Bảo Bối Của Chủ Tịch Lạnh Lùng

Chương 78: Sự Thật

Sự kiện đã kết thúc, mọi người đều đã ra về gần hết rồi. Di Hi giao việc xử lí sự kiện lại cho trợ lí. Cô đi ra đứng đợi xe thì phía sau có một bàn tay đặt lên vai cô. Cô phản ứng lại định cho người phía sau một quyền:- Ai ?

Quay lại thì thấy Jen đang giơ hai tay lên đầu hàng, gương mặt tái xanh đi. Cô thở phào nhẹ nhỏm nói:

- Là cậu sao?

Jen nói:

- Chứ cậu nghĩ đó là ai thế?

- Không gì. Chỉ nghĩ là tên biếи ŧɦái nào thôi.

Jen cười nhạt rồi nói:

- Cũng đã tối rồi. Mình đưa cậu về khách sạn nhe.

- Uhm.

Jen chuẩn bị đi lấy xe thì có cuộc gọi điện thoại gọi tới đó là quản lí của anh. Anh bắt máy nghe:

- Alo, chị gọi em có việc gì không?

- Em mau tới chỗ chị ngay. Để bàn về các hoạt động mới của em sắp tới. Cần phải làm ngay để đưa cho công ty xem xét nữa.

Jen ngập ngừng đồng ý. Anh quay lại chỗ Di Hi nói:

- Mình xin lỗi cậu nhe. Mình có việc rồi.

Di Hi cười với Jen rồi an ủi:

- Cậu bận thì đi đi. Mình sẽ bắt taxi về được.

Jen nhíu mày nói:

- Không được, trời đã tối rồi đường về khách sạn của cậu cũng rất vắng sẽ nguy hiểm lắm, để mình đưa cậu về trước.

- Không cần đâu. Mình tự về được, cậu còn việc quan trọng hơn nên cậu đi trước đi. Đừng lo lắng quá.

Jen đành đồng ý với Di Hi:

- Được rồi. Cậu về an toàn đó nhe. Tới nơi thì gọi cho mình.

- Được rồi.

Nói rồi, Jen lên xe đi. Di Hi đứng ở đó bắt một chiếc taxi nhưng không có chiếc nào chạy qua hết. Bỗng có một chiếc siêu xe Bugatti chạy tới. Người ngồi trên xe mở cửa kính, là Dĩ Tâm. Cô hơi nhíu mày lại nhìn Dĩ Tâm. Dĩ Tâm nói:

- Em lên xe đi. Tôi đưa em về.

Di Hi dứt khoát từ chối:

- Tôi đi taxi về được rồi.

Dĩ Tâm nhìn bao quát rồi nói:

- Em giờ này bắt taxi không có đâu. Đường cũng trở nên vắng vẻ rồi, rất nguy hiểm đối với một cô gái đó. Lên xe đi chị chở em về.

Di Hi cũng không thể từ chối được với lại đường vắng vẻ cô cũng hơi sợ nên đã lên xe Dĩ Tâm. Dĩ Tâm nở một nụ cười ôn nhu nhìn nàng. Cô định vươn tay cài dây an toàn cho Di Hi. Nàng thấy vậy liền tự mình thắt lại, tay cô một lần nữa lại lơ lửng trong không trung.

Dĩ Tâm bắt đầu lái xe đi, cô hỏi:

- Em ở đâu?

- Chị chở tôi về khách sạn Hoa Tiêu đi.

- Uhm, em ở đó sao ?

Cô cũng không giấu gì nói:

- Phải, tôi chỉ về nước chưa được bao lâu

Dĩ Tâm vẫn nhàn nhạt nói:

- Tôi xin lỗi em về việc lúc nảy. Do cô quá giống người tôi yêu nên mới như thế.............

- Không sao.

-...............................

Cuộc hội thoại kết thúc tại đó, hai người cũng không nói chuyện gì với nhau nữa. Tới khách sạn, Di Hi bước xuống rồi nói:

- Cảm ơn.

