Sau cuộc nói chuyện này, bốn người đã hẹn nhau buổi tối cùng đi uống rượu tại quán bar, tuy muốn từ chối vì từ nhỏ anh không thích rượu chè, nhưng có nói gì thì ba người kia cũng chẳng có ý định tha cho anh.
Họ nài nỉ rất lâu cuối cùng là thoả mãn với cái gật đầu không tình nguyện của Lập Thành Quân, đạt được mục đích nên ai cũng về lại khu vực của mình, bỏ lại Lập Thành Quân ở đó ngẩn người suy nghĩ sâu xa.
Một lúc sau Lập Thành Quân lái xe đến cửa hàng tiện lợi mua về một chút đồ ăn, nhưng không ngờ vừa đi vào lại gặp được người quen. Đó là cô gái mà ngày hôm qua đã giúp anh băng bó vết thương.
Lập Thành Quân nhíu mày nhìn cô mà đánh giá tổng thể, Thường Y có chiều cao trung bình, gương mặt bầu bĩnh một chút, đôi mắt to tròn. Tóc dài được buộc kiểu đuôi ngựa, làn da của cô cũng không quá trắng trẻo.
Nhìn chung thì không xinh đẹp bằng những cô gái mà anh đã từng gặp, tuy vậy nhưng khi nói chuyện với cô ít nhất thì anh cũng không cảm thấy khó chịu hay bài xích gì.
Thường Y lúc này cũng đã chọn mua cho mình đủ đồ cần thiết, cô đến quầy thanh toán tính tiền. Vì hôm nay cô muốn nấu cho dì Ba những món thật ngon nên đã mua khá nhiều đồ.
Thường Y cô được đánh giá là có tay nghề nấu nướng tốt, điều này là do cô từng được bà ngoại dạy cho về khoản nấu nướng, nhân viên tính tiền xong thì cô xách đồ ra về.
Từ cửa hàng tiện lợi về khu nhà trọ cô đang sống cách một khoảng khá xa, đi xe ít nhất phải mất khoảng hai mươi phút mới đến. Giữa đường xe cô đột ngột lại bị bể bánh, Thường Y phải dắt bộ thêm một đoạn đường dài mới tìm được chỗ sửa xe.
Chờ thợ vá lại bánh xe cho cô cũng mất gần hai mươi phút, hôm nay đối với Thường Y đúng thật là một ngày xui xẻo.
Về đến nhà cô liền bắt đầu chuẩn bị đồ ăn. Một lúc lâu sau thì Thường Y cũng nấu xong những món ăn.
Sườn chua ngọt thơm nức mũi, hành lá xanh nõn kết hợp với xương sườn vàng ruộm khiến người ta thèm ăn lạ lùng. Đậu Hà Lan xanh biếc xào với lát thịt mỏng dính, rau xanh thơm mát và mùi thịt lẫn vào nhau, không ngấy không nhạt, mùi vị vừa khéo.
"Nào dì Ba, chúng ta cùng ăn thôi con đói lắm rồi."
Thường Y dọn thức ăn ra mà cười nói, hiện tại cô đói bụng đến nỗi cả người run rẩy, hôm nay cô ngủ trưa tới tận chiều mới dậy, đi mua đồ còn phải dắt bộ xe hư cả đoạn đường dài, nên hiện tại cô chẳng còn chút sức lực nào cả.
"Mau ăn, dì cũng đói."
Hai dì cháu cứ như vậy mà cùng nhau vui vẻ ngon lành mà ăn uống. Hôm nay cô nấu không ít không nhiều vừa đủ cho hai người ăn, khi đã ăn xong thì cô cùng dì Ba Nhiều bắt đầu dọn dẹp, lúc này dì hỏi Thường Y một câu.
"Thường Y, vì sao trước phòng con ngày hôm nay có vũng máu? Buổi tối hôm qua dì có nghe tiếng xe lạ chạy vào xóm trọ của mình, dì còn sợ con đã gặp chuyện..."
Cô ngây người "Vũng màu đỏ kia không phải là máu của con đâu ạ, còn việc dì nói ngày hôm qua có xe lạ chạy vào xóm trọ của mình là thật sao?"
