Bảo Bối Của Chủ Tịch Lạnh Lùng

Chương 66: Bờ vực cái chết

Lâm Anh chạy ra khỏi khách sạn, cứ chạy và chạy. Chạy cho đến khi xa nơi đó, cho đến khi mệt thì chuyển sang đi bộ từ từ. Ánh mắt cô bây giờ đã trở nên vô hồn, trống rỗng chứa đựng sự cô đơn khiến người khác sợ đến ngạt thở. Cô đã cố gắng kìm đi những giọt nước mắt ấy nhưng nó cứ tuôn ra không ngừng nghỉ ướt đẫm hai gò má nhưng cô chỉ dám khóc không thành tiếng mà thôi, trái tim của cô bây giờ đã hóa đá và tan nát thật rồi, đã không còn gì nữa. Cô nghĩ về lần đầu tiên trái tim cô hóa đá là lần ba mẹ cô qua đời nhưng khi gặp được Dĩ Tâm thì cô nghĩ trái tim mình như sống lại, được hạnh phúc biết bao nhưng chính thứ tình yêu đó đã bóp nát con tim cô rồi. Cô lấy từ trong túi áo khoác ra hộp nhẫn với ý định hôm nay sẽ cầu hôn nhưng............hahaaha............

Lâm Anh bây giờ đau khổ không ra đau khổ mà vui sướиɠ không ra vui sướиɠ. Cô bây giờ như đã phát điên lên thiệt rồi. Hình như ông trời cũng đồng cảm với những gì cô phải chịu đựng nên đã ban cho cô một cơn mưa lớn thật lớn để cô có thể khóc to thật to mà không ai nghe thấy. Cô khóc lớn thật lớn khóc tới khi chừng nào không còn sức khóc nữa thì thôi.

Cô lang thang trên con đường vắng vẻ không còn bóng người bởi họ đều quay trở về nhà bên gia đình ấm cúng, hạnh phúc ấy. Bây giờ đã là 11 giờ 30 phút cô vẫn còn đi lang thang trên đường, đυ.ng trúng người khác thì bị chửi coi như không nghe gì, cô cứ ngắm nghía cặp nhẫn ấy là không để ý mình đang băng qua đường bỗng có một ánh đèn sáng tới mức cô không thể nào mở mắt ra xem được. Cô cười lên nói:

- Ba mẹ có phải đến đưa con đi không hả? Con vui lắm.

Cô cứ nghĩ là ba mẹ cô đến đón con đi nhưng cô là đang tìm đường chết khi cố gắng lao đến chiếc xe tải ấy rồi tiếng phanh xe lại. Cô đã bị tông trúng nằm trên đường bất động, máu đầu cô cứ chảy ra một màu đỏ thẳm đã đang hòa tan cùng nước mưa, bàn tay cô vẫn còn nắm chặc hộp nhẫn không buông. Cô cười nụ cười tươi nhất từng cười sau đó thϊếp đi.

Những chiếc xe cảnh sát và cấp cứu đã tới vang lên in ỏi báo động. Nhưng bây giờ cô không còn nghe được bất kì thứ gì cả.

-------------------------------------------- Bệnh Viện Trung Uơng ----------------------------------------

Bốn người anh của cô đều lần lượt chạy thật nhanh tới phòng cấp cứu. Trên mặt của họ đều lộ rõ sự lo lắng, bất an giành cho em gái mình. Một bác sĩ từ bên trong phòng cấp cứu đi ra . Các anh trai của cô liền đứng dậy đi đến hỏi:

- Em gái tôi sao rồi bác sĩ?

Bác sĩ từ trong túi lấy ra hộp nhẫn mà Lâm Anh luôn cầm trong tay đưa cho các anh của cô rồi nói:

- Đây là món đồ mà bệnh nhân vẫn giữ khi đến đây. Đầu của bị nhân bị va chạm mạnh với lại máu chảy rất nhiều, hơi thở thì rất yếu ớt, tôi e rằng...............

Anh cả quát lớn:

- Bằng mỗi giá phải cứu em ấy. Nếu có mệnh hệ gì thì toàn bộ các bệnh viện này đều chết hết.

- Vâng, chúng tôi sẽ cố gắng hết sức.

Bác sĩ quay vào phòng cấp cứu tiếp tục làm. Anh cả cầm chiếc hộp đựng cặp nhẫn thì hiện lên nỗi nghi ngờ liền nói với em hai mình:

- Anh Tuấn, em đi điều tra ngay cho anh việc tại sao em gái lại bị tai nạn nhanh. Anh muốn biết kết quả ngay.

- Vâng, em làm liền.

Nói ra Anh Tuấn liền chạy đi làm. Anh tư thì đi sang một góc khác gọi điện thoại cho bạn thân của Lâm Anh.

Gia Nhi đang làm phục vụ ở quán bar thì thấy Dĩ Tâm cũng ở đây nhưng có vẻ uống đã rất say rồi. Cô đi lại hỏi:

- Sao chị lại ở đây? Không phải giờ này Lâm Anh đang cầu hôn chị sao?

Dĩ Tâm hơi bất ngờ hỏi lại:

- Em nói gì?

- Cậu ấy nói sẽ cầu hôn chị ngày hôm nay mà, cậu ấy muốn cho chị bất ngờ.

