vạ lây, buổi chiều tối vốn tưởng sẽ không còn gặp chuyện gì nữa, thì lại nhìn thấy người ta chết ngay trước mắt của mình.

Đúng là đen đủi trong đen đủi mà!!!

Thường Y bắt đầu khép hai mắt lại rồi chìm sâu vào giấc ngủ của mình, một ngày dài đủ loại chuyện sảy ra nó đã bào mòn hết sức lực của cô rồi.