Thường Y giả vờ như mình không biết gì mà hỏi lại dì ba nhiều, cô thầm đoán vũng máu mà dì ba đang nói đến chắc là do chiếc áo dính đầy máu kia tạo ra.
"Dì cũng không biết rõ, nhưng tiếng xe đó chạy vào rồi không thấy chạy ra. Tầm khoản bốn hay năm giờ gì đó, dì mới nghe lại tiếng xe kia chạy ra một lần nữa."
"Thì ra là vậy..." Thường Y gật đầu thầm nghĩ, cái tên ngày hôm qua mà cô cứu về cũng rất biết điều. Vốn tưởng rằng hắn ta là người xấu, nhưng có vẻ không giống lắm thì phải.
Chắc là người xấu nhưng vẫn còn trái tim con người.
"Vậy dì về nha, con cũng lo ngủ sớm đi, ngày mai còn phải đi học mà."
Dì Ba Nhiều sau khi phụ cô dọn dẹp xong thì cũng về lại phòng trọ mình mà nghỉ ngơi, Thường Y nhân lúc rảnh quyết định lau chùi dọn dẹp phòng trọ của mình trên dưới một lượt.
Dù sao thì cả một tuần cô mới có được ngày rảnh rỗi, hơn nữa cô phải khử trùng khắp phòng mới được. Khi nghĩ đến cái người kia mình đầy máu me đã vào nhà cô thì...
Sau khi tổng vệ sinh cho phòng trọ mình thật là sạch sẽ thì cô đi tắm, tắm xong rồi thì mọi mệt mỏi trong người Thường Y liền tan biến. Cô lấy điện thoại của mình ra mà ấn số gọi về cho cha mẹ ở quê.
"Alo..."
Chờ được một lúc, đường dây bên kia vang lên giọng một người phụ nữ trung niên, bà ấy là mẹ của Thường Y.
"Mẹ, con là Thường Y."
Cô tủm tỉm mỉm cười, cả một tuần chỉ có ngày chủ nhật là cô mới có thời gian gọi về hỏi thăm người nhà, vì việc học với việc làm thêm khiến cô chẳng còn được nhiều thời gian rảnh rỗi.
"Y Y con khoẻ không?" Mẹ cô từ đầu dây điệc thoại cất giọng trìu mến hỏi.
Y Y là cái tên thân mật mà cha và mẹ thường gọi cô khi còn nhỏ, lớn rồi thì thành thói quen không sửa được.
"Con khoẻ ạ, cha với mẹ khoẻ không?"
"Cha mẹ điều khoẻ, con đã cơm nước gì hay chưa?"
"Con ăn rồi, cha đâu rồi mẹ? Sức khoẻ của cha dạo này đỡ hơn chưa ạ?"
"Cha con ấy à... ông ấy khoẻ lắm mấy nay toàn tìm mấy lão bạn già đánh cờ thôi."
"Mà Y Y à con còn nhớ Tư Truy không? vài ngày trước mẹ gặp lại thằng bé giờ nó lớn lắm, cũng chưa có bạn gái gì, hay là con..."
Thường Y nghe đến đây thở dài một hơi, cha mẹ của cô dường như rất thích người tên Tư Truy thì phải. Lần nào cô gọi về cũng thấy nhắc đến tên anh ta, điều này khiến cho cô cảm thấy rất khó chịu.
Ông bà ai cũng nói rằng khi cô gặp Tư Truy thì sẽ yêu ngay từ cái nhìn đầu tiên, nhưng cô lại không hề có hứng thú cùng anh ta yêu đương theo lời mai mối của cha mẹ đâu.
"Mẹ à, con và Tư Truy không quen không biết thì làm sao mà yêu? Vẫn là thôi đi, đến khi anh ấy gặp con còn chê con gái của mẹ xấu, lúc đó người uất ức là Y Y con gái của cha mẹ đấy!"
"Tư Truy không giống loại người như con nói đâu. Thằng bé từng trước mặt cha mẹ thẳng thừng nói, cả đời này nó chỉ có thể yêu mình con thôi."
