Thời Gian Chậm Rãi Của Tình Yêu.

Chương 4.

Chỉ là Lập Thành Quân đánh nhau rất giỏi, khả năng làm việc rất tốt, không những thế còn có được một nhóm đàn em không tồi. Ai đi theo tên này điều cũng có thực lực rất cao.

Chỉ là có một việc làm nhiều người cảm thấy kỳ quái là...

Lập Thành Quân chán ghét rất nhiều thứ, như rượu, đàn bà, thuốc phiện, cờ bạc. Lý do là gì thì không ai rõ, nhưng mà làm giang hồ mà lại chán ghét mấy thứ này, thì còn làm giang hồ cái quái gì nữa? Sao không làm hiền nhân hay bồ tát sống ấy?

Lập Thành Quân sau khi ra khỏi quán bar thì chạy xe mình rời đi, điểm hẹn mà anh nói với nhóm Bách Đằng cũng ở rất gần đây.

"Đại ca, đồ của anh đây ạ." Bách Đằng đưa cho anh một sấp tài liệu hồ sơ, bên trong là quyền sở hữu và sử dụng đất ở một số nơi, không những thế còn đưa cho Lập Thành Quân một cái USB.

Sau đó nói: "Bên trong có chứa những dữ liệu mà đại ca cần, không những thế bọn em còn tìm được một vài bằng chứng quan trọng khác nữa ạ."

"Còn sấp tài liệu này là tất cả địa bàn và khu vực do Thắng sẹo hắn cầm đầu. Ký tên vào là quyền sử dụng đất cả khu vực đó là của chúng ta."

"Còn về, Thắng sẹo hắn đã bị người của mình bắt giữ. Chỉ cần đại ca muốn em sẽ đưa hắn đến trước mặt anh."

Lập Thành Quân hài lòng, nhìn lên nhìn xuống một lượt thấy không vấn đề gì, anh liền nói: "Rất tốt, Thắng sẹo tạm thời tao không cần đến."

"Được rồi tao cho mày và mấy đứa tham gia làm vụ này nghỉ ngơi vài ngày."

"Cảm ơn đại ca." Bách Đằng cúi người cung kính nói.

Vì cố gắng làm xong việc này nhanh nhất có thể mà Bách Đằng cùng người của mình, đã mất ngủ rất nhiều đêm. Bây giờ sau khi xong việc thì cũng có thể thoải mái nghỉ ngơi rồi!

Nói xong những thứ cần thiết thì Bách Đằng cũng xin phép được rời đi.

Lập Thành Quân mở điện thoại ấn vào số của Phùng Long mà gọi đến.

Sau vài giây thì cũng có người bắt máy.

"Chuyện gì?" Phùng Long nhíu mày âm trầm mà hỏi.

"Nhiệm vụ mà Lão đại giao cho em, ngày hôm nay đã có kết quả." Lập Thành Quân bình thản trả lời.

Phùng Long nghe vậy lập tức nhíu mày kinh ngạc, nhiệm vụ lấy lại khu đất Phía tây kia ông giao cho Lập Thành Quân. Với thời hạn là tận một tháng để lấy lại. Bây giờ chỉ trong một ngày đã có kết quả?

"Mày đến biệt phủ riêng của tao."

Từ trước đến nay ông ít khi nghi ngờ năng lực làm việc của Lập Thành Quân, bản thân ông cũng chắc chắn tên nhóc này sẽ sớm hoàn thành nhiệm vụ mà ông giao. Nhưng mà làm xong việc lớn như vậy chỉ trong một ngày đúng là hơn người.

Phùng Long càng ngày càng hài lòng với biểu hiện của Lập Thành Quân.

"Vâng."

Nhận lệnh xong anh liền cúp máy mà chạy xe đến biệt phủ riêng mà Phùng Long nhắc đến.

Nó nằm ở một khu cách biệt trong thành phố, nếu chạy xe đến đó thì cũng phải mất nữa tiếng, nhưng với tốc độ chạy xe hiện tại của Lập Thành Quân thì tầm mười mấy phút là đến.

Trước mắt anh là một căn biệt thự to lớn, bên ngoài còn có người nghiêm trang gác cổng chính.

Lập Thành Quân giảm lại tốc độ xe của mình rồi dừng lại, sau đó anh tháo nón bảo hiểm mình đang đội ra khỏi đầu. Những người đang canh gác nhìn thấy là Lập Thành Quân liền cúi đầu chào.

"Anh Quân!!!"

Giọng nói của bọn họ rất dứt khoát, vừa chào xong thì cổng lớn của biệt phủ cũng được mở ra.

Lập Thành Quân chạy xe mình vào trong. Biệt phủ mà Phùng Long đang sinh sống chẳng khác nào là một toà lâu đài thu nhỏ của hoàng tộc.

Trong rất nguy nga tráng lệ, cả biệt phủ vào ban đêm được bao phủ bởi một hàng đèn sáng rực.

Anh đậu xe mình lại ngoài sân, rồi bình thản hiên ngang bước vào bên trong.

Vừa bước vào anh đã nhìn thấy bóng lưng của Phùng Long đang ngồi ở phòng khách.

"Lão đại!!!" Lập Thành Quân cúi đầu.

Phùng Long hài lòng, tay cầm một điếu thuốc lào mà hít hà một hơi, làn khói trắng liền toả ra: "Mày lấy lại được đất rồi?" Ông cau mày hỏi lại Lập Thành Quân.

