"Chị Phượng em muốn xin nghỉ làm ở đây ạ." Thường Y đi đến trước mặt chị Phượng mà nghiêm túc nói.
"Gì... Cơ? Thường Y sao tự dưng em lại đột ngột xin nghỉ như vậy?" Chị Phượng ngay lập tức biến sắc, cả người cô cũng vì thế run lên: "Có phải chị đã vô tình khiến em buồn lòng rồi không?" Phượng là một người sống rất có tình có nghĩa, cô luôn sợ bản thân mình làm không tốt và khiến cho người khác buồn, vì vậy cô mới hỏi như thế với Thường Y.
"Không... Không phải đâu chị à, thật ra ngày mai em sẽ đi thực tập, cho nên em muốn xin phép chị được nghỉ việc.
Sau khi thực tập xong nếu mà không có gì trở ngại, thì có lẽ em sẽ về làm lại quán của mình ạ." Thường Y mỉm cười giải thích mọi chuyện cho chị Phượng nghe.
Khi nghe được toàn bộ sự tình từ Thường Y cô cũng thở phào một hơi nhẹ nhõm: "Thì ra là thế... Vậy em thực tập trong bao lâu?" Phượng lúc này đã bình tĩnh được cảm xúc của mình liền hỏi.
"Khoản hai tháng ạ!"
"Thường Y chị chúc mừng em." Chị Phượng tiến đến ôm cô vào lòng mà cất giọng trìu mến nói.
"Vậy thì hôm nay chúng ta đóng cửa quán sớm một chút, để chúng ta cùng nhau uống một chầu thật sảng khoái nha!" Thanh tiến đến cao hứng cất giọng nói.
"Được, quán chúng ta ngày hôm nay sẽ đóng cửa nghỉ sớm!" Chị Phượng lúc này cũng vui vẻ đáp ứng, dù sao thì cô với Thường Y cũng là chỗ chị em thân thiết vì vậy họ thường ngồi lại cùng nhau ăn uống và trò chuyện.
Thường Y cười cười: "Vậy em sẽ cố gắng hoàn thành tất cả mọi việc trong ngày hôm nay." Cô hăng hái mà bắt đầu làm việc của mình, hôm nay là ngày cuối vì vậy Thường Y rất muốn làm tốt nhất có thể để cảm ơn chị Phượng.
"Chúng ta cố gắng nào!"
Buổi chiều khoản sáu giờ tối.
Lúc này Thường Y, Thanh và chị Phượng sau một ngày làm việc tại quán trà sữa, bọn họ cũng đã tới giờ nghỉ và dọn dẹp quán rồi đang cùng nhau vui vẻ, thưởng thức bữa ăn tối tại một quán ăn lề đường.
Bọn họ đã chọn một chỗ ngồi lý tưởng và thoải mái, nhân viên của quán nhậu từ xa bước đến trên tay còn cầm theo một quyển menu: "Xin hỏi quý khách muốn dùng gì ạ?" Người nhân viên đó mỉm cười hỏi.
Thanh nhận lấy quyển menu rồi nhìn vào các món bên trong: "Lấy cho tôi một phần lòng heo nướng, dạ dày nướng ngũ vị, bánh mỳ nướng mật ong nữa. Thường Y cậu muốn ăn món gì?" Đọc được một lượt rồi cô chọn món cho mình, Thanh liền soay người hỏi Thường Y đang ngồi bên cạnh, hôm nay chỗ bọn họ chọn để ăn là một quán đồ nướng.
"Món gì sao? Vậy một phần tôm nướng muối ớt, với bạch tuột nướng sa tế, và thịt heo xiên với rau củ." Thường Y suy nghĩ một lúc sau đó nói ra những món mà mình đã muốn ăn từ lâu.
"Chị Phượng còn chị muốn ăn món gì?"
"Lấy cho chị, một phần gà nướng sa tế, hàu nướng mỡ hành, chân gà nướng mật ong."