Mẹ cô kiêng quyết, bà nhớ lại cảnh tượng kia mà xúc động nói. Ngày hôm đó Tư Truy dõng dạc tuyên bố trước mặt họ điều này làm họ vui vẻ không thôi.
"......"
Thường Y đột nhiên câm nín không còn biết nói gì nữa, người còn chưa gặp mà ở trước mặt cha mẹ cô thề thốt như vậy làm gì?
"Mẹ tin sao? Anh ấy vẫn còn chưa biết con là ai đâu đó." Thường Y lại tiếp tục nói những lời trốn tránh.
"YY con đừng lo, cha mẹ đã cho Tư Truy biết con qua hình ảnh từ nhỏ đến lớn rồi, không những thế ngày tháng năm sinh của con Tư Truy cũng biết. Thằng bé còn có lòng đến nỗi xăm cả tên và ngày sinh của con lên ngực mình luôn đấy!"
"......"
Lại một lần nữa Thường Y bị mẹ mình nói cho lặng người, cái người tên Tư Truy này đúng thật não có vấn đề mà.
"À...Mẹ ơi con còn phải học, vậy con cúp trước nha, tý cha về mẹ chuyển lời hỏi thăm đến cha ạ."
"Ừa, mẹ sẽ chuyển lời."
Nói rồi Thường Y cúp máy thở dài, rốt cuộc thì cha mẹ cô đã bị Tư Truy cho mê dược gì không biết. Con gái gọi về hỏi thăm mà trung tâm cuộc trò chuyện luôn là Tư Truy.
"Thật không hiểu nỗi."
Thường Y lắc đầu, cô mở quyển sách liên quan đến ngành y mà chuyên tâm đọc. Lên đại học tuy không còn bài vở gì nhưng áp lực thì rất lớn, hơn nữa với một người ít lên lớp như cô thì càng áp lực hơn vì cô sợ mình không theo kịp bài giản trên trường.
Bình thường cô dùng thời gian rảnh của mình để nhận những công việc làm thêm khác, phần vì cô cần chi phí sinh hoạt cho bản thân mình, phần cũng là vì cô muốn có thêm những kinh nghiệm mới, để khi sau này ra trường cũng không bị bỡ ngỡ.
Hơn nữa ngành nghề mà cô đang học có sức cạnh tranh khá cao, vì vậy Thường Y vẫn chưa chắc chắn rằng bản thân mình vừa ra trường liền sẽ được nhận vào làm ngay.
Buổi tối Lập Thành Quân theo cuộc hẹn với Túy ca, mà đến một quán bar uống rượu chơi bời.
Nói là uống rượu chơi bời với anh thì có chút kỳ quái, bởi vì ngay cả một giọt rượu Lập Thành Quân cũng không hề đυ.ng vào.
Anh cứ như vậy mà mặt không cảm xúc ngồi yên vị trên ghế của mình, Túy ca, Phiện ca, Tử ca, lúc này cũng bận rộn được các cô gái xinh đẹp khác phục vụ.
"Quân, mày thu lại cái bản mặt này của mày đi, các cô gái người ta yếu đuối như vậy sẽ sợ đấy."
Túy ca vừa nói vừa mạnh bạo hôn vào môi của cô gái ngồi bên cạnh mình.
"Ưm~" Cô gái đó ám muội mà phát ra âm thanh của mình.
"Rẻ tiền." Lập Thành Quân nhìn cái cảnh này mà chướng mắt không thôi, anh lạnh nhạt nói.
Tử ca bật cười: "Nếu không rẻ tiền thì sẽ không làm điếm cho chúng ta chơi."
Phiện ca ôm cô gái đang ngồi cạnh mình vào lòng, mà nhẹ nhàng vuốt tóc thương yêu, lắc đầu nói: "Mấy người đừng có nói như thế, bọn họ đều có nỗi khổ của mình, chẳng ai muốn làm cái nghề luôn bị phỉ báng này đâu."
Câu nói này của Phiện ca khiến các cô gái cảm động không thôi, dù sao thì tìm được một người đàn ông chịu hiểu cho hoàn cảnh của họ như thế thật sự rất hiếm có khó tìm.