Rồi cô quay người đi vào khách sạn. Dĩ Tâm nhìn bóng dáng nhỏ bé ấy miệng liền nở một nụ cười rồi nói thầm:

- Chị đã tìm được em rồi thì sẽ không buông nữa đâu bảo bối.

Cô lái xe về biệt thư riêng của mình. Bước vào căn nhà chỉ có màn đêm bao trùm thôi, cô đã quen với việc này rồi. Cô từ từ lên lầu vào phòng, Lại tủ đồ lấy chiếc váy ngủ ra đi tắm.

20 phút sau, cô bước ra ngoài để sáy tóc. Điện thoại cô reo lên là Dĩ Hân gọi tới:

- Alo, chị hai.

Mặt Dĩ Tâm nghiêm túc nói:

- Sao rồi? Việc chị giao cho em thì em là xong chưa?

- Rồi chị. Chị xem đi rồi bất ngờ, trong tư liệu em mới gửi qua mail của chị có một số bức ảnh có thể chứng minh chị ấy là Lâm Anh đó.

- Uhm, mà nè chị nhờ em một chuyện nữa.

- Chuyện gì chị hai ?

- Em đi thu mua cái khách sạn Hoa Tiêu đó cho chị.

- Ok, em sẽ đi làm liền.

- Uhm.

Nói rồi cô tắt máy, lấy chiếc máy tính ra mở mail lên xem. Thông tin về nàng ấy mà Dĩ Hân gửi đến.

" Tần Di Hi, 23 tuổi. Hiện là nhà thiết kế nổi tiếng ở Pháp. 3 năm trước qua Pháp du học rồi sau này phát triển các thương hiệu thời trang riêng của mình, nổi tiếng trên toàn cầu.

Có mối quan hệ thân thiết với ca sĩ Jen, hoàng tử xứ Wales. Thân đã nhiều năm. "

Có một số bức ảnh nàng ngồi nói chuyện rất thân thiết với một người đàn ông. Cô nhíu mày rồi phóng to bức ảnh ra xem. Nghĩ một hồi thì ánh mắt cô hiện lên vẻ ngạc nhiên:

- Đó không phải là Diệp Dương Minh sao !!!

Cô kinh hãi mà nói, thì ra nhiều năm qua em ấy thật sự không chết chỉ là Dương Minh bày kế để em ấy chết giả rồi ra khỏi nước này. Dĩ Tâm nói:

- Đúng là kế cao thâm mà. Mình đã bị anh ta dắt mũi 3 năm nay, để cô cách xa người cô yêu nhất.

Ánh mắt quyết tâm của cô nói lên:

- Tôi sẽ không bao giờ bỏ cuộc đâu. Em ấy sẽ không bao giờ phải rời xa tôi nữa.

------------------------------------------- Ở Khách sạn -------------------------------------------

Di Hi mệt mỏi nằm trên giường lướt điện thoại xem thì thấy tin người bạn thân của cô Hoàng Gia Nhi được anh cả giúp đỡ bây giờ đã trở thành lão bản của một công ty sản xuất nước hoa nổi tiếng rồi. Cô mừng thầm cho Gia Nhi, đã nhiều năm rồi cô không gặp lại cậu ấy. Không biết bây giờ như thế nào ?

Cô quên chuyện phải nhắn tin với Jen là cô đã về rồi.

- Mình về rồi nhé.

Bên kia chưa đầy 3 giây đã nhắn tin lại:

- Ok, cậu ngủ ngon nhe. Mình là việc chút, mai sẽ tới tìm cậu đi chơi.

- Uhm, cậu cũng đừng làm việc khuya quá nhe.

- Biết rồi, ngủ ngon.

- Ngủ ngon.

Nói rồi cô lấy đồ đi tắm rồi leo lên giường ngủ một giấc ngon. Để còn chuẩn bị cho nhiều thứ trong tương lai nữa.