Người nhân viên sau khi ghi chép những món ăn theo yêu cầu của ba người vào giấy, liền cất giọng hỏi "Vâng, các món ăn của quý khách yêu cầu sẽ có ngay, trong lúc chờ đợi quý khách có muốn dùng nước uống gì không?"
"Cho chúng tôi ba lon nước coca-Cola là được rồi, cần gì tôi sẽ gọi thêm cho cô."
"Vâng, chúc quý khách dùng ngon miệng!" Cô nhân viên nói xong liền cúi người bước đi.
Chị Phượng lúc này cũng cảm thán: "Không ngờ được một quán ăn vỉa hè này lại có phong cảnh đẹp như vậy!" Quán ăn vỉa hè bên đường bình thường là do các gia đình mở ra buôn bán, cho nên vì vậy cách phục vụ cũng vô cùng bình dân mà không có gì đáng để chú ý.
Nhưng ở một quán vỉa hè bình thường như bao quan ở lề đường khác, chỉ là quán ăn họ chọn rất đông đúc nên nhân viên làm không xuể ,chắc do cách trang trí của quán bắt mắt nên mới thu hút nhiều người như thế, nói đến đây quán bọn họ đang ăn là một quán phá lẩu nướng.
Tuy quán nhỏ nhưng lại rất ngon và đông khách, vệ sinh thực phẩm ở nơi đây cũng rất tốt. Không những thế thái độ của nhân viên phục vụ lại vô cùng hoàn hảo, vì vậy lượt đánh giá online trên các trang mạng ăn uống lúc nào cũng cao ngất ngưỡng.
"Chị Phượng, sắp tới em không còn làm ở chỗ chị nữa chị có dự định gì không ạ? Dù sao khi em nghỉ việc rồi quán cũng sẽ thiếu một vị trí pha chế mà." Thường Y lúc này cất giọng hỏi chị Phượng đang ngồi đối diện với mình.
"Chắc chị sẽ đăng tin tuyển người để thay thế vị trí của em, quán trà sữa của chúng ta tuy nhỏ nhưng lượt khách mỗi ngày đều rất đông. Hơn nữa sắp tới có lẽ chị sẽ ra thêm vài món nước mới trong thực đơn, vì vậy cũng sẽ rất bận rộn vẫn nên tuyển thêm người sẽ tốt hơn."
Thường Y gật đầu đồng tình: "Chị cứ yên tâm, sau khi kết thúc khóa thực tập, nếu chị cần em sẽ trở về phụ giúp cho chị."
"Coi như cậu còn có lương tâm..." Thanh chống cằm lườm Thường Y mà nói, cô vẫn còn chưa quên chuyện của hồi sáng đâu đấy, nhất định cô sẽ dạy cách phản ứng cho đứa bạn này mới được.
"Thức ăn của quý khách đây ạ, chúc quý khách dùng ngon miệng." Nữ nhân viên đem thức ăn đặt lên bàn mà khẽ nói.
"Cám ơn." Chị Phượng khách sáo.
"Vâng."
Các món nướng lúc này được đặt trên bàn nóng hỏi thơm lừng, điều này làm kí©ɧ ŧɧí©ɧ vị giác của cả ba cô gái: "Nhìn ngon quá, nào chúng ta cùng nhau ăn để chúc mừng cho Thường Y có một chuyến thực tập thuận lợi đi nào." Chị Phượng khui lon cola ra sau hào hứng nói.
"Dạ." Thường Y và Thanh gật đầu cất giọng đồng thanh rồi họ hào hứng cụng ly với nhau.
"Hai, ba dô nào."
"Cạn ly..." Thường Y khoái trí uống một ngụm cola vào trong: "Chúng ta ăn thôi." Nói rồi cô liếʍ liếʍ khóe môi bắt đầu thưởng thức những món thịt nướng thơm lừng, món đầu tiên mà cô ăn là thịt heo xiên que.
