6 giờ 45 phút, Dĩ Tâm đã có mắt trước khách sạn LI. Cô tiến vào đi đến bàn lễ tân hỏi:- Cho hỏi phòng 901 ở đâu?
- À cô cứ đi lên tầng 5 rồi rẽ trái thì sẽ thấy thôi.
- Cảm ơn.
Cô vào thang máy nhấn nút lên tầng 5, mặt cô vẫn không biểu lộ ra một chút biểu cảm nào cả. Thang máy mở ra cô bước nhanh tới phòng 901 rồi gõ " Cốc......cốc....cốc.....". Một giọng nữa bên trong truyền ra:
- Mời vào----
Dĩ Tâm mở cửa bước vào. Bối Lạc đang ngồi trên sofa uống rượu vang, trên bàn còn có một ly chắc chắn là chờ cô đến bàn công việc, nhưng nhìn cô không giống như đi bàn bạc việc làm ăn bởi cô chỉ mặc có chiếc áo ngủ hai dây thôi. Dĩ Tâm không quan tâm mà vào thẳng vấn đề:
- Cô nói tôi đến đây bàn bạc việc hợp tác giữa hai bên nhưng không có hợp đồng sao?
Bảo Lạc bình tĩnh đặc ly rượu xuống rồi nói:
- Tức nhiên là có rồi nhưng chị lại đây ngồi đi. Em có chuyện muốn nói với chị trước.
Dĩ Tâm đi đến ngồi xuống nói:
- Có gì thì nói nhanh đi còn bàn bạc việc nữa?
Bối Lạc đột nhiên ôm Dĩ Tâm nói:
- Chị có biết là em rất thích chị không hả? À không phải nói là đã yêu chị rất sâu đậm rồi, yêu từ lúc em gặp chị tới bây giờ đã là 10 năm rồi đó. Nhưng sao chị không đáp lại tình cảm của em mà lại đi yêu một con nhỏ không có thứ gì trong tay chứ? Cô ta hơn em chỗ nào hả !!!
Dĩ Tâm rất khó chịu khi Bối Lạc chạm vào cô. Cô liền đẩy Bối Lạc ra rồi nói nghiêm nghị:
- Cô say rồi. Vấn đề cô yêu tôi thì tôi đã biết từ lâu......
Bối Lạc ngạc nhiên nói:
- Chị ...chị biết rồi sao?
- Tôi biết nhưng tôi không thể bởi tôi không hề yêu cô có chút tình cảm với cô. Nên cô từ bỏ đi, cả đời này tôi chỉ yêu một mình Lâm Anh mà thôi.
Bối Lạc xuôi tay rồi cười khổ. Cô đã đi đến bước đường này rồi sao mà có thể nói buông là buông một cách dễ dàng như thế chứ. Cô lấy lại tinh thần nói:
- Không sao ! Chị uống với em một ly đi, coi như không có chuyện gì xảy ra.
Dĩ Tâm cũng cầm ly rượu trên bàn uống cạn ly rồi đặt xuống. Dĩ Tâm đâu biết Bối Lạc thấy cô uống cạn ly rượu thì nhéc mép lên cười ẩn ý chứ. Mồi hồi sau, đầu Dĩ Tâm cảm thấy đau nhức, cơ thể thì nóng lên khó chịu, mắt cô lờ đờ, mông lung biết mấy. Bối Lạc biết thuốc đã có tác dụng rồi cô tỏa vẻ không biết chuyện gì lại đỡ Dĩ Tâm nói:
- Chị có sao không? Em đỡ chị lại giường nằm nhé!
Dĩ Tâm nhìn Bối Lạc nhưng do thuốc làm cho cô lầm tưởng đó là Lâm Anh nên cười quyến rũ nói:
- Bảo bối của chị, sao em lại ở đây?
Bối Lạc bây giờ rất vui, đêm nay nhất định Dĩ Tâm sẽ là của cô rồi.
- Uhm, em là bảo bối của chị vậy chị có muốn em không?
- Muốn chứ. Chị muốn bảo bối của chị.
Nói rồi, Dĩ Tâm ôm hôn Bối Lạc đi lại giường, cô đè Bối Lạc ra hôn.
Từ phía sau hai người một giọng nói có phần hoảng sợ kèm theo sự tức giận:
- HÀN ! DĨ ! TÂM !!!!
Dĩ Tâm bật đầu ngồi dậy quay ra phía sau nhìn người trước mặt mình, đôi mắt đã trở nên đỏ hoe, bất lực đứng đó. Không ai khác đó chính là Lâm Anh, cô quay đầu lại nhìn người trên giường. Cô đi lại phía Lâm Anh nắm tay cô nói:
- Lâm ....Anh mọi chuyện không phải như em nghĩ đâu đừng..........
" CHÁT"
Một âm thanh chói tay vang lên. Một bên mặt của Dĩ Tâm đã in hằn 5 dấu tay đỏ chót rồi, bây giờ mặt cô không đau nhưng trái tim cô lại rất đau, nó đã thắt lại rồi. Lâm Anh cố kìm lại những giọt nước rặn giọng nói:
- Chị thích nó lắm sao? Nếu chị cảm thấy tôi với chị không hợp nhau nữa thì cứ đề nghị chia tay đi, hà cớ gì phải làm tới bước đường này hả! Chị bắt cá hai tay cảm thấy thích lắm phải không?
Dĩ Tâm nắm lấy bàn tay Lâm Anh nói:
- Không phải như vậy đâu? Đừng như thế mà, chị đau lòng lắm....
Lâm Anh cười lớn lên một cái nhưng trong nụ cười ấy còn có sự mỉa mai:
- Chị đau lòng sao? Haha...... Chị đau hay là tôi đau hả? Tôi nghĩ đêm nay tôi sẽ cho chị một bất ngờ nhưng chị lại làm tôi rất bất ngờ vì món quà này đấy. Chị nói không phải như vậy thì tôi thấy những gì trước mắt là gì hả?
-..............................
Dĩ Tâm không trả lời chỉ cuối mặt xuống lắng nghe từng lời một.
- Chị nói tôi hiểu lầm chị vậy thì chị hôn người khác và muốn làʍ t̠ìиɦ với người ta cũng là hiểu lầm hết phải không? Chị không làʍ t̠ìиɦ thì chị chết phải không?
Dĩ Tâm cầu xin Lâm Anh:
- Không phải những gì mà em nghĩ đâu mà.
Cô một lần nữa nắm tay Lâm Anh nhưng Lâm Anh đã hất bàn tay cô ra lớn giọng nói:
- Chị lấy bàn tay dơ bẩn của chị ra khỏi người tôi ngay !!! Tôi nói chị biết : CẢ ĐỜI NÀY TÔI HẬN CHỊ !!!
Nói xong những lời đó, Lâm Anh một mạch chạy ra khỏi khách sạn này. Dĩ Tâm định chạy theo nhưng bị Bối Lạc giữ tay lại rồi nói:
- Chị đuổi theo người ta cũng có được gì đâu. Càng nói cô ấy càng kích động với lại cô ấy không còn cần chị nữa rồi mà.
Dĩ Tâm nắm chặc lại bàn tay thành quyền giọng nói lạnh đến thấu xương nói với Bối Lạc:
- Cô diễn đủ chưa? Tôi sau này không muốn gặp lại cô, nếu tôi thấy cô thì đừng có trách tôi sẽ nương tay.
-.............................
Nói xong những lời này, Dĩ Tâm liền đi ra khỏi đây. Bối Lạc không vì những lời hâm dọa này mà nản chí bởi cô đã đạt được mục đích ban đầu của mình rồi.