Dĩ Tâm đứng đó bất động ánh mắt chỉ hướng về phía người đó thôi. Buổi sự kiện kết thúc, mọi người lại xin chữ kí, chụp hình........... Di Hi quay sang nói với Jen:- Cậu ở đây đợi mình. Mình đi WC một chút.
- Uhm, cậu đi đi. Ở đây mình lo giúp cậu.
Di Hi bước đi. Dĩ Tâm thấy vậy liền chạy theo sau cô. Bước vào WC, cô đến bồn rửa tay xả nước ra rửa tay. Miệng cô nói thầm:
- Đúng là oan gia có khác.
Vừa quay người lại thì Dĩ Tâm đã bám sát người cô, ôm cô vào lòng bất ngờ khiến cô không kịp phản ứng. Dĩ Tâm ôm cô thật chặt, giọng nói có chút nghẹn ngào và vui mừng:
- Lâm Anh, em thật sự chưa chết. Em vẫn còn sống, chị vui lắm, vui lắm............
Di Hi chán ghét con người trước mặt mình, cô bình tĩnh đẩy Dĩ Tâm ra. Gương mặt không lạnh cũng không nóng nói:
- Xin lỗi, cô nhận nhầm người rồi. Tôi là Tần Di Hi không phải người cô quen biết.
Dĩ Tâm nghe lời phũ nhận ấy thì không thể nào tin được. Cô nắm lấy tay Di Hi nói:
- Em là Lâm Anh của chị mà. Gương mặt này, đôi mắt này là em thật mà. Đừng dối chị !
Cô rút tay mình ra rồi nhíu mày nói:
- Tôi đã nói rồi, tôi không phải người cô tìm. Tôi là Tần Di Hi là nhà thiết kế thời trang.
Dĩ Tâm càng kích động không tin, hai tay cô siết chặc vai nhỏ của Di Hi nói:
- Em nói dối chị. Em chỉ muốn trốn tránh chị nên mới nói như thế thôi........
Di Hi thật sự tức giận rồi, cô vùng ra cho Dĩ Tâm một cái tát " Chát ". Một bên mặt của Dĩ Tâm đã ửng đỏ lên rồi, cô không cử động một tí nào. Di Hi không có kiên nhẫn với con người này:
- Cô giữ tự trọng một chút đi. Tôi nói cô nhầm người rồi.
Nói rồi Di Hi đi ra ngoài bỏ Dĩ Tâm ở trong bối rối, không biết phải làm thế nào mới là đúng đây. Cô đưa tay lên sờ chỗ bị đánh, nó thật giống với đêm hôm đó, em ấy cũng tát mình một cái thật đau nhưng đau trong tim.
Di Hi bước ra ngoài thì Dĩ Tâm một lát sau cũng bước ra theo. Dĩ Hân thấy một bên mặt chị bỉ đỏ lên liền đi tới hỏi:
- Chị hai, chị ấy hận chị nên đánh chị phải không?
Dĩ Tâm lắc đầu nói:
- Cô ấy nói không phải là Lâm Anh, cô ấy nói là Tần Di Hi.
Dĩ Hân khó tin nói:
- Sao mà có thể như thế được chứ? Trên đời này có người giống người như thế sao?
- Chị không biết nữa.
- Không thể nào được. Người đó chắc chắn là chị Lâm Anh.
Dĩ Tâm hướng mắt nhìn Di Hi cô nói với em gái:
- Em giúp chị điều tra tất cả về cô ấy 3 năm nay đi.
Dĩ Hân đương nhiên sẽ giúp rồi:
- Được, em sẽ có kết quả sớm nhất cho chị.
-..................................
Phan Bối Lạc thật sự không tin vào mắt mình. Cô ta lo lắng Di Hi sẽ cướp Dĩ Tâm từ tay mình, cô muốn kiểm tra người đó có phải là Lâm Anh không nên cô ta đã có kế sách. Cô ta đi đến chỗ Dĩ Tâm nắm lấy tay cô rồi nói:
- Chị chúng ta lại chụp hình với nhà thiết kế đại tài nào?
