Bảo Bối Của Chủ Tịch Lạnh Lùng

Chương 79: Hóng Gió

Ngày hôm sau, Di Hi vẫn còn mơ màng tỉnh dậy đi vệ sinh cá nhân. Nàng dụi mắt:- Oáp~~~ Bù ngủ quá đi thôi. Mấy bữa rài nhiều việc quá.

- Đánh răng cái đã.

Nàng vệ sinh cá nhân xong thì đến tủ đồ lựa bộ đơn giản nhất để ra ngoài. Nay cô muốn nghỉ ngơi, đi chơi sẽ không làm việc.

Nàng tắm xong thì ra bàn xem điện thoại một chút thì anh cả nàng gọi đến: Reng….reng…

- alo, mới sớm anh gọi em có chuyện gì không ?

- Em đã gặp cô ta rồi phải không ? .Giọng nghiêm nghị hẳn đi.

Nàng thừa nhận tất cả:

- Vâng. Chị ta xuất hiện ở show diễn của em và đã gặp em

- Phản ứng của cô ta thế nào ?

- Bất ngờ và xúc động. Mà anh đừng lo, chị ta gây đau khổ cho em như thế thì em sẽ không tha thứ cho chị ta đâu !!!

- Anh tin em nhưng anh cũng sẽ điều người theo bảo vệ em từ xa, tránh trường hợp nguy hiểm.

- Dạ, bye anh nhoa. Lúc nào rãnh anh đến thăm em nhoa

- ừm, em gái ngoan.

Cúp máy. Di Hi ngồi tựa vào ghế mệt mỏi. Nàng xách túi ra khỏi phòng đi xuống sảnh khách sạn.

———————— Tại sảnh khách sạn hiện tại ———————

Dĩ Tâm bước vào với dáng vẻ lạnh lùng soái tỷ. Quản lí khách sạn nhận ra đây là chủ mới của khách sạn thì chạy ra đón tiếp:

- Thưa Hàn Tổng

Cô chỉ lạnh lùng ừm một cái. Bây giờ cô chie chú tâm tìm khiến thân ảnh nhỏ của bảo bối mình thôi. Cuối cùng thì cũng thấy, nàng bước ra từ thang máy. Ngay lúc này, Dĩ Tâm chỉ muốn chạy đến ôm nàng vào lòng và giữ nàng lại chỉ của riêng cô mà thôi. Nhưng cô đã không làm vậy. Cô càng làm thì nàng càng ghê tởm, ghét bỏ cô mà thôi.

Dĩ Tâm động não chút cuối cùng cũng nghĩ ra cách bắt chuyện tiếp xúc với nàng rồi.

Dĩ Tâm giả vờ lướt ngang nàng để tạo hình huống hau người trùng hợp gặp nhau.

- Oh nhà thiết kế Di Hi đây sao ! Thật trùng hợp mà.

Di Hi thì ngớ người ra nhìn Dĩ Tâm. Ánh mặt hiện lên sự chán ghét. Nàng gáng cười nụ cười giả tạo chào hỏi lại:

- Chào Hàn Tổng, ngài sao lại ở đây ?

Nhưng trong thâm tâm nàng thì khác: “ Đồ dơ bẩn, sáng sớm đã gặp rồi “.

- Đây là khách sạn của tôi sao tôi không thể ở đây được chứ !!!

- Hửm ? Khách…sạn này là của ngài ???

- Đúng vậy á. Hehe

- Mà em đi đâu thế ?

- Tôi đi dạo và hóng không khí

- oh vậy sao ? Trùng hợp thay là tôi cũng định đi giống cô

Di Hi mặt vẫn lạnh nói trong lòng:

- Xí, xạo như cô mà ai tin chứ ?

Dĩ Tâm cố gắng nói chuyện với nàng nhiều hơn.

- Hay là tôi chở em đi

- Không cần, tôi tự đi

- Chúng ta cùng chung một mục tiêu mà.

-……………….

- Được không ?

- Tuỳ cô

Dĩ Tâm vui vẻ, vô thức theo thói quen là nắm tay nàng đi. Di Hi khó chịu rút tay lại. Cô ngượng ngùng nói:

- Tôi xin lỗi chỉ là tôi theo thói quen với người yêu tôi thôi

- không sao

Dĩ Tâm xưng cô

Lâm Anh ( Di Hi ) xưng là nàng

————————— Ngoài lề ————————

Hello các độc giả thân yêu của tôi ơi 🥰

Các bạn có nhớ tôi không nèo ???

Lời đầu tiên thì tôi xin lỗi các độc giả thân thương của mình vì đã trôi qua 2 tháng mấy mà không ra chương mới và tác giả cũng bốc hơi mất tích. Lí do là tác giả đang trong quá trình luyện thi ielts và học tiếng Pháp, còn học tại lớp nữa. Tác giả bây giờ phải chuẩn bị trước, sau này tác giả du học ở Pháp rồi. Tốt nghiệp cấp 3 xong rồi đi 😢😢😢

Nhưng không sao đâu ?

Tác giả đã quay lại và lợi hại hơn xưa rùi. Mấy tháng nay cũng nhớ lắm ấy mà không dám đυ.ng tới viết vì bận học nhiều môn vơia không có thời gian.

Một phần thì cũng cảm ơn các bạn đã ủng hộ mình nhé. Mình vừa mới đọc bình luận của các bạn nè, xúc động vì các bạn vẫn đợi mình.

Cũng thông báo trước là có thể một ngày mình chỉ ra một chap hoặc ngày đó bận sẽ không ra nhe. Mình sẽ tập trung viết bộ này xong trước rồi hai bộ kia mình tạm drop nhe, xong rồi thì sẽ viết hai bộ còn lại.

À mà cũng thông báo chuyện này luôn, mình đây còn viết truyện chat trên app khác nữa nhe

Truyện tên : “ Em Là Mùa Xuân Của Tôi “

Mà truyện này mình cũng đang viết ấy, có thể về sau bộ này sẽ có vài nét tương đồng với bộ “ Bảo Bối Của Chủ Tịch Lạnh Lùng “

Mình sẽ viết song song giữa hai app. Mong các bạn ủng hộ truyện của mình nhé. Mãi yêu 🫶 🥰