"Được rồi, Quân mày không chơi gái thì cũng uống rượu với anh em đi." Túy ca lại lên tiếng giục Lập Thành Quân.
Có nhiều lúc anh phải tự hỏi cái thằng này nó có phải là giang hồ hay không.
Đàn ông thuốc không đυ.ng, rượu không uống, gái cũng không chơi, vậy thì còn là đàn ông cái gì nữa? Đàn bà đúng hơn!
Lập Thành Quân cũng không từ chối nữa, anh rót vào ly mình một tý rượu rồi nói: "Tôi uống, mấy người đừng có càm ràm." Nói rồi anh nốc cạn một hơi.
"Vậy còn được." Ba người kia đồng thanh hài lòng gật đầu nói.
Lúc này điện thoại của Lập Thành Quân vang lên, anh liền đứng lên mà bước ra khỏi khu vực ồn ào, rồi mới bắt máy.
"Chuyện gì?"
"Đại ca, chúng em lấy được đồ rồi ạ, tất cả điều vẫn còn đầy đủ. Thắng sẹo hắn ta đang chật vật với người của mình."
Người đang nói chuyện với Lập Thành Quân là Bách Đằng, thuộc hạ dưới trướng mà anh tin tưởng cũng là người có thực lực nhất.
Lập Thành Quân hài lòng gật đầu: "Hắn ta vẫn còn giá trị, giữ lại mạng của hắn, còn đồ tao cần khi nào đem đến?" Người mà anh đang nói là kẻ đã cướp mất địa bàn phía tây từ trong tay Lập Thành Quân anh.
"Vâng, em đang trên đường đến giao đồ cho đại ca. Em xin phép." Bách Đằng cung kính nói, sau đó liền cúp máy.
Lập Thành Quân gọi điện xong thì cũng trầm ngâm, những tên khác trong "Thất Đại Trị" Chắc cũng đã bắt đầu hành động sau lưng Phùng Long.
Nhưng để nắm được bằng chứng, và khiến chúng thân bại danh liệt cũng không phải là điều dễ dàng. Đây cũng là điều anh trăn trở lâu ngày.
Dù sao thì muốn nhổ hoàn toàn cái gai trong mắt thì phải kiêng nhẫn, nếu không hấp tấp sẽ dẫn đến hỏng chuyện lớn.
Lập Thành Quân về lại chỗ ngồi của mình, lúc này từ phía xa xuất hiện thêm hai cô gái ăn mặc mát mẻ, body nóng bỏng vòng ngực căng tròn, làng da trắng mịn không tì vết.
Không những thế ngũ quan trên gương mặt sắc sảo được trang điểm cầu kỳ cẩn thận, nên vô cùng xinh đẹp.
Bọn họ đến trước mặt Lập Thành Quân mà mỉm cười quyến rũ nói: "Quân ca, không biết hôm nay anh có hứng thú để chúng em tiếp rượu anh không?"
Nụ cười của hai cô gái đó vô cùng mỹ miều, nếu là đàn ông thì chỉ cần nhìn vào nhan sắc này, nụ cười này có lẽ sẽ mê mẩn lưu luyến khó lòng quên.
Phiện ca và Túy ca huýt gió vài tiếng, sau đó vỗ vai Lập Thành Quân mà trưởng thành nói:
"Hai đại mỹ nhân có lòng như vậy, mày cũng không nên phụ lòng tốt của người ta."
"Đúng vậy đấy." Một người tung một người hứng, không những thế người khác cũng gật đầu đồng tình.
Hai cô gái này cũng không phải là hạng gái gọi bình thường. Hơn nữa không phải ai bọn họ cũng sẽ tiếp.
Vì có nhan sắc trời ban, nên bọn họ vô cùng cao ngạo, những người từng được họ tiếp rượu qua. Nếu không phải là người có tiếng tăm một phương, thì cũng sẽ là trùm của một khu vực nào đó.
Và hôm nay lọt vào mắt xanh của bọn họ lại chính là Lập Thành Quân, kẻ mà được ông trùm Phùng vô cùng tin tưởng, không những thế tiếng tăm và cả quyền lực anh nắm trong tay đều hơn người.