Dĩ Tâm chợt nhớ đến câu nói của em ấy lúc đó có nhắc đến việc bất ngờ nhưng cô đã phá hoại nó thật sự rồi. Cô uống cạn một ly rượu rồi cười khổ.

Gia Nhi định hỏi tiếp việc gì đó thì điện thoại cô reo lên:

- Alo, Anh gọi tôi có việc gì không?

- Cô mau vào bệnh viện đi Lâm Anh bị tai nạn đang cấp cứu rồi.

- CÁI GÌ !!!

Dĩ Tâm hơi giật mình vì tiếng hét của Gia Nhi. Gia Nhi gương mặt tái nhợt lại nói:

- Đang ở đâu?

- Bệnh viện trung ương.

- Được.

Cô cúp điện thoại,cô tức nói với Dĩ Tâm:

- Chị còn tâm trạng ở đây uống rượu sao? Chị có biết là Lâm Anh bị tai nạn đang cấp cứu không hả?

Dĩ Tâm nghe đến đây, ly trên tay rơi xuống bể thành nhiều mảnh vụng. Cô bừng tỉnh nắm lấy hai vai Gia Nhi nói:

- Em nói gì vậy?

- Lâm Anh bị tai nạn đang hôn mê nhập viện ở bệnh viện trung ương rồi.

Cô như không nghe nỏi vào tai mình, bàn tay run rẫy. Dĩ Tâm nói tiếp:

- Chúng ta mau đi thôi.

- Uhm.

Cả hai đều bắt một chiếc taxi đi tới đó.

Ở bệnh viện, trước phòng cấp cứu không khí bỗng trầm xuống hẳn không ai nói lời nào. Anh cả tay thì nắm thành quyền nổi gân xanh, đôi mắt thì dữ tợn sao khi nghe được việc xảy ra ở khách sạn dẫn đến em gái anh gặp tại nạn. Anh nghiến răng nói:

- Hàn ! Dĩ ! Tâm! Cô khiến em gái tôi thành ra như vậy thì đừng trách tôi diệt gia tộc cô tuyệt tử hết.

Các anh em còn lại cố gắng khuyên lơn anh mình:

- Anh cả, bĩnh tĩnh lại đi. Bây giờ quan trọng nhất là em gái, việc đó tính sao đi.

Dương Minh nghĩ đến em gái thì mới bình tĩnh lại một chút. Từ Xa Gia Nhi và Dĩ Tâm cũng chạy đến. Vừa thấy Dĩ Tâm máu điên của anh vừa hạ xuống bây giờ lại dâng cao lên rồi. Dĩ Tâm có ý định đi vào trong thì liền bị Dương Minh chặn lại trước mắt. Giọng nói sắt như dao:

- Cô khiến em tôi sống chết không rõ bây giờ còn dám vác mặt tới đây. Cô có phải là muốn chết lắm rồi phải không?

Dĩ Tâm bây giờ nước mắt đã rơi thật sự rồi, cô gạt bỏ hình tượng của mình mà cầu xin Dương Minh:

- Lỗi là tại tôi hết, anh cho tôi gặp Lâm Anh được không?

- Cô nghĩ mình có tư cách gặp em ấy sao. Cô mau cút khỏi mắt tôi ngay trước khi tôi gϊếŧ cô tại đây.

Dương Minh bây giờ chỉ muốn gϊếŧ người tổn thương em gái mình thôi. May mà còn có các anh em khác cản lại. Dĩ Tâm quỳ xuống đất cầu xin Dương Minh:

- Được, anh gϊếŧ tôi cũng được nhưng cho tôi gặp em ấy đi.

- Hhaahaha............. Cô chết thì sao? Cô chết thì em tôi có lành lại vết thương trong lòng được không hả?

Dương Minh quăng hộp nhẫn tới trước mặt Dĩ Tâm rồi nói:

- Cô có biết rằng hôm nay em ấy cầu hôn cô nên rất là vui vẻ không nhưng cô cho em ấy một bất ngờ lớn thật đó. Cô có gan dám chơi đùa tình yêu em gái tôi phải không?

Dĩ Tâm từ từ cầm cặp nhẫn đó lên ôm vào lòng rồi nói:

- Tôi yêu em ấy là thật lòng, mãi mãi là vậy. Tôi xin anh đó cho tôi gặp em ấy đi.

Dương Minh định tiến đến đánh Dĩ Tâm nhưng các anh khác đã cản lại. Dương Minh hung tợn nói:

- Cô đi ngay cho tôi. Tôi cấm cô gặp em gái của tôi. Tôi mà thấy cô bén mảng tới đây, tôi sẽ gϊếŧ cô.

Anh tư ra hiệu cho Gia Nhi dìu Dĩ Tâm đi đến chỗ khác. Gia Nhi hiểu được nên đi đến bên Dĩ Tâm dìu cô đi qua chỗ khác ngồi. Dĩ Tâm cứ thẫn thờ ngồi ôm cặp nhẫn mà nước mắt cứ rời giàn dụa xuống. Cô sai rồi? Cô đã khiến cho em ấy tổn thương rồi?

Gia Nhi không biết mình nên làm gì chỉ biết an ủi Dĩ Tâm:

- Cậu ấy sẽ ổn hết thôi.