"Vâng, tất cả điều có trong này, Thắng sẹo cũng đã bị người của em bắt giữ." Lập Thành Quân bước đến giao ra sấp tài liệu và USB cho Phùng Long.

"Rất tốt, mày ngồi đi."

"Vâng." Anh ngồi vào ghế đối diện với Phùng Long mà bình tĩnh rót trà.

"Lão đại, mời." Lập Thành Quân rót trà cho Phùng Long kính cẩn mời.

Phùng Long cầm ly trà Lập Thành Quân vừa rót cho mà đưa vào miệng uống vào một ngụm: "Mày để mất địa bàn là do cố ý?"

Để mất địa bàn trong vài ngày, rồi lấy lại nhanh chóng trong một ngày, chuyện này dù có kẻ ngu cũng cảm thấy kỳ quái.

Phùng Long chắc chắn Lập Thành Quân đang có tính toán, chuyện gì đó càng thâm sâu khó lường hơn.

Bởi vì đây thằng nhóc do đích thân ông bồi dưỡng nên ông hiểu rõ được tính cách của nó, một người cẩn thận như Lập Thành Quân sẽ không mất lỗi sai lầm nghiêm trọng như vậy.

Lập Thành Quân bình thản gật đầu thừa nhận: "Đúng vậy."

"Nói đi." Ông âm trầm nhìn tên nhóc đang ở trước mặt mà đánh giá.

Anh nhìn Phùng Long mà nở một nụ cười, biết mình không thể dễ dàng giấu được Lão đại, nên anh cũng thành thật mà nói ra suy nghĩ của mình.

"Nữa tháng trước việc làm ăn của thằng Phiện bị bại lộ, không những thế còn bị thất thoát một số lượng lớn tiền vào tay đối thủ. Lão đại, em nghi ngờ trong Thất đại trị có người để lộ sơ hở về mặt thông tin."

Phùng Long gật đầu tiếp tục nghe Lập Thành Quân nói.

"Vài ngày trước địa bàn của thằng Túy cũng bị đám nhải nhép nhắm vào, phía sau lưng bọn chúng còn có kẻ chống lưng em đã điều tra ra."

"Kết quả?" Phùng Long khẽ lạnh lẽo hỏi, nếu đúng thật như lời Lập Thành Quân nói, thì dưới trướng của ông có kẻ đang muốn làm phản.

Ông cũng muốn biết là đứa nào lại có lá gan lớn đến như thế.

"Lão đại, những chứng cứ điều có bên trong. Không những thế sấp tài liệu kia ngoại trừ có khu vực phía tây mà tôi vừa lấy về được, thì còn có những khu vực khác do Thắng sẹo cầm đầu cũng có bên trong."

"Từ giờ những nơi đó, sẽ là lãnh thổ của chúng ta."

Phùng Long vô cùng hài lòng với Lập Thành Quân, trong đám Thất đại trị dưới quyền của ông thì chỉ có, Lập Thành Quân là khiến ông tin tưởng về khả năng làm việc nhất.

"Tao không cần, mày quản lý nơi đó đi."

"Cảm ơn lão đại!" Lập Thành Quân đứng dậy cúi thấp đầu cảm tạ Phùng Long, ý của ông ấy chính là đang muốn anh mở rộng lực lượng của mình.

"Vậy em xin phép." Nói rồi anh đứng lên cúi đầu chào Phùng Long.

Cuộc nói chuyện của bọn họ cứ như vậy liền kết thúc, Lập Thành Quân bước ra khỏi biệt phủ mà leo lên xe trở về nhà. Công việc ngày hôm nay của anh cũng kết thúc.

Sau khi anh đi Phùng Long cầm sấp tài liệu ấy lên mà cẩn nhận xem, khi ông đọc từng câu từng chữ có trong tài liệu gân xanh trên trán ông nổi lên cuồn cuộn, ánh mắt của ông cũng vì thế mà trở nên đáng sợ vô cùng.

Lập Thành Quân di chuyển trên đường một đoạn, rồi nhớ lại những lời dặn dò của Thường Y, cô nói anh cần phải đến bệnh viện kiểm tra, nhưng vì đặc thù của công việc nên anh đã không đi.

Chắc là lý do này mà vết thương của anh đang bắt đầu có dấu hiệu rách da, nếu không nhanh xử lý chắc nó sẽ càng nghiêm trọng hơn.

May mắn Lập Thành Quân anh là một người giỏi chịu đựng, nên anh không để lộ dấu hiệu gì là mình đang bị thương, vì vậy mà có lẽ chẳng ai nhận ra.

Đi được một đoạn anh rẽ vào tiệm thuốc tây nhỏ bên đường, mà vào mua một ít dụng cụ y tế, để anh có thể tự xử lý vết thương tại nhà.

Những thứ anh cần mua là băng gạc y tế, bông gòn, thuốc khử trùng, thuốc giảm đau. Mua xong rồi thì anh về lại căn hộ quen thuộc của mình ở một tòa chung cư, nơi đó cũng gần trung tâm thành phố vì vậy có thể nói là rất nhộn nhịp.

Căn hộ của anh nằm ở tầng bốn mươi tám, khi đêm về còn có thể ngắm nhìn được cảnh đêm của thành phố, đây cũng là điều Lập Thành Quân thích nhất khi mua căn hộ tại nơi này, không những thế an ninh của khu vực này cũng rất tốt.

Khi qua cổng của chung cư anh giảm lại tốc độ xe, rồi dừng lại cho bác bảo vệ kiểm tra, sau đó thì anh chạy xe mình vào hầm mà đậu lại.