Thời Gian Chậm Rãi Của Tình Yêu.

Chương 11.

Buổi sáng sớm mặt hôm nay là một buổi sáng mùa đông nên vạn vật trở nên mờ ảo trong làn sương mờ dù đồng hồ đã điểm 6 giờ.

Trên những tán lá, ngọn cây còn đọng lại những giọt sương đêm, khi ánh sáng chiếu vào trở nên long lanh như những viên ngọc quý. Khác với vẻ yên tĩnh của đêm tối vào sáng sớm, xóm trọ mà cô ở trở nên huyên náo, nhộn nhịp hơn bởi tiếng nói cười và lời chào hỏi của mọi người trong xóm với nhau.

Thường Y nghe tiếng động của chuông báo thức liền nữa tỉnh nữa mơ ngồi dậy, đôi mắt cô lờ đờ mái tóc rối xù gương mặt tròn trịa vẫn còn mê ngủ, gấp gọn chăn gối cho gọn gàng cô đứng dậy bước đến chỗ rửa mặt mà vệ sinh cá nhân.

Cô chải chuốt lại đầu tóc đang rối của mình, tiếp đến là thay một bộ quần áo khác vừa nhìn, rồi dậm nhẹ một ít phấn nền lên mặt sau đó thoa son lên, mọi thứ đã chuẩn bị xong xuôi cô đến mở khóa cửa phòng, từ từ chậm rãi dẫn chiếc xe đang đậu trong phòng trọ ra ngoài.

Lúc này dì ba Nhiều ở phòng bên cạnh cũng mở cửa, cô nhìn thấy bà ấy cũng cất giọng lễ phép chào hỏi.

"Con chào dì ba."

"Chào con, nay con đi đâu mà sớm vậy?" Bà ấy mỉm cười với gương mặt hiền hòa.

"Hôm nay con đi thực tập ở bệnh viện, vì vậy muốn tranh thủ thời gian ạ."

"Dì chúc con có một buổi thực tập thuận lợi nha."

"Vâng ạ, vậy con xin phép đi trước." Thường Y ngồi vào xe sau đó đề máy vặn ga, chiếc xe từ từ chậm rãi bắt đầu lăn bánh chạy ra khỏi xóm trọ này.

"Con chào chú Tư, em chào chị Nhã." Nhìn thấy chú Tư và chị Nhã đang trò chuyện vui vẻ cô cũng cất giọng chào.

"Chào em, bữa nay hình như em rất vui vẻ nha?" Chị Nhã tinh ý nhìn liền đoán được tâm tình ngày hôm nay của Thường Y.

"Rõ ràng như thế sao ạ?"

Thường Y dừng xe khựng người giơ tay xoa xoa mặt mình, chẳng lẽ lúc nãy bản thân cô vô ý nghĩ đến "Y Thần." Nên là chị Nhã đã đoán được lòng cô nghĩ gì sao?

"Đúng rồi, rất là rõ ràng luôn phải không chú Tư?"

"Đúng đúng, Thường Y hôm nay cháu có chuyện gì vui sao?" Chú Tư gật đầu cười hiền hòa nhìn cô mà hỏi.

"Tại vì hôm nay con sẽ gặp được thần tượng của mình trong nghành y đó ạ, thôi chú với chị cứ nói chuyện, em đi trước."

"Được, chạy xe cẩn thận nha con." Chú Tư dùng giọng điệu quan tâm của mình dặn dò.

Thường Y mỉm cười gật đầu, sau đó tiếp tục chạy xe đi thẳng đến bệnh viện Y Đan.

Bệnh viện Y Đan là một bệnh viện tư nhân, gần khu trung tâm của thành phố ở quận Tân Thủ, nên vì vậy cô phải mất gần bốn mươi phút mới đến được nơi.

Nhìn thấy bệnh viện Y Đan rộng lớn và tiếng tăm ngay trước mắt, lòng cô lại càng rạo rực kích động không nói thành lời, vì để có được một buổi phỏng vấn tốt Thường Y cô đã rất chỉnh chu, buổi sáng chưa ăn gì bụng liền đói cồn cào cô dừng lại ở một tiệm bánh bao nhỏ mua về một cái mà ăn lót dạ.