Dĩ Tâm bị cô ta kéo đến chỗ Di Hi đang phỏng vấn với đám phóng viên. Di Hi thấy hai người nắm tay nhau cũng không để ý lắm. Đám phóng viên thấy hai người thì lại quay sang hỏi:
- Xin chào, cho tôi hỏi hai người có phải sắp đính hôn với nhau rồi không?
Bối Lạc vui vẻ trả lời:
- Phải, chúng tôi chuẩn bị về chung một nhà.
................................
Dĩ Tâm ghé sát vào tay Bối Lạc nói:
- Cô im miệng lại cho tôi. Tôi sẽ không kết hôn với cô đâu.
Bối Lạc vẫn cười tươi nói:
- Chị nên giữ hình tượng trước đám phóng viên đi.
Dĩ Tâm rút tay mình ra khỏi tay Bối Lạc rồi lạnh lùng nói nhỏ:
- Dơ Bẩn !
Bối Lạc bị xúc phạm nhưng vẫn cố cười tươi trước ống kính phóng viên. Ánh mắt của Dĩ Tâm thì đang tìm kím bóng dáng của Di Hi.
Di Hi đang đứng một bên xem trò hề hai người làm ra, Jen đi tới hù Di Hi nhưng cô không sợ. Jen móc điện thoại ra nói:
- Cậu với mình chụp vài tấm hình làm kỉ niệm đi.
- Kỉ niệm gì chứ?
- Kỉ niệm mình và cậu hợp tác làm ăn. Nào xích lại đây chụp với mình nào.
Di Hi chiều theo ý của Jen. Hai ngươi đứng sát gần nhau, tay thì bắn tim, cười đùa rất vui vẻ. Dĩ Tâm đứng bên đó thấy vậy, tay bỗng chốc nắm lại thành quyền, ánh mắt tức giận nhìn Jen dám thân mật với bảo bối của cô.
Hai người đang chụp hình thì được đám phóng viên quay quanh phỏng vấn:
- Anh Jen với cô Iris đây thân nhau lắm phải không?
Jen tươi cười đáp:
- Tôi với cô ấy là rất thân luôn là đằng khác.
Cả đám phóng viên ùa lên một tiếng.
- Hai người hôm nay thật đẹp đôi, người khác nhìn vào tưởng hai người là người yêu mất.
Jen và Di Hi cười ngượng ngùng không đáp.
- Có phải người anh nói quan trọng với anh lần trước là cô ấy phải không?
- Vậy mọi người thử đoán xem nào.
Mọi người rất tò mò về mối quan hệ giữa hai người này. Đám phóng viên bỗng nảy ra một ý. Mời Dĩ Tâm và Bối Lạc vào chụp hình chung với Di Hi và Jen.
Jen thì không từ chối gì, Di Hi thì mặt vẫn thế không biến sắc chút nào. Dĩ Tâm đứng kế bên Di Hi, ánh mắt cô hết phần ôn nhu đều đặt trên người nàng ấy. Cô đã lâu không gặp nàng, rất nhớ là đằng khác.
Di Hi không để ý dây áo của mình đã bỏng lõng rồi. Dĩ Tâm thấy vậy vươn tay định giúp em ấy nhưng Jen đã nhanh tay hơn. Anh tháo áo vest trên người choàng lên người Di Hi. Jen cười tươi nói:
- Cậu mặc của mình đi. Tối trời lạnh lắm.
Di Hi cười đáp lại Jen:
- Cảm ơn.
Tay Dĩ Tâm lơ lửng trong không trung, cô liền rụt tay mình về, ánh mắt dịu dàng vẫn đặt lên người nàng. Bối Lạc thấy cảnh này tỏ ra khó chịu. Còn đám phóng viên thì được ăn một màn cơm chó đến từ Jen. Chụp hình xong rồi, Jen nắm lấy tay Di Hi dìu cô đi từ từ. Ai nhìn cũng khen họ thật đẹp đôi quá đó đi mất.
Dĩ Tâm thật sự đã tức giận, gương mặt càng ngày càng lạnh đi không biểu lộ một chút cảm xúc nào cả. Dĩ Hân đi đến bên Dĩ Tâm nói:
- Chị liệu đi nhé. Người ta sẽ cướp đi chị ấy mất.
Dĩ Tâm nắm chặt ly rượu rồi nói:
- Em ấy là của chị. Không ai được phép cướp em ấy đi hết !!