Thịt heo vừa chín tới đỏ mọng ngọt nước hương thơm thanh dịu của mật ong, độ cay cay của sa tế một ít vị mặn của nước chấm, tất cả đã hòa trộn vào với nhau và làm nên hương vị tuyệt vời.
"Ngon quá..."
Thanh lúc này cũng gật đầu đồng tình: "Bây giờ chúng ta nên uống bia nhâm nhi mồi nướng, thay vì uống nước ngọt có ga nhỉ?" Đồ ăn ngon như vậy mà không có bia đúng là đáng tiếc, tuy ăn với nước ngọt cũng ngon nhưng cô lại thích ăn và uống với bia hơn.
"Thôi tớ không uống được bia, với lại tý nữa tớ còn phải chạy xe nếu đã uống rượu bia thì không nên lái xe đâu." Thường Y lắc đầu kiêng định nói với Thanh. Cô chính là ghét nhất mấy người đã uống bia còn chạy xe trên đường, họ như vậy chính là đang xem thường mạng sống của mình và những người khác.
Cũng vì họ mà những người thương vong vì tai nạn giao thông ngày càng cao chứ không giảm, thật là vô ý thức!
"Được rồi tớ chỉ đùa thôi mà, nói tới mấy vấn đề này đúng là cậu nghiêm túc hẳn ra." Thanh nhúng vai cười cười nói.
Thường Y bình thường rất dễ và gần gũi, có lúc còn rất ngốc nghếch nhưng mà một khi bị chọc giận cô bạn này chả khác nào là một con nhím có gai đang xù lông lên vậy.
"Thường Y, chị thấy chỗ trọ mà em đang thuê cách xa thành phố quá, hơn nữa đường về tối thì lại rất vắng vẻ và nguy hiểm, em có từng nghĩ là mình nên dọn đến một nơi ở trọ khác an toàn hơn không?" Lúc này chị Phượng bỗng chốc cất giọng nói.
Trước đây Phượng từng đến phòng trọ của Thường Y thuê mà ăn uống, lúc đấy ngay cả cô cũng ngạc nhiên vì nơi ở của nhân viên mình hẻo lánh và xuống cấp như thế.
Dãy nhà trọ ấy nằm cách khá là xa đường lớn và ít người sinh sống, ban ngày thì vẫn có thể thấy được vài chiếc xe chạy thưa thớt trên đường.
Nhưng đến ban đêm thì ngay cả một chiếc xe chạy ngang qua cũng không có, huống hồ ngày nào Thường Y cũng đi sớm về khuya, kỉu này sớm muộn gì con bé cũng gặp chuyện mà thôi.
Đèn đường thì chỗ có chỗ không khu vực và an ninh lại có chút phức tạp, điều này khiến bản thân cô càng thêm lo lắng cho Thường Y.
"Mình thấy chị Phượng nói đúng đấy! Mình cũng cảm thấy khu nhà trọ mà cậu đang ở không mấy an toàn, dù sao cậu cũng là con gái vẫn nên đề phòng chú ý xung quanh."
"Khu vực đó ban ngày thì không nói, nhưng ban đêm thì lại rất vắng vẻ, hơn nữa công việc của cậu sau này cũng sẽ thường đi sớm về khuya. Hay là cậu dọn chỗ trọ nào đó gần với bệnh viện Y Đan đi, như vậy sẽ có thể thuận tiện đi lại hơn." Thanh có cùng suy nghĩ với chị Phượng nên khi nói đến vấn đề này cả hai điều rất hợp nhau.
Những thứ bọn họ lo lắng bây giờ không phải là quá thừa thãi, điều mà bọn họ đang nói chỉ là muốn mọi thứ tốt nhất có thể cho Thường Y mà thôi. Là con gái chân yếu tay mềm hơn nữa cha mẹ lại ở xa, nếu lỡ bất trách mà sảy ra chuyện gì thì ai có thể cứu?