Thời Gian Chậm Rãi Của Tình Yêu.

Chương 5.

Lập Thành Quân bước đến thang máy, anh vươn tay ấn số tầng của căn hộ mà đi lên.

Ting...Ting...Ting....

Cửa thang máy mở ra Lập Thành Quân chậm rãi tiến về trước cửa căn hộ của mình.

Một màu đen đơn giản từ cánh cửa hiện ra trước mắt, phía trước cửa căn hộ còn có một hàng rào sắt bảo vệ.

Căn hộ của anh có tận hai loại khóa bảo mật chống trộm, vì trước đây nhà anh từng bị người khác đột nhập, nên anh mới cẩn thận như vậy.

Đầu tiên là phải nhập mật mã gồm sáu chữ số theo đúng thứ tự, rồi tiếp đến thì anh phải nhập mã vân tay của mình vào.

Nếu nhập mật mã đúng mà không có vân tay thì cũng sẽ không mở được cửa, bởi vì bên trong có rất nhiều thứ quan trọng ảnh nên anh mới dùng tận hai loại bảo mật khác nhau để bảo vệ chúng.

Lập Thành Quân nhập đúng mã thì mở cửa bước vào bên trong, một màu đen u tối liền hiện ra trước mắt, anh vươn tay mình bật công tắt đèn nhà.

Rồi anh thay giày của mình ra cẩn thận đặt vào tủ, sau đó anh đi đến bàn đặt mấy món đồ y tế mình vừa mua lên, nhẹ nhàng cởi bỏ áo khoác ra khỏi người.

Hai ngày hôm nay của anh đúng thật là vất vả hơn thường ngày, đánh đấm rồi bị thương, sau đó lại chạy khắp nơi làm việc, rồi cùng với đám người Túy ca uống rượu. Vì vậy bây giờ trong người anh ngay cả một chút sức lực cũng không còn.

Lập Thành Quân ngã lưng vào chiếc ghế sofa đen mền mại, trong phút chốc mọi mệt mỏi cũng đều tan biến hết tất cả.

Anh nhắm mắt lại nghỉ ngơi, một lúc sau khi đã thấy ổn hơn thì anh đứng dậy, bước vào phòng ngủ đi đến trước tủ quần áo lấy cho mình một bộ quần áo mới mà tắm rửa.

Tắm xong thì Lập Thành Quân bắt đầu thay băng cho vết thương của mình, anh cẩn thận tháo nhẹ từng lớp bông gòn mà hôm qua Thường Y băng bó cho.

Hai vết thương bị dao đâm của anh hiện ra, máu từ hai nơi đó bắt đầu chảy, anh dùng bông gòn nhẹ nhàng lau vết máu, tiếp đến là dùng thuốc khử trùng, làm xong các bước đơn giản rồi thì dùng băng gạc băng lại vết thương ấy.

Sau khi làm xong thì anh thở phào, việc này anh làm rất thành thục bởi vì từ trước đến nay Lập Thành Quân rơi vào hiểm cảnh rồi bị thương chẳng khác nào như cơm bữa ăn hàng ngày.

Không nhẹ thì nặng mỗi lần như thế anh điều tự mình băng bó, làm nhiều rồi quen tay mà thôi. Chỉ là hôm qua đúng là nguy hiểm, nếu không kịp thời băng bó lại vết thương thì có lẽ, anh sẽ chết vì mất máu cũng nên.

Lúc này anh ngã người nằm xuống giường, Lập Thành Quân bắt đầu nhớ lại hình dáng cô gái đã cứu mình ngày hôm qua mà suy nghĩ đăm chiêu.

Tuy là nhìn không mấy xinh đẹp nhưng lại rất tốt, khác hẳn với những cô gái mưu mô mà anh từng gặp.

Không những thế còn rất ngây thơ và ngốc nghếch, nếu ngày hôm qua người cô ta cứu không phải là Lập Thành Quân anh, thì chắc có lẽ cô gái ngốc đó mới là người gặp nguy hiểm.

Anh tủm tỉm cười lấy điện thoại của mình ra sau đó vào kho ảnh, mà nhìn ngắm người con gái bên trong tấm ảnh đầu tiên, cũng là duy nhất mà anh đã lưu lại vào điện thoại của mình.

Cô gái với gương mặt tròn, mái tóc dài buôn xoã, nhắm nghiền mắt ngủ rất ngon lành mà không hề cảnh giác người lạ.

Anh ấn vào tấm ảnh này rồi làm một ít thao tác cuối cùng thì nó đã là hình nền điện thoại của anh, trong vô thức khoé môi Lập Thành Quân lại bất giác mỉm cười.

Đây là lần đầu tiên anh cảm thấy phụ nữ không quá đáng ghét, không phải ai son phấn lộng lẫy cũng sẽ trở nên xinh đẹp trong mắt người khác, vẫn còn có người không son phấn mà vẫn rất xinh đẹp.

Lập Thành Quân nhớ rất rõ tên của cô gái đã cứu mình, hai chữ đơn giản Thường Y nhưng lại khiến anh nhớ nhung cả đời không thể nào quên được.