Ăn xong bánh bao vừa mua, cô chạy đến trước một chị gái mặc chiếc áo blouse giống như của bác sĩ mà hỏi: "Xin chào chị, em muốn hỏi đường đến phòng của trưởng khoa, để nộp thư giới thiệu của trường, em vừa đến không biết đường đi mong chị giúp ạ." Giọng nói dễ nghe thái độ lễ phép của cô khiến cho chị gái kia dừng lại.

"Chào em, có phải em là sinh viên hôm nay đến thực tập lâm sàng phải không?"

"Dạ đúng rồi chị!"

"Vậy em đi theo chị đến phòng của trưởng khoa nhé, đúng rồi em tên là gì? Chị là Hạnh rất vui được gặp em." Chị gái ấy nhẹ nhàng vươn bàn tay ra trước mặt cô.

"Làm phiền chị rồi, em là Thường Y hân hạnh được gặp chị, cám ơn chị vì đã giúp đỡ cho em ạ." Thường Y nắm lấy tay của chị Hạnh rồi cúi người cám ơn.

"Không có gì đâu, chị cũng đang muốn gặp trưởng khoa nói chuyện mà, bệnh viện Y Đan là một nơi rộng lớn vì vậy rất dễ bị lạc, nếu bị lạc trong ngày đầu thực tập sẽ rất là tệ chúng ta đi thôi." Nói rồi chị Hạnh bước đi trước, Thường Y thì lẽo đẽo theo sau.

Trên đường đi chị Hạnh có nói qua những thông tin cần thiết cho cô biết, ví dụ chị ấy sẽ nói sơ lượt khu vực mà bọn cô vừa đi qua là nơi nào, có bao nhiêu phòng bệnh, mỗi phòng bệnh sẽ có bao nhiêu bệnh nhân.

Một khoa sẽ có bao nhiêu bác sĩ, bao nhiêu điều dưỡng, và hộ lý, không những thế chị ấy còn rất tận tình nói rõ cho cô cách phân bố phòng bệnh, và những phòng có chứa những máy mốc và thiết bị hỗ trợ.

Những thứ này tất cả điều được Thường Y cẩn thận ghi nhớ trong đầu, chẳng mấy chốc hai người cũng đã đến được phòng làm việc của trưởng khoa: "Đến rồi.. đây là phòng của trưởng khoa." Chị Hạnh đẩy cửa bước vào bên trong.

Thường Y đi cạnh đánh giá lúc này cô cũng đeo thẻ sinh viên của mình lên: "Trưởng khoa." Chị Hạnh cất giọng gọi một người đàn ông trung niên, ông ấy dường như đang rất bận rộn và chú tâm làm một việc gì đó.

"Em ngồi đi, tôi cần bàn với em về bệnh nhân Thiện, cô gái đó là?" Trưởng khoa nói rồi liếc mắt nhìn đến Thường Y đang đứng cạnh Hạnh mà hỏi.

"Em ấy là Thường Y, là sinh viên của trường lại học Đức Tính được nhận thư đến thực tập lâm sàng ở khoa chúng ta."

"Chào trưởng khoa ạ." Thường Y lễ phép cúi người với trưởng khoa, sau đó từ trong balo cô lấy ra một lá thư, đó là thư giới thiệu của nhà trường mà cô B ngày hôm qua đã đưa cho cô.

"Hử..." Trưởng khoa cau mày nhìn tổng thể cả người Thường Y một lượt, sau đó vươn tay nhận lấy bức thư từ trong tay cô, ông mở bức thư ra cẩn thận đọc kỹ nội dung bên trong.

Khi ông đọc bức thư này thì ông nghĩ nó không khác gì là những bức thư giới thiệu mà ông đã từng nhận: "Thường Y sau này cô Hạnh sẽ là người trực tiếp hướng dẫn mọi thứ cho em, và em sẽ thực tập ở đây trong hai tháng và mỗi tháng vẫn sẽ tiền lương là bốn triệu, nếu làm em làm tốt thì sẽ được tăng thêm lương."