Nếu đem so sánh đẳng cấp của anh chàng này với những người khác, thì tất nhiên đẳng cấp của Lập Thành Quân cao hơn bọn người kia rất nhiều.
Có thể nói chỉ cần được lọt vào mắt của anh, thì hai người bọn họ từ quạ đen cũng hoá thành phượng hoàng luôn ấy chứ!
Lập Thành Quân nhìn hai nữ nhân xinh đẹp như hoa như ngọc trước mặt, mà không hề có được một tý cảm xúc gì là rung động.
Cứ như vậy anh không lạnh không nhạt mà cất giọng nói: "Tôi sợ bẩn."
Câu nói ngắn gọn của Lập Thành Quân vang lên, khiến cho những người có mặt chết lặng tại chỗ. Sắc mặt của hai cô gái kia cũng thay đổi ít nhiều, bọn họ dường như không thể nào tin được vào tai mình mà nhìn đến anh.
"Quân, mày cũng nên nể mặt hai cô em đây chứ!" Tử ca lúc này cũng không đành lòng mà lên tiếng nói giúp hai cho hai cô gái kia.
Lập Thành Quân cau mày không nói gì, trong lòng anh cực kỳ chán ghét với nơi rác rưởi này. Vừa bẩn lại vừa hôi có gì mà tốt?
"Được rồi, Phụng và Liên hai em cũng ngồi uống với bọn anh vài ly đi." Túy ca cười vui vẻ mà mời bọn họ.
Hai cô gái vừa bị Lập Thành Quân thẳng thừng từ chối kia có tên là Phụng và Liên. Bọn họ có thể nói là chị em rất thân thiết với nhau nên đi đâu cũng sẽ có cả đôi cả cặp đi cùng.
"Vâng." Hai người kia đồng thanh mà nhã nhặn rồi vào ghế bắt đầu nhập cuộc.
Người rót rượu người mời rượu, vô cùng thành thạo, động tác uyển chuyển nhẹ nhàng, rất đẹp mắt. Nếu không phải bọn họ xuất hiện ở nơi này, thì người ta còn tưởng hai người họ là con gái nhà lành cũng nên.
Họ liên tiếp cùng với cả nhóm cười nói rất vui vẻ, chỉ có Lập Thành Quân cả một buổi là nhắm nghiền mắt lại không nói gì.
Lúc này điện thoại anh lại có người gọi đến, nhìn vào tên người gọi thì là Bách Đằng.
Lập Thành Quân ngay lập tức đứng dậy, sau đó nói vài câu với nhóm ba người kia: "Mấy người uống đi, tôi đi trước." Nói rồi anh bỏ đi một mạch, bọn họ chưa kịp phản ứng thì đã không còn thấy bóng dáng của anh đâu nữa.
"Cái thằng này, lần nào cũng thế." Túy ca lắc đầu không nói thành lời, mỗi lần anh có hứng rủ Lập Thành Quân đi uống thì điều xảy ra tình trạng này.
Đi bar, mà không uống rượu, cũng không ôm ấp hôn hít gái đẹp. Thì đúng thật là thằng lạc loài, bọn họ nghi ngờ nhân cách và sở thích của tên này có vấn đề. Dù sao thẳng thừng từ chối hai cô em xinh tươi mơn mởn như vậy thì tên này là đầu tiên.
"Tao hoài nghi nó có phải là giang hồ hay không..."
"Còn tao thì nghĩ sinh lý của nó có vấn đề!"
Tử ca một bên trầm ngâm mà nghĩ, lần đầu anh gặp Lập Thành Quân là được lão đại đưa về nuôi dưỡng, lúc đấy thằng này còn nhỏ tầm khoản mười sáu hay mười bảy tuổi.
Tuy còn nhỏ nhưng, ánh mắt của Lập Thành Quân khi đó lại rất đáng sợ, võ nghệ cũng không tồi. Làm việc thì rất dứt khoát không nhân nhượng, không sợ hãi gì còn rất tàn nhẫn với kẻ thù.
Rồi thằng nhóc năm nào bây giờ cũng đã ngồi ngang hàng với anh, thậm chí là quyền lực và tiếng tăm trong giới còn vượt qua cả Tử ca anh.