Một vài tuần sau nhanh chóng trôi qua.

Tính tới nay từ lúc Thường Y vô tình cứu gã đàn ông lạ mặt bị thương trong đêm kia thì cũng đã được hai tuần, thời gian bình dị yên bình của Thường Y lại đến.

Mỗi ngày nếu không đi làm thêm thì cô cũng sẽ chú tâm vào chuyện học hành, hay là cùng một vài người bạn thân tám chuyện qua ngày.

Buổi sáng sớm khi giọt sương vẫn còn đang đọng lại trên những bông hoa bên đường vô cùng đẹp mắt.

Thường Y mang tâm trạng vui vẻ của mình lên trường, hôm nay là ngày mà cô sẽ nhận được thư giới thiệu đi thực tập tại bệnh viện Y Đan, vì quá kích động nên cô đã dậy từ lúc sáng sớm để chuẩn bị.

Cô chạy xe máy vào sân trường đại học rồi đậu lại ở bãi đỗ xe, sau đó Thường Y theo lời chỉ dẫn của các bạn học mà tìm đến phòng của cô phụ trách nhận thư giới thiệu của sinh viên.

Thường Y đến trước phòng B rồi nhẹ nhàng đi vào, căn phòng có rất nhiều kệ để sách, không những thế còn có nhiều loại tài liệu khác nhau.

Nơi đây lưu trữ rất nhiều thông tin của nhiều trường đại học trên khắp cả nước, cô dừng lại trước bàn làm việc của một người phụ nữ trung niên.

Thường Y đoán cô ấy chắc có lẽ là cô tổng phụ trách mà cô đang tìm: "Dạ thưa cô, em là Thường Y ạ." Cô lễ phép nói.

"Mời em ngồi, cô là người phụ trách của phòng B, em cứ gọi cô là cô B cũng được." Cô ấy khẽ cười rồi liếc nhìn đánh giá Thường Y.

Thường Y bận một bộ váy màu trắng cổ tròn đầm xòe, kiểu dáng của chiếc váy đơn giản không quá nổi bật. Chỉ là vì điểm đơn giản mà kính đáo này của cô, lại được điểm trong lòng người lớn, tuy cô không trang điểm quá cẩn thận, da cũng không quá trắng trẻo nhưng nhìn rất dễ thương.

Thường Y khẽ cười kéo ghế đối diện mà nhẹ nhàng ngồi vào: "Vâng, hôm nay em đến là để nhận thư giới thiệu thực tập ạ." Cô cất giọng dễ nghe của mình.

Cô B gật đầu nói: "Em chờ cô một chút!" Vừa nói tay vừa lục lại hồ sơ và giấy tờ, được một lúc thì cuối cùng cũng tìm thấy được thư giới thiệu thực tập mà Thường Y cần.

"Thường Y, em cầm lấy bức thư giới thiệu này, rồi ngày mai đến bệnh viện Y Đan thực tập." Cô B đưa lá thư cho Thường Y mà nói.

"Thời gian thực tập của em là hai tháng, trong hai tháng này em cũng sẽ được nhận tiền lương."

"Em cảm ơn cô ạ." Thường Y lễ phép đứng dậy cúi đầu nhận thư rồi nói.

Bệnh viện Y Đan là một bệnh viện lớn rất có tiếng trong lĩnh vực về điều trị sức khỏe, nếu cô được đến nơi đó thực tập thì sau này Thường Y sẽ càng có thêm nhiều kinh nghiệm hơn trong ngành nghề mà mình đang theo học.

Không những thế người mà cô vô cùng thần tượng cũng như là một người đã truyền lửa cho cô học ngành y này, anh ấy đang làm việc tại bệnh viện Y Đan.

"Cố gắng lên em nhé." Bà ấy nói lời dịu dàng mà động viên Thường Y.

"Vâng em sẽ cố gắng, em không làm phiền cô nữa ạ." Cô nhận bức thư từ tay cô ấy đưa, sau đó một lần nữa lại cảm kích cúi đầu.

"Ừa." Cô B cười cười rồi gật đầu.

Thường Y vui vẻ bước ra khỏi phòng B, trong lòng cô không khỏi mong chờ vào đợt thực tập tại bệnh viện Y Đan này.

Ra khỏi sân trường đi được một đoạn, cô nhìn thấy hình như phía trước cổng lớn đang chuyện gì đó rất là ồn ào.

Thường Y tò mò đến gần đó xem thử tình hình thì mới biết có một nhóm sinh viên tầm hai ba người đang sảy ra ẩu đả với một đám côn đồ.

Trong nhóm sinh viên thì Thường Y có biết được một vài người, đó là Phúc, và Thiện bọn họ cũng rất nổi tiếng ở trong trường, nhất là dối với các bạn nữ sinh.

Phúc là một học sinh có tính tình nóng nảy, chỉ là học lực rất tốt, còn Thiện thì là công tử nhà giàu rất ga lăng và hay lăng nhăng với các cô gái.