"Vâng ạ, em cảm ơn trưởng khoa." Thường Y cúi người cất giọng kích động lên tiếng.

"Ừ, đến phòng nhận lấy áo blouse sau đó bắt đầu công việc trong hôm nay đi." Ông gật đầu bỏ lại bức thư vào một ngăn kéo khác của chiếc bàn.

"Em xin phép ạ."

Nhìn bóng lưng của Thường Y đã đi xa trưởng khoa và Hạnh bắt đầu trao đổi: "Trưởng khoa ông nói cần bàn đến bệnh nhân tên Thiện là sao ạ? Anh ta chẳng phải là bị đánh đến mức trọng thương hay sao?" Chị Hạnh ngồi vào ghế đối diện rồi cất giọng.

"Đúng vậy, ngoại thương mà anh ta gánh chịu là mười lăm phần trăm, nhưng nội thương thì tận hai mươi sáu phần trăm, các bộ phận bị tổn thương nhiều nhất là dạ dày và đường ruột. Cần phải tiến hành làm một cuộc phẫu thuật nhỏ cho anh ta trong ngày hôm nay, Hạnh em hãy phụ trách ca phẫu thuật này."

"Không được, trưởng khoa hôm nay em còn phải phụ trách một ca phẫu thuật lớn, cho nữ bệnh nhân tên Linh nếu bây giờ tiếp tục nhận thêm ca phẫu thuật này, em sợ bản thân mình e là không thể làm tốt được."

"Ca phẫu thuật của bệnh nhân Linh tôi đã giao lại cho bác sĩ Tuấn phụ trách, bây giờ chỉ cần em làm tốt ca phẫu thuật của bệnh nhân Thiện là được."

"Vâng, em đã hiểu rồi, em xin phép đi trước." Nói rồi Hạnh đứng dậy sau đó bước ra khỏi phòng của trưởng khoa, trong lòng cô bỗng nhiên lại cảm thấy thoải mái đến bất ngờ.

Lúc này Thường Y cũng đã thay xong chiếc áo blouse trắng của y tá, búi cao tóc rồi đội thêm một chiếc nón trắng trên đầu: "Cảm giác này đúng là thích thật." Cô gật đầu tự cảm thán loại cảm giác khi được mặc vào người chiếc áo blouse này.

"Thường Y, em xong chưa?" Giọng nói của chị Hạnh từ bên ngoài phòng vang lên.

"Em xong rồi!" Thường Y bước ra với phong thái nghiêm chỉnh.

"Hợp với em lắm."

Chị Hạnh gật gù khen ngợi Thường Y: "Vậy bây giờ chúng ta bắt đầu thôi, em sẽ có ba ngày để bắt đầu làm quen với tất cả mọi thứ ở bệnh viện, còn có em hãy tranh thủ nhớ hết tên của các khoa đi nhé!"

"Em sẽ cố gắng ạ." Cô cao hứng nói.

"Ừ, chị đưa em làm quen với mọi người trước rồi mình bắt tay vào việc."

Chị Hạnh đưa cô đến một căn phòng lớn, bên trong có vài người tất cả bọn họ đều khoát lên mình chiếc áo blouse trắng, họ dường như đang rất bận rộn và nghiêm túc với công việc.

Trên bàn của mỗi người đều bừa bộn các loại giấy tờ khác nhau: "Mọi người nghỉ tay một chút, hôm nay phòng chúng ta có thêm người mới." Chị Hạnh bước vào cao giọng cười nói.

Sau câu nói của chị Hạnh mọi người trong phòng lúc này cũng dừng tay lại, ánh mắt của họ nhìn thẳng đến chỗ của Thường Y.

"Hạnh, đây là người mới à?"

Người vừa nói là một chàng trai ngoại hình hơi gầy, nhưng giọng lại rất ấm có lẽ quê của anh trai này ở bắc, nên chất giọng mới ấm áp như vậy.