Chính vì lý do này mà hai người vô cùng nổi tiếng, tuy tính tình khác biệt nhưng họ lại rất thân thiết với nhau.

"Thằng chó tao phải đánh chết mày!!!" Một tiếng mắng chửi cay nghiệt từ phía đám giang hồ vang lên.

Nói rồi tên đó hung hăng bước tới, thét lớn một tiếng, tay phải vung nấm đấm đánh về phía Thiện rất nhanh.

Thiện nhảy vọt sang một bên, dùng cạnh bàn tay, chặt mạnh vào khuỷu tay của đối phương, đồng thời, bàn tay kia nắm lại đấm vào bụng của đối phương một đấm.

"Mày là cái thá gì? Cô ấy là tự nguyện đến với tao, loại cặn bã của xã hội như mày không xứng với cô ấy!" Thiện tức giận vừa đánh vừa chửi tên kia.

Tên đó là Hùng trúng đòn liên tục liền đau đớn kêu thảm một tiếng, ôm cánh tay bước lùi lại về sau, mới chỉ chiêu đầu của Thiện mà hắn đã bị đánh cho thất bại.

Hai thằng còn lại rất ngạc nhiên vì không giống như những gì họ tưởng tượng, càng không thấy được cảnh thằng Thiện kêu gào đau đớn như chúng dã nghĩ, thay vào đó là tiếng thét thảm của thằng Hùng đồng bọn của chúng.

Đồ Vô Dụng!!! Chúng thầm chửi thằng Hùng trong đầu.

Bạn gái của thằng Hùng vài ngày trước nói chia tay, lúc đầu hắn không hiểu được lý do vì sao, nhưng sau khi điều tra thì hắn mới biết là do cô ta đã yêu một thằng sinh viên miệng còn hôi sữa này.

Vì vậy Hùng liền tìm thêm vài người đồng bọn kéo đến trả thù. Nhưng không ngờ chưa đánh được quá hai chiêu thì hắn đã thua cuộc, đây đúng là một thất bại thảm hại của hắn.

"Mày làm trò gì vậy Hùng? Một thằng nhãi nhép mà mày đánh cũng không xong?" Tiếng nói cáu gắt của bọn họ vang lên.

"Tao... Bị thằng chó này đánh vào vết thương cũ!" Hùng qua loa lấy một lý do giải thích với hai đứa kia.

"Tao tưởng chúng mày thế nào, thì ra là lũ phế vật! Vậy mà cũng tự xưng mình là giang hồ sao?" Phúc lúc này từ xa cười phá lên, anh chế giễu khinh thường bọn họ.

"Lũ chó chúng mày, tốt nhất là đừng đắc ý quá sớm." Hùng gầm lên với đôi mắt sát khí lạnh người, một đám vô dụng như chúng nó mà còn dám chế giễu anh?

Đứng nhìn được một lúc thì Thường Y biết lý do, hung hăng đánh nhau như vậy thì ra là vì gái!!!

Vì thấy chuyện này không có liên quan gì tới mình mình nên cô đã xoay người bước đi. Bỗng nhiên phía xa lại vang lên tiếng rồ ga của xe moto, không những thế phía sau còn có thêm rất nhiều chiếc xe máy khác nối đuôi nhau chạy trên đường.

Dẫn đầu là chiếc moto phân khối lớn kia, Hùng và nhóm người của mình lập tức vui vẻ chạy đến, hớn hở cất giọng gọi hai tiếng: "Đại Ca!!!" Kẻ vừa rồi còn hung hăng trước mặt Thiện và Phúc đã thay đổi chóng mặt, anh ta dường như rất lễ phép với người kia.

Phúc và Thiện lúc này cũng cau mày đánh giá đám người vừa đến, trong lòng bọn họ cũng cảm nhận được nguy hiểm đang đến gần, bọn chúng kéo một nhóm lớn như vậy chỉ để đánh có hai người họ sao? Khỏi nghĩ cũng biết hai người chết là cái chắc!

"Bọn chúng còn có đồng bọn?"

"Chúng ta..." Phúc cất giọng chần chừ nhìn Thiện.

Người kia vừa đến từ xa tháo bỏ mũ bảo hiểm ra khỏi đầu, ánh mắt anh ta âm trầm lạnh băng nhìn lại đám đàn em của mình. Những người phía sau anh ta cũng hừng hực khí thế mà bước xuống khỏi xe: "Hùng, mày tốt nhất là nói rõ ràng cho tao!"

Tên Hùng vừa nghe đến giọng nói này của anh bỗng chốc cả người run rẩy sợ hãi khó nói nên lời.

"Đại ca...chúng nó đυ.ng đến con bồ của em!" Hùng tức giận chỉ tay về phía Thiện mà nói, cho dù thế nào thì anh biết đại ca mình sẽ không bỏ mặc đàn em.

"Hùng, mày là người của Quân ca, mày nên hiểu tính của anh ấy!" Bách Đằng từ từ bước đến liếc nhìn Hùng mà bình thản nói, bọn họ cũng không phải là kẻ nhàn rỗi mà tối ngày chạy đi lo những việc tào lao như này.